Chương 97

“Hàm Hàm, ta căn bản chưa từng động vào Thủy Thủy. Em nhất định phải tin ta, ta không biết đứa con của nàng ta là của ai, em cũng biết, hôm đó người ở bên ta là em mà!”

Nghe cậu nói, sắc mặt Huân vương càng chùng xuống, tất cả những chuyện bọn người Lộc tướng làm với cậu, cho dù là chém đầu cũng không quá đáng! Vả lại bọn họ vốn có lỗi mà! Tội khi quân, vốn chính là đại tội tru di cửu tộc!

“Huân, thiếp tin tưởng chàng, chỉ là bây giờ Thủy Thủy đã nhận định đứa bé là của chàng rồi, thiếp không biết sao nàng ta lại hiểu lầm, nhưng việc nàng ta đã có thai là sự thật. Thiếp tin đứa bé không phải của chàng, thế thì Huân, chàng nói xem đứa bé là của ai được chứ? Sao lại tạo thành sự hiểu lầm như vậy của Thủy Thủy? Là cố ý hay vô tình?”

Hàm Hàm nhìn Huân vương, sư phụ cũng từng nói, bọn người Lộc tướng không thể chết, cậu còn phải đi cứu bọn họ nữa kìa.

“Ta sẽ điều tra rõ ràng! Chuyện này em không cần bận tâm, chỉ là…”

Huân vương khó xử nhìn cậu, báo thù sắp thành công rồi, không ngờ cuối cùng lại có tình trạng hỗn loạn lớn như thế này. Thật ra thì bây giờ ngẫm nghĩ lại cũng đúng, cậu không thể nào vô duyên vô cớ mà giống Thủy Tiên đến vậy được. Là người nhà thì hợp lý hơn. Nhưng điều nghi hoặc là, tại sao cả nhà Lộc tướng trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện này nhỉ? Đối với đứa con  kia của bọn họ, bọn họ chưa từng để ý qua một tí nào hay sao?

Còn Hoàng thượng nữa, thái độ đối với Hàm Hàm có hơi kì lạ, hành vi ngày đó của cậu, dù Hoàng thượng có giết cậu thì cũng chẳng quá đáng. Nhưng với thị vệ truy bắt cậu, Hoàng thượng lại đặc biệt căn dặn họ, tuyệt đối không được tổn thương cậu…

“Hàm Hàm, có lẽ, Hoàng thượng cũng đã yêu em rồi…” Nếu như vậy, mọi sự nghi hoặc cũng đã được sáng tỏ: Bởi vì Hoàng thượng yêu cậu, nên mới không để người khác tổn thương cậu, nên mới…

“Không thể nào, ngài ấy sao mà yêu thiếp được chứ? Quan hệ giữa hai người bọn thiếp, có khi nào tốt đẹp đâu? Hơn nữa, ngài ấy chỉ là không muốn để thiếp chết mà thôi, không có ý gì khác. Ngài ấy cũng từng nói, chết, quá mức đơn giản, duy chỉ có sống chịu đày đọa, muốn chết cũng không xong, đây mới là chuyện dày vò con người nhất!”

Nhớ đến cái vẻ đắc ý trên khuôn mặt của Hoàng thượng khi nói những lời này, bây giờ cậu nghĩ đến mà thấy buồn cười. Nếu như không phải cậu thông minh tuyệt đỉnh, đổi lại là phi tử khác, bây giờ phỏng chừng cả cái mạng cũng chẳng còn. Nhớ đến lúc mới ra khỏi lãnh cung, sự chiếu cố mà các phi tử dành cho cậu, nào là hoa độc nào là làm trái dụ lệnh, còn có đống rắn độc đầy giường kia nữa, nếu đổi lại là người khác, chắc có chín cái mạng cũng mất luôn nhỉ? Nay xem ra, đấu tranh trong hậu cung tuy rằng lợi hại, thủ đoạn của các phi tử tuy cũng không phải là ít, nhưng người nào người nấy đều là những kẻ mềm nắn rắn buông, gặp phải người như cầu, các nàng chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, có đắng cũng chẳng nói được.

