4

"Để tôi cho anh biết, rời xa Oh Sehun này sẽ phải chịu như thế nào"

Sehun nói xong liền đem Luhan quăng xuống giường, căn bản là cả nhóm hát xong buổi nhạc cuối cùng của Luhan, anh sẽ rời nhóm, rời xa Hàn Quốc...rời xa Sehun

Luhan một thân ướt nhẹt mồ hôi, tiếng thở sợ hãi gấp gáp

"Sehun, em bình tĩnh, mọi chuyện sẽ qua thôi...em..."

"Bình tĩnh ư? Anh còn mở miệng ra nói lời đê tiện này sao"

Đè lên người Luhan, Sehun bất giác cười nhạt.

"Anh bỏ tôi đi, rốt cục bên đó có gì, anh không phải đang hạnh phúc bên tôi sao, hay là sang đó đú đởn với thằng khác, tôi cho anh chưa đủ hạnh phúc  sao?"

CHÁTTT

Cái tát mạnh vào mặt Sehun, đầu nghiêng về một bên, bỗng chốc đỏ bừng.

"Con mẹ nó, anh còn đánh tôi? Được, Sehun này hôm nay không cho anh sống dở chết dở thì không phải là người"

"Đừng Sehun...₫ừng...van xin em..."
Luhan cố sức ngăn cản, nước mắt tuôn ra ướt hết gối.

Sehun thực sự nổi điên rồi. Cậu cúi xuống mút mạnh vào cánh môi mỏng, mạnh bạo. Dùng sức cắn vào môi đối phương, Luhan "a" một tiếng, cậu liền dùng đầu lưỡi chui vào, hoà quyện vào mùi máu tanh.

"Sehun, đừng như vậy...Se...ưm"

Sehun cúi xuống hai nhũ hoa đang căng cứng, đầu lưỡi vân vê một đường  dùng tay xoa nắn.
.
.
.
Căn phòng có tiếng xé quần áo...
.
.
.
.
"Sehun, nếu em còn làm vậy...tôi hận cậu cả đời"
.
.
.
"Anh thử xem, loại người như anh, chết cũng không làm tôi hài lòng"
.
.
Sehun lập tức dùng cự vật to lớn tiến vào, không một chút khuếch trương.

.
.
.
"Aaaaaaaaaa" "Oh Sehun, cậu nhất định sẽ hối hận..ư...a"
.
.
Sehun dường như bỏ ngoài tai, giờ cậu chìm đắm trong hận thù. Mạnh mẽ thúc vào con người co rúm trên giường, từng giọt máu cùng tinh dịch trào ra đỏ ướt một mảng nệm.
.
.
Luhan vẫn nằm đó, tuỳ ý người ở trên làm gì, không một chút kháng cự, ánh mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà, toàn thân dịch chuyển theo cú đưa đẩy. Kí ức ùa về.
.
.
.
.
.
"Sehun, anh muốn nựng cằm em a~"

"Sehun, cho anh dựa chút xíu.."

"Sehun, em hư quá, anh không mua trà sữa cho em nữa, lêu lêu"

"Sehun, nhuộm tóc bảy màu này không tốt đâu, anh không muốn đầu em bị hói"

"Sehun...anh thích em.."
.
.
.
.
.
Từ hốc mắt đỏ hoe lại chảy hàng lệ, Sehun, đây không phải là Sehun, Sehun của tôi không tàn nhẫn như vậy....
.
.
.
.
.
Cứ như vậy dây dưa đến 3h sáng, Sehun gục bên cạnh Luhan.
.
.
Dường như không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, Luhan lập tức lết thân đã rã rời bước xuống giường, con ngươi vô định nhìn khoảng không, lập tức thu dọn quần áo, kéo vali tới sân bay.
.
.
.
.
.
Sehun, là chúng ta có duyên...nhưng lại không phận..
.
.
.
.
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy, bất giác sờ phía bên cạnh...lạnh ngắt...nhớ lại chuyện hôm qua, anh nói, anh hận cậu... Hối hận...gào thét...
.
.
Đã đi rồi.
.
.
.
.
Đi thật rồi....
.
.
*********

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: