3.


°°Lộc Hàm 4 tuổi, Thế Huân 8 ngày tuổi

"Em bé ơi, sau này anh sẽ cướii em về làm vợ, đêt em có thể nâng áo sửa quần cho anh !" Nhóc Lộc chọc má thằng nhỏ trong nôi, sửa cả câu nói của người xưa mà trá hình cầu hôn thằng nhỏ Thế Huân.

Thằng nhỏ chả biết gì, đang ngủ tự nhiên bị chọt má, khóc òa lên..

°°Lộc Hàm 10 tuổi, Thế Huân 6 tuổi

Ngoài sân nhà có con châu chấu với hai thằng cu, một đứa da trắng như sữa, bị móm, lùn hơn đứa còn lại, bị vẩu.

Bé vẩu bị té, bé móm khóc òa lên ,chạy lại thổi thổi ,mếu máo nói :

-Anh Lộc chả cẩn thận gì cả,chảy máu rồi đây này, có thẹo thì sau này đừng hòng lấy em .. *con nít 6 tuổi -_-*

Bé vẩu tâm tình tốt lên, đau lắm định khóc đó chứ, mà nhìn vợ *à rồi* như vậy , phải thể hiện tố chất nam nhi , xoa đầu móm, chu mỏ hun má nhóc một cái , ngẩng mặt lên trời cười nham nhở :

-Sau này Huân mà không lấy anh thì anh cũng chả cho ai lấy Huân đâu, Huân từ lúc mới sinh trời đã định là của anh đây rồi . Há há.

Ngày hôm ấy có hai thằng nhỏ ngồi dưới sân, đứa khóc đứa cười, con châu chấu nằm tắm nắng..

°°Lộc Hàm 15 tuổi, Thế Huân 11 tuổi

Hôm ấy mưa lất phất, nhà Thế Huân dọn sang Mĩ định cư. Ngày đó đối với Lộc Hàm, là ngày buồn nhất trong 15 năm anh sống trên đời.. anh yêu Thế Huân, thằng nhóc ấy bám theo anh mỗi ngày, gần bên thì thấy phiền, nhưng một ngày khôbg có nhóc, đêm anh lại không ngủ được, anh vào trung học và nhận thức được tình cảm của mình.

Còn Ngô Thế Huân, nhóc 11 tuổi, lúc ở sân bay, còn quay lại anh, mếu máo rồi nói :

-Lộc ca , tạm biệt, em đi đây, khi nào em quay lại thì phải cưới em đấy nhé .

Lộc Hàm mỉm cười, anh hứa..

°°Lộc Hàm 25 tuổi, Thế Huân 21 tuổi

Hơn 10 năm rồi, thằng nhóc ấy không thèm về thăm anh, cũng chẳng nhắn tin cho ang một chữ. Thôi được, thật ra thì có gọi điện, nhưng chỉ 2 tháng đầu, sau này hoàn toàn mất liên lạc..

Lộc Hàm hiện tại là Giám đốc Lộc Thị, nổi danh trên toàn bộ khu vực Châu Á. Còn Ngô Thế Huân cậu, một mực không chịu nhận thừa kế ,để lại cho em trai mình Ngô Diệc Phàm *xin lỗi Phàm ca :(* nhỏ hơn mình tận 15 tuổi =] thằng nhỏ mới lớp 1 -_- một mình lập công ty riêng..

Chờ dài cổ , Lộc Hàm quăng hết việc cho thư kí, tức tốc bay sang Mĩ kiếm vợ *à vợ* . Vừa qua tới đã được ba Ngô mẹ Ngô em Ngô ra đón, còn nhóc con bị móm kia thì chả thấy đâu. Leo lên xe ngồi tán dóc với gia đình vợ, lại nhìn ra cửa sổ , thất mặt đứa nào quen quen , Diệc Phàm bé nhỏ đang ngồi kế bên lại chìa đầu ra bảo :

-Chú ơi anh hai con kìa, con đã bảo anh ấy đừng đi chơi với bà Tích Tinh Dịch * người ta là Tích Tinh Diệp :))) * gì đó mà anh ấy chả nghe em đâu, tức dễ sợ.

Ba mẹ Ngô chưa kịp bịt miệng thằng nhỏ lại, đã thấy Lộc Hàm con dâu (!?) một bên nước mắt ròng ròng kêu tài xế dừng xe, bên còn lại tranh thủ mở cửa lấy hàng lý rồi bắt taxi, nghe đồn vòng lại sân bay về Bắc Kinh.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh quá nguy hiểm, ba Ngô một bên còn ngơ ra, mẹ Ngô đã nhanh chóng lấy điện thoại cho thằng con quý tử, nói rằng vợ nó vừa thấy nó đi với bà Dịch, à nhầm , Diệp , khóc lóc bắt taxi bỏ về rồi.

Ngô Thế Huân chưa định hình được, rõ ràng hôm nay mẹ nói Lộc yêu qua tìm mìbh, hí ha hí hửng đu mua quà, thế nào lại gặp bà cô già Tinh Diệp đú đỡn, lại lúc nãy còn thấy ai quen quen mà mặt mũi ướt nhẹp trên taxi, té ra lại là em yêu, Ngô Thế Huân này tình nguyện làm trâu làm bò xin lỗi Lộc Hàm vợ yêu ~

Đạp TTD qua một bên , vẫy vẫy taxi, hướng đến sân bay trung tâm, chưa kể còn hối hối bác tài , làm ổng xíu nữa bị lên cơn -_- tới nơi, đưa bác tài một xấp tiền đô không chờ thối, bỏ lại một câu Thanks Sir rồi mất dạng.

Chạy trong sân bay, kiếm cái mặt quen quen 10 năm chưa gặp, thấy rồi lại chạy vào ôm chầm.

Lộc Hàm ngơ ra một tí ,lại khóc sướt mướt hơn, cái đờ mờ Ngô Thế Huân nhà cậu, 10 năm không gặp đã cao hơn người ta 2 cái đầu, cậu muốn chết?

Ngô Thế Huân lên tiếng :

"Lộc Hàm, nghe anh giải thích, cô ta là trưởng phòng nhân sự công ty anh, suốt ngày bám riết lấy anh, đi mua quà cho em lại gặp con mụ đó, là ả sáp lấy anh, anh thật sự không có phụ lòng em mà !"

"Thứ nhất, Ngô Thế Huân, cậu lên làm anh tôi từ khi nào, thứ 2, những gì cậu nói là thật chứ?"

"Lộc Hàm, anh.."

"Tôi trễ chuyến bay rồi."

"Em xin lỗi, nhưng tất cả em nói là thật, tin em đi, nhaa~"

"Cậu có nên làm gì để bày tỏ lòng thành không?"

5 phút sau...quạc quạc..

"Tôi đi đây, hẹn gặp lại."

"Lộc Hàm, lấy em chứ?"

"Ngô Thế Huân, sao lại không!"

"Êi, nhưng mà Ngô Thế Huân, câu này phải là anh nói chứ, chẳng phải năm xưa chúng ta hưa rồi sao?"

"Ngốc ạ, đó là khi em trở về tìm anh, còn bây giờ, anh đang tìm em mà, khác nhau hoàn toàn đấg, và tất nhiên ,thân phận sẽ thay đổi. Vợ!"

--------------------

Thiệt ra thì chán quá chả có gì làm nên viết chơi cho có T∆T cái fic kia ngày ra một đoạn 10 năm chắc chưa xong T∆T author vô dụng vãi :)))) mbạn đừng buồn tuôi nhie :( đọc có thấy tào lao cũng đừng chửi tui nghe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top