Chương 96

“Tại sao? Sư phụ à, ban nãy người cũng đã nghe bọn họ hãm hại con ra sao rồi đấy, vả lại đâu phải chỉ một lần. Không phải người đã từng dạy con, người không phạm ta ta không phạm người, người nếu chọc ta ta quyết không tha hay sao? Bọn họ đối xử với con như vậy, hơn nữa bọn họ vốn có lỗi, con cảm thấy bọn họ như vậy là đúng tội.”

Hàm Hàm ấm ức nhìn sư phụ, hơi lấy làm lạ, sư phụ vốn cũng chẳng phải là người hào phóng thế này, sao bỗng dưng lại trở nên rộng rãi như vậy chứ? Có vấn đề, tuyệt đối là có vấn đề! Nhưng hình như sư phụ vốn chẳng hề quen biết bọn người Lộc tướng mà? Thế tại sao sư phụ lại bảo vệ bọn họ chứ?

“Hàm Hàm, xin lỗi, nguyên nhân ấy à, sư phụ vẫn chưa muốn nói cho con, nhưng con chỉ cần biết, không thể để bọn họ chết là được. Con phải biết rằng, sư phụ sẽ không lừa con cũng sẽ không hại con đâu.”

Ông lão thở dài một tiếng, sự thật như thế, đối với cậu mà nói thì quá mức tàn nhẫn, bị người thân của mình hãm hại như vậy, bất luận là vô tình hay cố ý, ai cũng khó mà chấp nhận được.

“Sư phụ, con không muốn…”

Cậu cố chấp hét lên một tiếng, bọn họ là khâm phạm, hơn nữa cũng đâu chỉ một người, cứu bọn họ, nói dễ nghe nhỉ! Vả lại, với những việc làm của bọn họ, cậu không muốn miễn cưỡng bản thân đi cứu bọn họ. Nếu như là lúc mới bắt đầu quen biết nhau, có lẽ còn được, bây giờ, tuyệt đối không thể.

“Hàm Hàm, nghe lời sư phụ, đừng để sau này rồi hối hận đấy!” Ông lão xoa đầu cậu, trên mặt lộ ra một tia đau lòng, Hoàng thượng còn chưa đến nỗi vô tình với cậu, cứu bọn họ chỉ cần một câu nói của cậu là xong.

“Sư phụ, người nói xem, con phải cứu thế nào, con nên cứu ra sao? Đi tìm Hoàng thượng, dùng con để đổi lấy bọn họ hay sao?”

Có lẽ, cậu chính là ích kỉ như vậy, chuyện xả thân vì người khác, trước giờ đều không phải chuyện cậu hay làm. Cậu có thể thuận tay cứu người, nhưng chỉ là khi tâm tình đang tốt, chẳng có chuyện gì để làm mà thôi.

“Gia gia…”


Một giọng nói ngọt ngào như trong giấc mộng, một bóng người nhỏ bé bay vọt vào trong, nhảy vào lòng của ông lão, mà ông lão thì lại bật cười ha ha, khom người ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, ra sức chụt lên mặt nó mấy cái:

“Điểm Điểm ngoan của gia gia đến rồi, nhớ gia gia không?”

Đối với Điểm Điểm, trước nay ông đều không quá lo lắng, sự thông minh lanh lợi của Điểm Điểm, chín mươi chín phần trăm là di truyền từ cha nó, ông lão tin tưởng.

“Nhớ chứ, Điểm Điểm nhớ gia gia lắm, nhưng gia gia thì lại nhẫn tâm quá, lâu như vậy cũng không đến thăm Điểm Điểm.”

Ấm ức mếu máo, trong mắt Điểm Điểm cũng rưng rưng mấy giọt nước mắt long lanh. Trong lòng cậu thở dài, giữa hai người họ luôn có nhiều đề tài nói chuyện hơn mình.

“Là lỗi của gia gia. Là Như Nhi ngửi được mùi nên dẫn con tới hả?”

Ông lão cười gian trá, vừa vào thành, thì ông đã phóng hương rồi, Hắc Tử, Hổ Tử, Như Nhi đều có thể ngửi được, Điểm Điểm tìm đến cũng rất là bình thường.

