CHAP 2
Ở trước cửa nhà Luhan
- Bye anh , đến nhà em rồi . Anh mau về đi , coi chừng 2 bác chờ đấy ! - Luhan nói
- Ừ... à mà hôm nay cho anh ngủ ké 1 đêm nhé ! Hôm nay ba mẹ anh đi về thăm bà anh rồi , mà trước khi đi còn nói với anh là qua nhà người bạn nào ngủ vài đêm đi , vì ba mẹ đem theo chìa khóa mất rồi - Sehun cười cười
- Thế ạ ?... Được mà , đi vào nhà với em - cậu nói không đợi câu trả lời mà kéo anh vào nhà luôn
- Ơ... cảm ơn em nhé ! - anh cười tươi và xoa đầu cậu
- À... Không có gì to tát đâu mà , không cần cảm ơn em thế đâu ! - cậu nói và có chút đỏ mặt vì anh xoa đầu cậu đã vậy mà còn cười như thế làm cậu hơi ngượng a~
- Chào ba mẹ / Chào 2 bác - cả 2 cùng chào
- Ừ... hôm nay Sehun sẽ ở đây ngủ vài đêm đúng không cháu ? - mẹ cậu hỏi
-Vâg ! Sao bác biết ạ ?! - anh hơi bất ngờ vì câu hỏi của mẹ Luhan
- À... mẹ cháu nói cho bác biết hết rồi - mẹ cậu nói
- À... làm phiền gia đình rồi ạ ! - anh nói và cười gượng
- Không phiền đâu ! Mà nhà này chỉ có 2 phòng thôi nên cháu ngủ với Luhan nhé ! - mẹ cậu nói
- Vâng ! Sao cũng được ạ ! - anh cười cười
- Vậy 2 con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm - mẹ cậu nói
- Vâng - Luhan và Sehun đồng thanh rồi đi thẳng lên phòng
Ở phòng Luhan
Căn phòng có màu trắng và xanh da trời làm chủ đạo . Chiếc giường kingsize có thể đủ cho 3 người nằm được luôn a~ Chiếc ghế sofa kia cũng rất to , có màu nâu ....
- Phòng của em rộng nhỉ ? - anh nhìn cậu nói
- Dạ vâng ! - cậu cười tươi
- Em tắm trước đi - anh nói
- Em ạ ? - cậu không nghe rõ nên hỏi
- Em chứ ai vào đây ? - anh nhìn qua nhìn lại trêu chọc cậu
- Anh này , trêu chọc em mãi ! - cậu bĩu môi quay đi chỗ khác tỏ bộ mặt giận dỗi
- A ! Anh xin lỗi mà , anh chỉ trêu tí thôi . Đừng giận anh mà - anh thấy vậy , thuận tay ôm eo cậu và xin lỗi cậu
- Hahaha... - cậu cười toe tóe
- Hả ? Sao em cười - Sehun khó hiểu
- Em xin lỗi , em chỉ đùa thôi mà - cậu xin lỗi anh và quay người lại ! Ôi chết . Gương mặt của cậu và anh chỉ cách nhau vài cm thôi đây này
- A ! Em đi tắm trước , đợi em tí - cậu ngại ngùng xoa mặt đi qua tủ lấy quần áo chạy thẳng vào WC
Anh nhìn cậu cười dịu dàng , anh thấy cậu khi nãy thật là quá đáng yêu nha ! Còn gương mặt đỏ ửng đó nữa , anh thích cậu quả là không uổng nha !
Khoảng 15 phút cậu bước ra với bộ đồ ngủ con nai rất đáng yêu mà còn rất hợp với cậu
- Anh mau tắm rồi còn ăn cơm nữa - cậu nãy giờ khuôn mặt vẫn đỏ ửng
- Ừ...Nhưng mà anh không có đồ - anh bước vào và nhớ mình không có đồ nên quay ngược lại
- À...Em có bộ đồ này chắc anh mặc vừa nè - cậu vào tủ lấy cho anh 1 bộ đồ rất rộng ( đối với cậu )
- Cảm ơn em nhiều nha ! Em yêu - anh nói
- Em yêu ???? - trong đầu cậu đang có hàng chục dấu chấm hỏi
- Anh nói em đó ! - anh biết cậu không hiểu nên nói lại cho cậu rõ
- Nhưng mà...
- Anh yêu em ! Luhan à ! - Sehun nói
- Anh đùa à ? - cậu cũng yêu anh nhưng sợ anh trêu mình giống khi nãy thì cậu sẽ tổn thương mất
- Em nhìn anh giống đùa lắm à ? - anh lập tức nghiêm túc
- Không có ! - Cậu nói
- Em có đồng ý làm người yêu anh không ? - anh hỏi
- Em...em - cậu ngập ngừng
- Không đồng ý à ? - ánh mắt anh hơi thất vọng
- Em... đồng ý - cậu cúi đầu vì ngại ngùng
- Anh yêu em ! - anh ôm cậu vào lòng , giọng nói của anh hết sức ôn nhu , dịu dàng
- Em cũng... yêu anh - cậu hơi ngập ngừng . Mặt cậu bây giờ đỏ như quả cà chua luôn rồi
- Anh đi tắm đây - anh nói
- Vâng ! Anh đi tắm.... ưm - cậu chưa nói hết câu thì đã bị anh chặn lại bắng 1 nụ hôn lâu và ngọt ngào . Kết thúc nụ hôn là lúc cả 2 đang cần không khí gấp thì anh mới luyến tiếc buông đôi môi ngọt như kẹo của cậu ra
- Môi em ngọt nhỉ ? - anh vô liêm sỉ hỏi
- Anh...Anh - cậu cảm thấy vô cùng ngại ngùng
- Anh đi tắm đây , không chọc em nữa - anh nói xong đi thẳng vào nhà tắm
- Anh tắm nhanh nhanh nha ! Sắp ăn cơm rồi í - cậu nhắc nhở anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top