“Hàm Hàm, em nói không sai, nhưng ta hiểu hoàng huynh, nói không chừng, trong lúc bất tri bất giác, địch ý ban đầu huynh ấy đối với em đã biến đổi, sớm đã chuyển thành yêu thích rồi. Hàm Hàm của ta, chói mắt đến vậy, nơi có em , muốn không chú ý cũng khó!”

Trong mắt Huân vương, xẹt qua một tia bất an, nếu như hoàng huynh đề xuất, bảo hắn từ bỏ cậu, hắn nên làm gì đây?

Từ nhỏ, chuyện mà hoàng huynh kiên trì không nhiều, ngược lại những chuyện vì bọn hắn mà từ bỏ thì lại không ít. Không giống như huynh đệ trong những hoàng thất khác tranh đấu đến người sống kẻ chết, tình cảm của ba người bọn hắn trước nay đều tốt đẹp đến thế, hòa thuận thế kia, bọn hắn cũng cùng chung tay góp sức, bảo vệ cơ nghiệp tổ tông để lại…

Nhưng cậu thì sao? Cậu là người mà hắn yêu, cũng là người đầu tiên hắn yêu, bảo hắn từ bỏ, thật sự rất khó! Cậu đến từ trên núi, cho dù cậu có quan hệ với bọn người Lộc tướng, nhưng không giống họ. Nếu như, giữa hai người, thật sự đến bước không còn đường để đi, hắn nguyện ý cùng cậu trở về núi, sống cuộc sống ẩn cư cách biệt với thế giới bên ngoài.

“Huân, thiếp nào có tốt như chàng nói. Cũng chính là chàng, nhiều đại gia khuê tú như thế cũng không cần, lại đi thích một người như thiếp. Thật ra, cậu có thể quen biết được chàng, có được tình yêu của chàng, cậu thật sự rất vui, đợi sau khi cứu họ ra, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này nhé? Huân, chàng có nguyện ý vì thiếp mà từ bỏ tất cả không? Vấn đề sinh sống không cần phải bận tâm, thiếp tùy ý nhận ít mối làm ăn, hoặc là xem bệnh cho người khác thì cũng không đói được đâu!”

Hàm Hàm nghiêm túc nhìn Lân vương, mà khuôn mặt Huân vương thì hơi hơi tái đi, hắn vỗ đầu cậu một cái, tức giận nói:

“Từ bỏ tất cả cũng chẳng khó, nhưng ta cũng đâu phải là một tên thư sinh chẳng làm được gì, còn cần phải dựa vào em nuôi sống ta sao? Hay là nói, em không có lòng tin với Huân? Cho dù ta không phải là vương gia nữa, cũng vẫn sẽ để em và Điểm Điểm ăn ngon, mặc đẹp, sống tốt! Đáng đánh đòn, dám có cái loại ý nghĩ như vậy!”

Điển hình tâm thái của đại nam nhân! Trong lòng cậu thầm than một tiếng, mình chẳng qua cũng chỉ là tùy ý mà nói thôi, không ngờ lại ảnh hưởng đến tự tôn đàn ông của hắn. Haizz, Huân vương này, thật đúng là đủ đàn ông. Nhưng có đàn ông nuôi cũng tốt, phỏng chừng trong một hai năm, cậu không cần nhận thêm mối làm ăn nào nữa. Đúng rồi, mười vạn lượng bạc, một ngàn lượng vàng mà cậu kiếm được kia, không biết sư phụ đã xài hết chưa, nếu chưa xài hết, cái đống đó cũng đủ để bọn họ sống một thời gian.

Nghĩ đến cuộc sống về sau tốt đẹp đến vậy, trên khuôn mặt cậu lộ ra một nụ cười ngọt ngào, mà Huân vương ôm cậu, hắn cũng rất muốn cứ như vậy mà dẫn cậu rời đi, nhưng…

Lộc tướng, Lộc tướng mà hắn chỉ sợ tránh còn chẳng kịp kia, bởi quan hệ với cậu, bọn họ vẫn phải cứu.