“Ừm, mẹ, mẹ vẫn khỏe chứ!”

Cùng gia gia giao lưu tình cảm xong, Điểm Điểm liếc về phía cậu đang không ngừng nhìn ra cửa. Chắc mẹ cũng yêu cha nhỉ, lần này, bé là lén chuồn ra ngoài, cha không hề biết. Sớm biết mẹ để ý đến cha như vậy, đáng ra Điểm Điểm nên dẫn cha cùng ra ngoài mới phải.

“Khỏe, Điểm Điểm có vâng lời không, ngoan không?”

Thu lại cặp mắt thất vọng, hắn sẽ không đến, sao hắn có thể đến được cơ chứ? Sắp làm tân lang, sắp cưới vợ rồi…Hàm Hàm, mi là cái thá gì chứ?

Hai mắt ảm đạm, không trốn tránh sự thăm dò của Điểm Điểm, Điểm Điểm nhìn mẹ, rồi lại nghĩ về cha mấy ngày gần đây, một chủ ý to gan cứ vậy mà xuất hiện trong lòng bé, được đấy chứ?

“Điểm Điểm ngoan lắm! Chỉ là cha ấy à, gần đây cha tiều tụy chết đi được. Điểm Điểm nhìn mà lo lắm đó?”

Nhìn sự lo lắng không chút che đậy trên gương mặt của cậu, Điểm Điểm liền biết nước cờ này của mình đã đi đúng rồi, thế thì một lát bảo Như Nhi lén dẫn cha tới, không phải cha và mẹ sẽ hòa hảo rồi hay sao?

“Hàm Hàm, chúng ta phải nghĩ cách cứu Lộc gia trước, những chuyện khác có thể đợi sau rồi nói!”

Với sự thông minh của Điểm Điểm, tuyệt đối không vô duyên vô cớ nhận cha, Huân vương kia, quan hệ với cậu nhất định là không cạn, ấn tượng Điểm Điểm đối với hắn, chắc hẳn là tốt lắm đây. Cuối cùng Hàm Hàm gả cho ai ông không có ý kiến, chỉ cần người đàn ông đó có thể đối xử tốt với Điểm Điểm, tốt với Hàm Hàm thì cũng đã đủ rồi. Nhưng, việc bây giờ này lại cần thiết phải làm, từ đây đến buổi trưa ngày mai, chỉ còn ngắn ngủi không quá mười canh giờ.

Người nhiều, rất khó cứu, nhưng nếu như người ít, muốn cứu ra thì dễ hơn nhiều. Hoàng thượng giết Lộc gia, ông cũng đã nghĩ kĩ rồi, mục đích thật sự cũng chỉ là muốn khiến cậu hiện thân mà thôi. Nếu như Hoàng thượng thật sự từ bỏ được cậu, thì cũng chẳng xuất động nhiều binh lực thế này để tìm một kẻ đào phạm như Hàm Hàm.

“Sư phụ, nói cho con biết nguyên nhân, bằng không, con không chấp nhận!”

Thanh âm cậu không lớn, nhưng tính khí ương ngạnh của cậu lại bị nổi dậy. Ông lão thở dài một tiếng, đồ đệ của mình, ông hiểu hơn ai hết, sao vẫn cố chấp như vậy chứ?

“Hàm Hàm…” Sư phụ khó xử mà nhìn cậu, Điểm Điểm ôm đầu ông lão, cười nói:

“Gia gia à, người hãy nói nguyên nhân cho mẹ đi! Người cũng từng nói, mẹ là một kẻ đầu óc gỗ du (1) mà, không hỏi rõ, nào có bỏ qua dễ dàng vậy được?” Điểm Điểm làm ra vẻ người lớn nói, khiến cho cậu không nhịn được cau mày, đây là thằng con gì thế này, lại dám nghiêm túc như vậy mà nói bà mẹ của nó là một kẻ đầu óc gỗ du? Nó mới là kẻ đầu óc gỗ du không thể mở mang được ấy?

“Điểm Điểm…” Một tiếng thét giận dữ, cậu liền chạy tới, mà Điểm Điễm thì gắng sức mà dán vào trong lòng của ông lão, ông lão tức giận nói:

“Được rồi, nói chính sự trước! Điểm Điểm, đừng kích động mẹ của con nữa, con đi chỗ khác chơi trước đi, gia gia và mẹ con nói chút chuyện!”

