Táng Tâm

Ngô Thế Huân theo sự chỉ dẫn của tiếp tân, một đường bước vào sảnh chính của toà nhà.

Hôm nay hắn mặc trên người bộ âu phục đẹp nhất, là quà sinh nhật cách đây hai năm người kia tặng cho hắn, hắn vốn định sẽ mặc trong lễ cưới của mình và người kia, cuối cùng cũng có thể rồi, chỉ đáng tiếc chú rể không phải hắn.

Dọc theo lối đi hai bên được trang trí bởi những giàn hoa hồng đẹp đến động lòng người, trắng đỏ đua nhau khoe sắc làm hắn có chút nhức mắt, đến tim cũng ê ẩm đau.

Nghe nói cô dâu rất thích hoa hồng, y liền không ngại phí tiền bày hoa dọc theo lối đi chỉ để đổi lấy nụ cười mỹ nhân, lại quên rằng chính mình mắc bệnh dị ứng phấn hoa. Mọi người đều khen cô dâu của y có phúc, chỉ mình hắn thay y đau lòng.

Rất nhanh hắn đã đi đến nơi, lại nhìn thấy y cùng cô dâu đứng ngoài cổng vui vẻ trò chuyện cùng cha mẹ hai bên, một bước tiếp theo chẳng thể nào nhấc nổi nữa.

Hắn vứt bỏ hết tự tôn trong lòng, đứng sau một biển người tấp nập nhìn y, nhìn đến khi quang cảnh xung quanh cũng bị nước trong mắt làm mờ dần, y thủy chung vẫn chỉ nhìn người con gái bên cạnh mỉm cười.

Ngô Thế Huân có xúc động muốn chạy về nhà, rời khỏi nơi khiến hắn sống không bằng chết này, hắn sợ chính mình còn tiếp tục ở đây sẽ biến thành quỷ dữ, nháy mắt liền phá hỏng hạnh phúc của Lộc Hàm.

"Ca ca..."

Ngô Thu Hân nhìn thấy anh trai ở đây không khỏi giật mình, cũng có chút ấm ức thay hắn, liền kéo tay hắn nhíu mày nói:

"Ca, anh ở đây làm gì vậy? Chẳng phải không đến sao?"

Nàng âm thầm tự đánh mình vài cái, biết vậy đã không gọi điện cho anh ấy rồi.

"Không có gì, lập tức trở về đây."

Ngay khi hắn vừa quay lưng rời khỏi, phía sau liền hô lên ba chữ:

"Ngô Thế Huân."

Tim hắn lập tức run rẩy liên hồi, ngay cả người cũng như bị đông cứng, giọng nói này hắn đã nghe hàng ngàn lần, ngay cả trong mơ cũng nghe thấy người kia động tình gọi "Ngô Thế Huân".

Cứng ngắc quay lại đối mặt cùng Lộc Hàm, đến cả môi cũng không nhếch lên được, lạnh lùng nhìn người đứng trước mắt.

Lộc Hàm của hắn hiếm khi nào mặc âu phục, một khi mặc lên liền khiến hắn không thể rời mắt khỏi.

Âu phục được làm thủ công, cắt may cũng rất tinh tế tỉ mỉ càng tôn lên vẻ anh tuấn cùng nho nhã của y. Tóc mái cũng được hất lên để lộ nốt ruồi nhỏ phong tình trên mày kiếm, khiến hắn như mê đắm mà nhìn.

Lộc Hàm mím môi nhìn hắn, tức giận chính mình có chút nôn nóng mà gọi tên đối phương.

Từ thời trung học đến giờ, chỉ cần bắt gặp thân ảnh cao cao kia trong đám đông liền theo thói quen mà gọi, không ngờ hành động này ăn sâu vào tiềm thức, cuối cùng vẫn không sửa được.

Cô dâu không hiểu sao không khí có chút ngại ngùng, liền hướng Ngô Thế Huân vui vẻ chào hỏi:

"A, anh là Ngô học đệ mà chồng tôi thường nhắc đến phải không? Ngại quá, đến tận giờ mới có thể chào hỏi..."

Hắn đối với người con gái xinh đẹp mỉm cười kia một chút cũng không hứng thú, ngay cả lời nàng nói cũng không nghe thấy, ánh mắt một mực chăm chú nhìn Lộc Hàm.

Người kia bị hắn nhìn đến lúng túng, nắm lấy tay cô dâu bên cạnh rồi nói:

"Cũng sắp đến giờ làm lễ rồi, vào chuẩn bị thôi."

Đến tận khi quay đi cũng không dám nhìn hắn một cái, Ngô Thế Huân cười nhạt, đây là sợ hắn phá hỏng cuộc vui sao?

Được, nếu đã khiến người kia khó chịu như vậy thì cứ để y khó chịu đi. Hắn một mình chịu đau đã lâu rồi, cũng nên để y nếm thử một chút.

Nhìn thấy anh trai một bộ dạng sát khí vây quanh bước vào lễ đường liền khiến Ngô Thu Hân hoảng sợ, vội vàng kéo tay hắn.

"Không phải là anh đi về sao?"