“Chỉ là thật đáng tiếc, Huân, chàng nói xem cái ôn tuyền ở nhà chàng kia, đợi chúng ta rời đi rồi, ngay cả nhìn cũng chẳng còn cơ hội nữa…”

Cậu khẽ thở dài, cái ôn tuyền mê người kia, cậu cũng mới chỉ tắm ở đó có một lần thôi đấy. Mà một lần ấy, cũng bởi vì tên Hoặc tà mị kia mà vội vàng bỏ trốn. Đúng ha, Hoặc hình như có địch ý với Huân vương, giữa họ có chuyện gì sao?

“Huân, thiếp hỏi chàng một chuyện, chàng phải thành thật trả lời thiếp, một chút cũng không được che giấu. Chàng có quen biết một người tên là Dạ Hoặc không?” Không muốn để Huân vương có bất kì nguy hiểm nào, cậu nghiêm túc hỏi.

Huân vương nghe thấy cậu bảo hắn thành thật trả lời, tưởng là chuyện liên quan đến nữ nhân, không ngờ lời hỏi ra lại khiến hắn suýt nữa thì giật nảy cả mình: Dạ Hoặc đỉnh đỉnh đại danh, sao hắn không biết được chứ? Nhưng cậu làm thế nào mà biết được?

Nhìn thấy sự lạnh lùng nghiêm nghị trong mắt Huân vương, cậu hiểu, cậu vội vàng hỏi:

“Võ công của y hình như không tệ, chàng và y có thù sao?”

Huân vương thở dài một tiếng, tuy không biết cậu làm sao mà quen biết được y, nhưng Dạ Hoặc tuyệt đối là một kẻ tránh được bao xa thì tránh.

“Quen biết! Võ công của y rất cao, làm người vừa chính vừa tà, là bảo chủ của Ám Dạ bảo. Ám Dạ bảo, bên trong có rất nhiều cơ quan, sát thủ, do thám, mỹ nữ, cái gì cũng có, mà Dạ Hoặc tuổi trẻ tiếp nhận Ám Dạ bảo, ngoại trừ duy trì kế sinh nhai trước kia, bọn họ bắt đầu lấn bước làm ăn đủ mọi ngành nghề. Triều đình tuy biết, nhưng bởi vì bọn họ chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý, nên cũng không phái người đến đó trấn áp. Mà nhân duyên giữa ta và y, càng không sao nói rõ được. Dạ Hoặc có một muội muội, năm nay nếu như còn sống, cũng hơn hai mươi tuổi rồi. Năm trước, ta cũng không biết nàng ấy làm sao mà quen biết ta, nhưng nàng ấy cứ luôn chạy đến Huân vương phủ tìm ta. Nàng ấy là một cô nương rất hoạt bát, rất đáng yêu, giống như muội muội vậy, ta cũng rất thích nói chuyện cùng nàng ấy, cho đến một ngày, nàng ấy đột nhiên nói với ta rằng nàng ấy thích ta…

Em cũng biết đấy, ta trước kia tuy rằng từng có rất nhiều nữ nhân, nhưng xưa giờ ta chưa từng thích qua ai. Nghe nàng ấy nói như vậy, ta đương nhiên là cười rồi từ chối rồi. Nàng ấy nói nguyện ý giống các nữ nhân khác, dù làm thị thiếp của ta cũng được…đối với thị thiếp, ta không có bất kì tình cảm nào, nhưng đối với nàng ấy, ta chỉ xem nàng ấy như muội muội của ta, trước nay chưa từng nghĩ tới…cho nên ta từ chối nàng ấy, chỉ có một lần. Từ đấy về sau, cô gái đó không còn đến nữa, mà nửa năm sau, thì Dạ Hoặc mà em nói đó lại đến tìm ta, nói Dạ Toàn sắp chết rồi, muốn trước khi chết gặp mặt ta lần cuối cùng…”

Đều là lỗi của hắn, tâm tư thiếu nữ hắn không hiểu, hắn không ngờ nàng ấy lại vì hắn mà chết. Nhìn dáng vẻ kích động của cậu, trong lòng Huân vương cười khổ một tiếng, cậu đừng ghen bậy ghen bạ là tốt rồi.

“Sau đó thì sao? Đừng nói là Dạ Toàn chết thật đấy nhá?”