Điểm Điểm lè lưỡi, làm mặt quỷ, vui vui vẻ vẻ chạy ra ngoài, cậu nghi hoặc nhìn bé, bị mắng mà vẫn vui như vậy, Điểm Điểm không sao đấy chứ?

Trong lòng cảm thấy quái lạ, cậu không yên tâm nhìn bóng người chạy ra ngoài của Điểm Điểm, ông lão ho khan một tiếng, trầm giọng nói:

“Hàm Hàm, còn nhớ lai lịch của con mà sư phụ từng nói không?”

Cậu gật gật đầu, nàng là một cô nhi, lúc còn rất nhỏ, sư phụ nói là trong lúc còn đang bọc tã, sư phụ nhặt được mình ở bên đường của cửa thành, khi đó trời tối om, nếu như không phải cậu đúng lúc khóc lên một tiếng, thì bây giờ đã không có một Hàm Hàm lớn chừng này rồi.

“Hàm Hàm, thật ra khi đó… có lẽ không phải phụ mẫu của con nhẫn tâm vứt bỏ con. Lúc đó khi vi sư nhặt được con, người con mắc bệnh nặng, sớm chỉ còn chút hơi tàn…sư phụ ôm con trở về trên núi, cứu đúng nửa tháng mới giữ lại được cái mạng nhỏ của con, vì vậy mà khi đó, có lẽ bọn họ vốn không hề muốn vứt bỏ con…”

Ông lão đau lòng nhìn cậu, rất uyển chuyển mà nói.

“Không phải muốn bỏ rơi con? Thế thì sẽ đem một đứa bé bọc trong tã ném ở bên đường hay sao?” Lông mày cậu khẽ nhíu, bất kể nói thế nào, cho dù đứa bé có mắc bệnh nặng đi nữa, cũng không thể đem nó vứt bên đường chứ. Còn hơi thở thì phải chữa, không còn hơi thở thì cũng phải đào hố đem chôn chứ? Sau này, cậu mệnh lớn, may mà gặp được sư phụ, nếu như không phải sư phụ đi ngang qua đó, nếu như không phải cậu đúng lúc khóc lên một tiếng, bây giờ…

Mọi chuyện không cần nói nữa.

“Sư phụ, người đừng nói là, phụ mẫu con có quan hệ với bọn người Lộc tướng đấy nhá?”

Đúng thật là nực cười, nếu đúng như thế, cậu không dám tưởng tượng…

“Lộc tướng có dứa song nhi lớn, tên gọi Lộc Hàm, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, lúc vừa sinh ra một tháng, bệnh chết!”

Ông lão trầm mặt, u ám nói. Tuổi của Hàm Hàm xấp xỉ với Lộc Hàm, mấu chốt là khi đó trên người cậu có đeo một miếng ngọc bội, không lâu trước ông đã từ ngọc bội mà xác định được thân thế của cậu. Bao năm nay, ông tra mãi không được, chủ yếu là đồ dùng quần áo trên người cậu khi đó đã chỉ sai phương hướng điều tra của ông. Khi đó đồ trên người cậu không hề đẹp đẽ quý giá, ngược lại là quần áo bình thường của bách tính, trước giờ ông không hề điều tra theo hướng cái loại quan cao này.

“Sư phụ, người đừng nói, con chính là con của Lộc tướng, Lộc Hàm đấy nhá?”

Vẻ mặt cậu không thể tin nổi, sao có thể được? Cậu tuyệt đối không thể là con của Lộc tướng, không phải người xưa thường nói ‘một giọt máu đào hơn ao nước lã’ hay sao? Nếu như cậu là con của Lộc tướng, cho dù Lộc tướng không biết thì cũng sẽ không dồn cậu vào chỗ chết khắp nơi vậy được. Cậu bất an lắc đầu, cậu không chấp nhận đáp án như thế này!