"Đang vui mà, sao phải về?"

Hắn nói xong một đường bước vào bên trong, để lại em gái thơ thẫn nhìn theo bước chân hắn.

"Ca ca ngốc, người ta đã lấy vợ rồi còn cố chấp vào xem, ngay cả cười còn khó coi hơn khóc."

Ngô Thế Huân tự tìm cho mình một ghế trống ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh đều là một mảnh ồn ào náo nhiệt, lại chẳng có thứ gì lọt vào mắt hắn.

Chùm đèn lộng lẫy trên trần nhà tỏa ánh cam dịu nhẹ, dàn nhạc giao hưởng đang chơi một khúc nhạc du dương hắn không biết tên. Ấy thế mà hắn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, ánh đèn trên cao quá chói mắt, mà ban nhạc kia, chính là đang đánh tử khúc cuối đời của hắn.

Thân ảnh hắn kiếm tìm vẫn không xuất hiện.

Bắt lấy tay người phục vụ gần bên cạnh, hắn có chút hoảng loạn mà hỏi:

"Phòng nghỉ của chú rể ở đâu?"

Phục vụ bị hắn chụp tay như thế liền giật mình, lại nghĩ người đẹp trai trước mắt là người yêu cũ của cô dâu lên cơn thù hằn, nhất thời không biết làm sao.

Nhận thấy mình thất thố, Ngô Thế Huân liền điều chỉnh lại cảm xúc:

"Xin lỗi, tôi là bạn cũ của chú rể, đã lâu không gặp nên có chút xúc động."

Hắn vừa nãy cảm thấy chính mình như đã chết rồi, nếu không gặp được Lộc Hàm lần này, hắn sợ sẽ không còn gặp y lần nào nữa.

Phục vụ e ngại nhìn hắn, sau đó lại chỉ tay đến phía sau lễ đường, "Đi thẳng theo hướng đó là đến."

"Cảm ơn."

Lộc Hàm đứng trước gương thay âu phục, có chút hồi hợp lại xen lẫn chần chừ trong lòng, chính y cũng không hiểu, đây là lưu luyến cuộc sống độc thân?

Nghe thấy tiếng động từ cánh cửa phía sau, y có chút bất ngờ khi Trương Tiếu Ngữ thay lễ phục nhanh đến thế, không phải tất cả nữ nhân đều chuẩn bị rất lâu sao?

Y không quay lại phía sau, hai tay nãy giờ thắt nơ vẫn chưa được, có chút khó chịu nói:

"Tiếu Ngữ, đến giúp anh đeo nơ."

Phía sau liền đụng phải một lồng ngực ấm áp, Lộc Hàm giật mình ngẩng đầu lên nhìn thân ảnh trong gương, là một khuôn mặt y không thể quen thuộc hơn.

"Cậu..."

Ngô Thế Huân ghìm thân thể người kia trong ngực, không cho y có cơ hội động đậy, vết thương trong tim lại một lần nữa hé miệng:

"Đứng yên, tôi giúp anh đeo."

Lộc Hàm cố sức vùng vẫy, mỗi lần nhìn thấy nét thê lương trong mắt người kia lại khiến tim y như bị hàng trăm hàng ngàn con côn trùng cắn lấy, chính y cũng bị cảm giác này của mình dọa sợ:

"Bỏ ra..."

Ngô Thế Huân trong mắt đầy tơ máu, gần như hét lên:

"Anh đứng yên cho tôi!!!"

Mười năm nay hai người ở cạnh nhau, hắn đối với y lúc nào cũng dịu dàng nhẫn nại, lớn tiếng như vậy chính là lần đầu tiên.

Lộc Hàm cũng bất ngờ đến quên cả phản ứng, liền để cho người phía sau giúp mình đeo nơ.

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng tỉ mỉ giúp y đeo lên, nâng niu trân quý như là báu vật quý giá nhất trên đời.

Lộc Hàm mơ hồ nhìn trong gương, thứ y đang làm là đúng hay sai đây?

Hai tay bận rộn thắt nơ trên cổ áo y, không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng trái tim của hắn đập mãnh liệt.

Thế giới ngoài kia ồn ào điên cuồng thì đã sao? Chỉ cần tại nơi đây, tại căn phòng nhỏ sau lễ đường không ai biết đến này, hắn chính tay giúp người mình yêu mặc lên âu phục đẹp nhất, tham luyến hít lấy hương thơm từ làn tóc mềm mại của người nọ, dịu dàng ôm lấy y trong lòng ngực...

Đối với hắn, mười năm như vậy, là đủ.

"Sau này tuyệt đối không được ăn quá cay, bao tử anh không tốt, sẽ có vấn đề."

"Buổi tối không được thức khuya chơi game, mắt sẽ có quầng thâm."

"Ít uống americano lại một chút, nếu không sẽ mất ngủ."

Nơ trên tay hắn đã thắt xong, ngược lại không buông y ra mà ôm cả người y vào lòng, kề sát vào tai y dịu dàng nói:

"Đừng yêu cô ấy quá nhiều, đừng quá hạnh phúc, tôi sẽ đau lòng."