Cậu không thể tin được mà nhìn hắn, có một cô nương đáng yêu như thế. Hắn lại tàn nhẫn cự tuyệt, phải biết rằng, cô nương đấy từng nói, không nhất định phải gả cho hắn, làm thị thiếp của hắn cũng được, có thể nói ra câu này, cô nương đó chắc chắn là rất yêu rất yêu hắn.

“Sau đó, ta vội vội vàng vàng đến đấy, mới nhìn thấy dáng vẻ gầy gò xanh xao của nàng ấy, người đã sắp không xong. Hóa ra nửa năm nay, nàng ấy luôn ở trong bảo mà buồn bực không vui, Dạ Hoặc có hỏi thế nào nàng ấy cũng không nói nguyên nhân, mãi đến khi không gượng nổi nữa, bởi vì muốn gặp mặt ta lần cuối cùng nên mới nói ra…có điều, ta không ngờ nàng ấy lại nghiêm túc đến vậy, lần cuối cùng trước khi chết, nhìn thấy ánh mắt thị huyết kia của ca ca nàng ấy, nàng ấy còn cầu xin ca ca nàng ấy, bất luận khi nào, cũng không được tổn hại ta, không được giết ta…”

Nghĩ đến sự si tình của nàng ấy, gương mặt Huân vương hiện lên vẻ buồn bã, mà cậu cuối cùng cũng hiểu sự giận dữ của Dạ Hoặc đối với Huân vương rồi. Với võ công của y, quyền lực của y muốn giết Huân vương cũng chẳng khó, nhưng y chỉ hận Huân vương, muốn báo thù Huân vương, nhưng trước nay chưa từng giết hắn, xem ra người này cũng là người hiểu lẽ phải nhỉ.

“Huân, chàng cũng không có sai, trên đời này chuyện gì cũng có thể miễn cưỡng, những chỉ riêng có hai chữ tình cảm này, là nửa điểm cũng không thể miễn cưỡng được. Huân, chuyện Dạ Toàn, chàng đừng tự trách nữa, không thể trách chàng được…”

Nhìn vẻ tự trách trên khuôn mặt Huân vương, cậu liền vội vàng an ủi, nghe thấy có cô gái yêu Huân vương như vậy, cậu vốn nên giận dỗi, nhưng không có, không tức giận, chỉ cảm thấy cô gái kia rất đáng thương. Dạ Toàn, cũng là một cô nương rất có cá tính, Huân vương cự tuyệt, nàng ấy không tiếp tục đeo bám, nhưng cũng không đi ra khỏi bóng râm của việc yêu hắn, mãi đến khi chết cũng không từ bỏ…

“Hàm Hàm, em không hiểu lầm là tốt rồi! Em làm sao mà quen biết Dạ Hoặc? Chẳng lẽ là ở Huân vương phủ à?”

Huân vương lo lắng nhìn cậu, Dạ Hoặc con người kia quá mức tà mị, cậu quen biết y, tuyệt đối chẳng phải chuyện tốt lành gì.

“Hở…” Nhớ lại lúc lần đầu quen biết, khuôn mặt cậu hơi hơi đỏ lên, nhưng hai người khó khăn lắm mới làm lành với nhau, không phải nên thẳng thắn hay sao? Cậu cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói:

“Chính là vào ngày mà chàng rời đi, thiếp đi ra từ bên chỗ Phàm vương, trên người còn rất khó chịu, liền lén lút đến ôn tuyền của chàng…”

Nói đại khái về tình huống mấy lần gặp mặt, lông mày Huân vương càng ngày càng cau tít lại: Xem ra hai người thật sự phải tìm nơi nào đó ẩn cư rồi, một Hoàng thượng đã đủ làm hắn đau đầu, giờ thì hay, lại xuất hiện thêm một tên kình địch Dạ Hoặc thực lực mạnh mẽ nữa! Hàm Hàm này, xem ra thật đúng là lắm vận đào hoa mà, nhưng cũng còn may, tốc độ của mình đủ nhanh, trước tiên bắt cậu lại, ăn sạch sành sanh thuận tiện giữ lấy trái tim cậu.