“Hàm Hàm, sư phụ đã chứng thực, con đích thực là Lộc Hàm, cho nên, bọn người Lộc tướng không thể chết đi như vậy được, bất luận bọn họ đối xử với con như thế nào, chỉ có thể nói là người không biết thì không có tội thôi? Hàm Hàm, chúng ta phải cứu bọn họ, nói thế nào thì ông ta cũng là người ban cho con sinh mệnh!”

Ông lão cũng hiểu tính của cậu, biết là yêu cầu này đối với cậu mà nói quá mức gian nan, cũng biết là bảo cậu chấp nhận thì cũng hơi khó. Nhưng sự thật chính là như vậy, ông cũng hết cách. Muốn trách chỉ trách, ông trở về quá muộn, nếu như ông trở về sớm hơn chút, cậu sẽ không tự ý xuất cung, cũng sẽ chẳng không chút kiêng dè mà gây chuyện với Hoàng thượng, càng sẽ không…

Im lặng nằm trên giường, cậu vô thần nhìn trần nhà, trời đã tối, Hắc Tử cũng đã tận trách mà dẫn Hoa Nguyên trở về, thậm chí còn có một vị khách không mời mà đến cũng đã tới – Huân vương, người đàn ông mà cậu nhớ nhung.

Lúc hắn vào, cậu quay mặt vào bên trong, trên mặt vẫn còn vương hai hàng lệ. Vốn dĩ, cậu tưởng là Hoa Nguyên vào gọi cậu ăn cơm.

“Hoa Nguyên, mặc kệ ta, ta không đói!”

Đứa bé, cũng cảm nhận được rằng tâm tình của cậu không tốt à? Hàm Hàm lắc lắc đầu, thời gian đã lâu như vậy rồi, đứa bé trong bụng vẫn ngoan ngoãn, một chút cảm giác cũng không có. Lúc trước, cứ tới giờ cơm, cậu liền đói đến khó chịu, phải ăn nhiều hơn tí nữa cho bằng được.

“Hàm Hàm…”

Thanh âm khẽ khàng, mang theo sự mệt mỏi rõ rệt. thân thể cậu cứng lại, Huân vương? Chẳng lẽ là Huân vương ư? Sao hắn lại tới?

Cậu không quay đầu, nhưng nước mắt trên mặt chảy càng dữ dội hơn, hắn đã sắp thành thân rồi, còn tới đây thăm gì nữa chứ? Là muốn khoe khoang về sự xinh đẹp, mỹ lệ của cô nàng công chúa kia, hay là muốn khoe khoang hai người bọn họ môn đăng hộ đối? Tại sao, bây giờ cậu còn chưa đủ thảm ư? Hắn tới đây nhìn cái gì, nhìn sự chật vật của mình sao?

“Chàng…chàng sao lại tới đây?”

Đã nói phải kiên cường, nhưng lời nói ra tại sao vẫn mang theo sự nghẹn ngào chứ? Cậu vẫn không quay đầu, thật là buồn cười mà, lúc trước đời nào cậu để ý đến mấy thứ hư hữu đó? Gì mà thân phận địa vị chứ, trong mắt cậu đều là phân chó hết! Nhưng bây giờ thì sao, điều đầu tiên nàng suy nghĩ tới lại là điều này.

“Hàm Hàm, em không muốn nhìn Huân sao?”

Chầm chậm rảo bước đến bên giường, trong mắt Huân vương xẹt qua một tia bi thương, em gây ra nhiều chuyện như vậy, thì không có gì để giải thích với mình hay sao?

“Không muốn! Chàng đi mà ở cùng với công chúa của chàng thì hơn! Một tiểu dân thôn dã như thiếp, không dám làm phiền Huân vương gia cao cao tại thượng nhớ đến! Cũng không dám có ý nghĩ không yên phận gì!”

Nói đủ tuyệt tình rồi chứ! Hai người, vào lúc hắn hứa hẹn phải cưới công chúa, sớm đã chấm hết rồi, bọn họ đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa.

“Hàm Hàm, em đang ghen đấy ư?”

Cậu đang ghen? Trong lòng Huân vương liền bay bổng. Sự lo lắng bao lâu nay, oán giận bao lâu nay, tại giờ phút này, chỉ vì một câu nói của cậu, toàn bộ đã trở nên không quan trọng nữa. Cậu đang ghen cơ đấy? Huân vương cười ngây ngô.

