Đoản 1
Đã lâu rồi, Lộc Hàm không còn liên lạc với số điện thoại đó nữa. Bất chợt hôm nay, cậu mở điện thoại lên, nhấn vào liên hệ đó, tin nhắn cuối cùng cũng đã là 2 năm trở về trước.
Bây giờ là 11 giờ 30 phút rồi, gió cuối thu lành lạnh, mấy cái lá màu nâu vàng bị làn gió nhẹ cuốn đi làm rơi xuống đất nghe sột soạt, đã trễ lắm rồi, cậu vẫn không ngủ được, tâm tình vẫn là hỗn loạn như 2 năm về trước, cái cảm giác này,..
Nhìn vào màn hình điện thoại với độ sáng tối nhất, lòng lại càng giông bão hơn, cậu lưỡng lự lại không biết làm thế nào..
"Anh," - Cậu nhấn gửi văn bản vỏn vẹn 3 chữ cái vừa đánh xong.
Ừ anh đây
"Anh dạo này thế nào rồi" - Cứ như thế, cậu nhắn tiếp, những dòng tin nhắn mang nội dung thăm hỏi đơn giản như giao tiếp hằng ngày.
Anh ổn,
"Anh, anh ở đấy có vui hay không?"
Hì anh vui lắm, anh ở đây vẫn có thể nhìn thấy được những người mà anh yêu thương, anh không cần gì hơn nữa..
"Em nhớ anh, anh bao giờ mới trở về? Trở về với em, sắp sang đông rồi, em lạnh"..
Anh xin lỗi, Lộc Hàm, anh không biết đến khi nào anh mới có thể trở về, trời chuyển đông em nhớ giữ ấm, đừng để bệnh, bệnh anh xót lắm, có nghe không..
"Ngô Thế Huân à, trả lời em đi.."
Anh đang cố, anh đang cố để cho em biết đây..
"Ngô Thế Huân à.." - Cậu khóc.
Ừ anh đây, anh vẫn ở đây, trễ rồi, em nghỉ đi nhé, anh cũng đi nghỉ đây, ngày hôm sau sẽ là một ngày dài..
Những dòng tin nhắn không có hồi âm trên điện thoại khiến lòng Lộc Hàm đau như cắt, Ngô Thế Huân chính là hồi âm từ thiên đàng, chỉ có điều là cậu không biết.
Đồng hồ trên điện thoại cậu bỗng chốc nhảy 3 con số không và hệ thống tự chuyển ngày, báo tin tròn 1 năm kể từ lần giỗ đầu tiên của Thế Huân.
Rồi cậu khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top