Lộc Hàm tưởng chừng như chính mình bị bóp nghẹn, trước mắt một mảnh mông lung, muốn phản bác nhưng lại không biết phải nói gì.

Ấm áp phía sau lui đi, Ngô Thế Huân nở nụ cười như lần đầu tiên hắn gặp y.

---

"Lộc học trưởng, xin chào, tôi là Ngô Thế Huân."

---

"Lộc Hàm, tạm biệt, tôi vĩnh viễn là người yêu anh nhất trên đời này."

Lộc Hàm không biết y đã đi lên lễ đường như thế nào, trước mắt là cô dâu xinh đẹp rạng ngời, là người con gái y yêu nhất, sẽ là mẹ của các con y.

Nàng nở nụ cười hạnh phúc nhất nhìn y, trên tay là bó hoa cẩm tú cầu ngào ngạt mùi hương.

Y đột nhiên cảm thấy trống rỗng khó chịu.

Y ghét hoa, y ghét mùi hương nồng nặc khó ngửi ấy.

Cha Tiếu Ngữ đưa tay nàng cho y, dặn dò y phải đối xử với nàng thật tốt. Y như một con rối gật đầu liên tục, trong lòng loạn thành một mảnh.

"Lộc Hàm tiên sinh, ngài có đồng ý nhận Trương Tiếu Ngữ làm vợ và giữ lòng chung thủy với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt cuộc đời?"

Ngô Thế Huân ngồi phía bên dưới thẫn thờ nhìn thân ảnh quen thuộc trên cao, hô hấp dường như dừng lại.

Lộc Hàm một thân âu phục màu trắng nho nhã, môi mấp máy một hồi mới phun ra ba chữ "Tôi đồng ý".

Tay cầm ly rượu mạnh đưa đến miệng, Ngô Thế Huân không ngại ngần một lần uống cạn.

Rượu chảy xuống cổ họng không làm hắn cảm thấy nóng rát, ngược lại hương vị mặn mà đắng ngắt lan tới tận tim, đau đến xé gan xé ruột.

Thứ hắn uống không phải rượu mừng, mà là nước mắt mười năm nay của hắn.

"Trương Tiếu Ngữ tiểu thư, cô có đồng ý nhận Lộc Hàm làm chồng và giữ lòng chung thủy với anh ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc khỏe mạnh, yêu thương và tôn trọng anh ấy suốt cuộc đời?"

Trên lễ đường lấp lánh ánh đèn, hạnh phúc nở nụ cười, trước mặt là cha xứ, bên cạnh là người con trai nàng yêu thương nhất, cùng với khung cảnh le loi của người đàn ông ngồi khuất trong bóng tối hoàn toàn đối lập, lại cùng nhau thốt lên ba chữ:

"Tôi đồng ý."

Ngô Thế Huân mấp máy môi, trước mắt một mảnh mông lung mờ ảo không nhìn rõ, chỉ cảm thấy lệ nóng tràn mi, một giọt rơi xuống mu bàn tay hắn, nóng hổi.

Y và cô dâu cùng nhau trao nhẫn, lại trìu mến hôn nàng trước mặt mọi người. Xung quanh náo nhiệt vỗ tay, nhất thời đều cảm thán thật đẹp đôi.

Hắn căn bản một chữ đều không nghe thấy, vốn dĩ cũng không muốn nghe.

Hết rồi, hết thật rồi...

Ngô Thế Huân thẫn thờ bước ra khỏi toà nhà, hôm nay mưa thật lớn, chẳng lẽ ông trời cũng thay hắn buồn sao?

---

Đến tận khuya Lộc Hàm mới có thể về nhà, cả người mệt mỏi rã rời, ngay cả động phòng cũng không muốn. Trương Tiếu Ngữ có chút giận dỗi bỏ đi ngủ trước, y cũng không biết phải làm sao.

Tắm rửa xong xuôi, tóc vẫn còn ướt nên y nán lại trong phòng khách xem tivi.

Tự rót cho mình một ly nước, y lơ đãng nghe bản tin buổi tối:

"Tại đường cao tốc số 7 tối hôm nay vừa xảy ra một tai nạn kinh hoàng làm một người chết và bốn người bị thương, nguyên nhân là do đường trơn. Theo dấu vết tìm được ở hiện trường thì nạn nhân xấu số là một chàng trai 26 tuổi, biển số xe là 7049-XZAA..."

"Xoảng..."

---

Trên đường cao tốc đông nghẹt xe, cảnh sát đang đau đầu để mở rộng các lối đi, đồng thời giữ nguyên hiện trường tai nạn.

Từ trong chiếc xe vừa va chạm lúc nãy vẫn còn tiếng rè rè của một chiếc máy cát sét cũ, nếu thực sự yên lặng sẽ vẫn còn nghe giai điệu đang ngâm nga.

"Nếu ngày nào tình ta đã phai

Ngày vui của em cùng ai trên đời

Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời

Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi?"

-------

Đoản này được viết vào mùa hè 2017.
Cảm ơn Gray-Smoke về phần gợi ý các tiêu đề. 🙏🙇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top