“Không có, thiếp đâu dám!” Một tiếng hờn giận, đã tiết lộ tất cả bí mật nơi đáy lòng của cậu, Huân vương bước dài một bước, xoay người cậu đang nằm trên giường đưa lưng về phía mình lại, yêu thương mà giúp cậu lau đi nước mắt trên mặt:

“Xin lỗi, Hàm Hàm, đáng ra ta nên tin tưởng em, nên tin vào em!”

Cậu vốn không giống với người truyền thống, yêu cậu, thì phải toàn tâm tín nhiệm cậu, bằng không, sớm muộn cũng sẽ có ngày, hắn mất đi.

“Thiếp…Huân, chàng muốn cưới công chúa, tại sao còn muốn đến trêu chọc thiếp?”

Điều chết tiệt là, cậu lại không muốn từ bỏ tình yêu dành cho hắn, không muốn buông tay! Huân, là của cậu mãi mãi đều chỉ có thể là của riêng một mình cậu thôi!

“Ta đối với cô ả, không có bất kì hứng thú nào, người ta thích, người ta yêu vẫn luôn chỉ có một mình em! Đồ ngốc, em nghe ai nói vậy?”

Cưng chiều ôm lấy cậu, ngửi mùi hương cơ thể khiến hắn say mê kia, hóa ra, chỉ có lúc ôm nàng vào lòng, trong lòng hắn mới thỏa mãn, mới ngọt ngào.

***

“Gia gia ơi, mẹ và cha vậy là làm hòa rồi hả?”

Trốn ngoài cửa sổ, hai người một già một trẻ mắt nhìn chằm chằm vào bên trong, may mà không có mấy cảnh hạn chế người xem gì , bằng không, thật đúng là dạy hư trẻ nhỏ mà.

“Đúng thế, cứ vậy mà làm hòa. Đáng tiếc cho kế hoạch của gia gia sẽ không thể thực hiện nữa rồi, không ngờ mẹ của con tuy ngốc gần chết, nhưng mắt chọn đàn ông thì ngược lại rất khá. Huân vương này đối với nó cũng là một tấm tình si, gia gia ta đồng ý rồi…”

Ông lão vuốt râu, trong mắt lộ ra sự vừa lòng tán thưởng, người cha mà cậu tìm cho Điểm Điểm này thật không tệ, ông thích!

“Gia gia, người xấu quá! Cha là do bản thân con tìm được, làm sao lại trở thành ánh mắt của mẹ khá được chứ, là ánh mắt của Điểm Điểm con đây không tệ chứ bộ?”

Điểm Điểm bực bội nhìn gia gia, giọng nói cũng đề cao không ít, trong lòng ông lão cả kinh, vội vã ôm lấy Điểm Điểm bay tới căn phòng cách đó xa lắc xa lơ:

“Điểm Điểm, con đây muốn hại uy danh một đời của gia gia ta đem đi quét đất hay sao hả? Ban nãy ông cháu chúng ta đang nghe lén mà! Biết cái gì gọi là nghe lén không hả?”

Thấy Điểm Điểm lắc đầu, ông lão thở dài nói:

“Nghe lén, chính là lén lút mà nghe, con thì giỏi nhỉ, thanh âm nói chuyện lớn thế kia, nếu như dể cha con và mẹ con biết được, ta…cái bản mặt già của ta biết để vào đâu?”

Nghe lén đồ đệ của mình và người khác ở trong phòng nói lời tư tình, chuyện như vậy nếu truyền ra ngoài, thì ông trực tiếp tìm miếng đậu phụ đập chết đi cho xong.

Trời ơi, mặt ơi, mũi ơi, bây giờ ông ngay cả cái mặt và cái mũi đều chẳng còn nữa rồi!

