Đoản 14
14.
Hôm nay lớp tăng tiết học buổi chiều mà Lộc Hàm lại quên mất không báo cho bố mẹ, điện thoại lại bỏ quên ở nhà, aizz coi như là xui đi.
Một ý nghĩ sáng suốt chợt lóe lên trong đầu, chính là mượn ké điện thoại của Ngô Thế Huân!!
Chầm chậm đi lại bàn học, ngồi xuống chỗ kế bên bạn học Ngô, Lộc Hàm mở lời
"Ngô Thế Huân à, chả là hôm nay lớp mình tăng tiết, nhưng mà....."
Ngô Thế Huân nhìn sang Lộc Hàm, đẩy gọng kính,
"Nhưng mà cậu lại quên báo với bố mẹ chứ gì?" - Ngô Thế Huân ngắt lời cậu.
"Phải a, vậy cho nên có thể......"
Bạn học Ngô lần nữa ngắt lời cậu,
"Cho nên có thể cho cậu mượn điện thoại không chứ gì?"
Lộc Hàm trố mắt ngơ ngác, thiên a, cậu là thần thánh phương nào vậy?
"Phải, có thể.. có thể cho tôi mượn điện thoại được không?"
Bạn học Ngô lấy điện thoại từ trong ngăn bàn ra đưa cho Lộc Hàm không do dự.
Lộc Hàm cuống quýt cảm ơn, tưởng rằng mình đã được cứu rồi, nhưng không...
Vừa mở tới màn hình khóa đã thấy hệ thống báo nhập mã pin để mở khóa....
"Ngô... Thế Huân, mật khẩu... mật khẩu là gì vậy?"
"À, là sinh nhật người yêu tôi"
Lộc Hàm cứng đơ toàn người, cậu là thần là thánh còn tôi là người phàm! Làm sao mà biết người yêu cậu là ai!!!
Đúng lúc đang khó xử, nam sinh tên Kim Chung Đại đi ngang qua cửa sổ lớp học, nói vọng vào
"Nó làm màu đấy, mật khẩu là sinh nhật cậu"
Nói xong liền bỏ đi,
Lộc Hàm cảm thấy ngượng, nhưng vẫn thử nhập ngày sinh mình vào,
Ô, mở khóa được rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top