“Hàm Hàm, sau này đừng gặp tên Dạ Hoặc kia nữa, y cũng không phải là một nhân vật dễ chọc…” Lo âu nhìn cậu, may mà khi đó nàng hạ mị độc với mình, bằng không thì quan hệ của hai người bọn họ cũng chẳng tiến triển được nhanh như vậy…

“Thiếp biết chứ, thiếp đã tránh y rồi, nhưng y luôn có thể tìm được thiếp, Huân, chàng không biết đâu, hai mắt kia của y, thật đúng là không phải mắt người mà, ngay cả thiếp dịch dung, y cũng có thể nhận ra thiếp…”

Ngày đó, nếu như không phải đúng lúc nhìn thấy Hỷ công công, thì y sớm đã bắt cậu đi rồi. Cậu khổ não nhìn Huân vương, có lẽ cậu phải tìm nơi nào đó ẩn cư thật rồi, cái tên Dạ Hoặc kia cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.

“Được rồi, Hàm Hàm, sau này đã có ta, nàng không cần phải lo lắng nữa. Chuyện Lộc tướng nàng cũng không cần bận tâm, ta sẽ nghĩ cách!”

Cách gì, hắn vẫn chưa nghĩ ra, nhưng hắn sẽ không để cậu đi bước hiểm. Cậu không thể xuất hiện nữa, Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho cậu.

“Huân cứu thế nào? Đi cầu xin Hoàng thượng ư? Hoàng thượng sẽ không bỏ qua vậy đâu!”

Đúng thế , xảy ra chuyện như vậy, Hoàng thượng sao có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì được cơ chứ? Có lẽ lời sư phụ nói cũng đúng, cứu một người dễ hơn cứu nhiều người, cậu vẫn nên vào cung tìm Hoàng thượng thương lượng xem sao.

“Hàm Hàm, ta nhất định sẽ không để bọn họ chết đâu!”

Cho dù, kết quả thật sự phải trở mặt với bọn người Hoàng thượng, nhưng hắn cũng chịu. Ai bảo…

“Huân, nghe sư phụ đi, sư phụ sẽ có cách!”

Cách của sư phụ, cậu biết, nhưng không muốn nói với Huân vương, Huân vương biết rồi, chắc chắn sẽ phản đối.

Cậu thở dài một tiếng, giải quyết xong chuyện ngày mai, cậu sẽ không còn bất kì quan hệ gì với cả nhà Lộc tướng nữa. Bọn họ cho cậu một mạng, cậu lại cứu một mạng của bọn họ, cũng xem như là trả lại cho bọn họ.

***

“Cái gì, Hàm Hàm chuẩn bị đi gặp Hoàng thượng? Dùng cậu để đổi bọn họ về, ta không cho phép!”

Vốn còn tưởng có chủ ý hay ho gì nữa chứ, không ngờ sư phụ lại nghĩ ra được cái chủ ý thối này, Huân vương nghe xong lập tức nổi giận kéo cậu qua, cứ như sợ cậu sẽ rời đi ngay vậy.

“Huân vương, ngài nghe lão nói…” Ông lão nhìn thấy sự bảo vệ Huân vương dành cho cậu, trong lòng đương nhiên cao hứng. Nhưng bây giờ không phải lúc đàm luận cái này, điều quan trọng bây giờ là cứu Lộc tướng, mà không phải là…

“Sư phụ, không có gì để nói, chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không cho phép. Hoàng thượng có ý với Hàm Hàm, người muốn khiến cậu đưa dê vào miệng cọp hay sao?”

Ôm chặt lấy Hàm Hàm, mà Điểm Điểm cũng đi tới ôm lấy cậu, nói:

“Con cũng không muốn, Hoàng thượng là kẻ xấu xa, mẹ là của cha và con!”

Nhìn bộ dạng bá đạo của Điểm Điểm, ông lão ôm đầu thở dài, bây giờ bọn họ là một lòng rồi, mình ngược lại trở thành người xấu. Ông chỉ là nói để cậu đi đổi đám người kia về, sau đó để bọn họ mau chóng di dời, bắt đầu ẩn cư. Mà Hàm Hàm, Hoàng thượng cũng sẽ không thật sự giết nó, đợi đám người bên này đều đã trốn kĩ , rồi mới cứu người có võ công như cậu ra thì đơn giản hơn nhiều.

“Hàm Hàm, con thấy sao? Sư phụ cũng không làm khó con, tùy con lựa chọn. về phần Huân vương, lão cũng rất thưởng thức ngài, giao cậu cho ngài lão cũng rất yên tâm, ngài chỉ cần đối xử tốt với Hàm Hàm là được! Muốn cứu người hay không, các người tự quyết định! Ông lão ta đây mệt lắm rồi, về đánh một giấc trước đây…”

Ông lão không tiếp tục bám riết vấn đề lúc nãy, ông biết cậu sẽ đồng ý! Tuy cậu có hơi khó tính một chút, nhưng nói tóm lại, cũng không có lòng dạ xấu xa gì, đối với một người vô tội cũng nhịn không được mà giúp đỡ bọn họ, huống hồ là phụ mẫu của nó chứ?

“Sư phụ…” Trước lúc ông lão sắp đi, cậu giãy thoát khỏi sự ôm ấp của Huân vương, cũng cạy bàn tay của Điểm Điểm ra:

“Sư phụ, Hàm Hàm tin tưởng người! Con nguyện ý đi cứu bọn họ!”

Không phải cậu không nghe lời, cũng không phải cậu không có tình cảm với Huân vương, mà những người kia, sau khi biết được quan hệ của mình với bọn họ, cậu không thể bỏ mặc không lo!

“Hàm Hàm, em…em muốn vào cung? Thế ta thì sao?”

Tại sao? Chẳng lẽ hắn còn không sánh bằng cái đám được gọi là người thân mà khắp nơi ép cậu vào chỗ chết kia hay sao? Hơn nữa hắn cũng từng nói, hắn sẽ cứu bọn họ mà!

“Huân, tin thiếp thêm một lần nữa, cũng tin tưởng sư phụ một lần, là lần cuối cùng đấy, thiếp sẽ lành lặn trở về!”

Lưu luyến nhìn những người trong phòng, cậu lau đi đôi mắt ẩm ướt, lưu luyến xoay người bay ra ngoài, mà Huân vương vừa định đuổi theo, người liền mềm nhũn mà ngã xuống, ông lão đỡ lấy hắn, an ủi nói:

“Tin tưởng nó, không sao đâu!”

Chết tiệt, cậu lại hạ độc mình! Huân vương bốc hỏa trừng mắt, cuối cùng chỉ có thể để ông lão dìu hắn lên giường, sau khi đỡ hắn nằm xuống, ông lão nghiêm túc dặn dò:

“Điểm Điểm, ở đây bảo vệ cha của con cho tốt, sư phụ phải đi giúp mẹ con, rõ chưa?”

Điểm Điểm cũng y như người lớn mà gật gật đầu:

“Được, gia gia! Người và mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?”

Lần đầu tiên thấy gia gia nghiêm túc như vậy mà bố trí cho bé một nhiệm vụ, Điểm Điểm cứ luôn cảm thấy bất an, bé không muốn gia gia và mẹ xảy ra chuyện.

“Yên tâm đi! Ta và mẹ của con sẽ không có chuyện gì đâu!”

Nhìn Huân vương thêm lần nữa, ông lão nặng nề xoay người đi ra ngoài, nhưng lại đụng phải một người đang đi vào.

“Cô…”

“Sư phụ!”

Hoa Nguyên xoa xoa cái đầu bị đụng đau, nàng vội vã gọi. Tiếng sư phụ này cũng là gọi theo Hàm Hàm, sư phụ của cậu, nàng cũng không biết phải xưng hô thế nào, cuối cùng đành phải gọi giống như cậu vậy, có điều may mà ông lão không để ý.

“Cô cũng ở lại cùng với bọn Điểm Điểm, đừng chạy lung tung!”

Giọng nói lạnh lùng của ông lão, mang theo một chút lo lắng mà căn dặn. Giờ này rồi, đáng ra nàng ta phải ngủ rồi chứ? Sao đột nhiên lại qua đây? Ánh mắt thăm dò nhìn về phía Hoa Nguyên, chỉ sau khi thấy nàng yêu thương mà nhìn Điểm Điểm, dịu dàng giúp Điểm Điểm cởi y phục trên người, rồi đỡ Điểm Điểm nằm xuống, đắp chăn cho bọn họ, ông lão mới yên tâm rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top