“Ồ, xin lỗi, gia gia, bây giờ con sẽ đi nói với cha và mẹ, nói là ban nãy gia gia ôm Điểm Điểm đứng ngoài cửa, người nghe lén là Điểm Điểm, gia gia chưa nghe thấy gì hết…”

Giãy khỏi cánh tay ông lão, Điểm Điểm tựa như chạy ra ngoài. Còn chưa chạy tới cửa, người đã bị túm như xách một con gà:

“Con muốn làm ta tức chết hả? Lúc nãy may mà chúng ta chạy nhanh, cho dù bọn họ có nghe được thì cũng chưa chắc nghĩ tới ta. Điểm Điểm con nếu như chạy tới đó nói như vậy, thế ta há chẳng phải…há chẳng phải trắng trợn mà nói với họ rằng, ban nãy là ta đang nghe lén hay sao?”

Ông lão im lặng lườm Điểm Điểm, quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, Điểm Điểm mới ở cùng Hàm Hàm bấy lâu thôi, không ngờ đã trở nên ngốc nghếch vậy rồi. Xem ra sau này không nên để thằng bé đi theo cậu thì hơn! Đúng lúc một người bạn tốt của mình, không lâu trước vừa mới thu mấy tiểu đồ đệ, xem ra dẫn Điểm Điểm đến đó học nghệ cũng hay. Điểm Điểm căn cốt không tệ, cũng đã đến tuổi học võ rồi.

“Gia gia, thế Điểm Điểm phải nói ra sao. Lúc nãy gia gia nói sẽ khó xử, sẽ ảnh hưởng đến mặt mũi của gia gia, Điểm Điểm mới muốn đi ra làm sáng tỏ một chút…”

Điểm Điểm bất an vung tay, cái cảm giác bị treo trong không trung thật không tốt, một chút cũng không tốt!

“Ta…con cái gì cũng không cần nói là được!” Ông lão thở dài một tiếng, cũng hạ quyết tâm phải dẫn Điểm Điểm rời khỏi, còn tiếp tục ở cùng với cậu nữa, thật sự sẽ làm hư đứa trẻ này mất.

“Ờ, Điểm Điểm biết rồi, gia gia! Lúc nãy Điểm Điểm nghe gia gia nói, mẹ cũng đã tìm được cha mẹ rồi, thế Điểm Điểm có phải cũng sẽ có ông ngoại bà ngoại hay không?”

Bé đã nhịn hết cả một buổi chiều cũng không hỏi ra vấn đề này, bây giờ thật sự không nhịn nổi nữa. Nếu như đã tìm được cha mẹ của mẹ rồi, có phải sẽ có nhiều người thương bé hơn hay không? Bộ óc nhỏ của Điểm Điểm xoay chuyển, cảm thấy chắc chắn là vậy không thể sai được.

“Điểm Điểm ngoan, đúng đó. Nhưng Điểm Điểm đừng hỏi mẹ của con nhé, mẹ con nghe rồi sẽ không vui. Đợi qua vài ngày nữa là ổn!”

Trong lúc ông lão nói chuyện, đem Điểm Điểm đặt xuống, nhìn trang trí đơn giản trong phòng, ông bắt đầu nhíu mày suy nghĩ: Xem ra phải dùng độc rồi, bằng không, ông thật không dám bảo đảm, có thể đem nhiều người như vậy cùng cứu ra hết. Chỉ là nghe Hàm Hàm nói, Hoàng thượng đã biết sự lợi hại trong việc dùng độc của cậu, không biết sẽ có sự phòng bị gì không đây?

***

“Hàm Hàm, chuyện ngày đó, wm có gì muốn giải thích không?”

Hai người ngoài cửa sổ đã đi xa, nghĩ đến dấu hôn trên người cậu ngày hôm đó, mặt Huân vương liền bắt đầu đen lại. Tuy hai người đã làm hòa, nhưng hắn vẫn muốn biết ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

“Hôm đó, là sơ xuất của thiếp! Huân, thiếp nghĩ rằng Hoàng thượng là Hoàng thượng, ắt hẳn là một quân tử, không ngờ ngài ấy cũng chẳng phải là quân tử gì, thì ra là một tên tiểu nhân! Không phải thiếp đã từng nói ngài ấy muốn sủng hạnh thiếp, kết quả thiếp khiến ngài ấy làm môn thần cả một đêm hay sao? Không ngờ ngài ấy vẫn luôn canh cánh trong lòng, hôm đó thiếp vừa bất cẩn, liền bị ngài ấy điểm huyệt, Như Nhi theo thiếp cũng chẳng có ở đó, cứ thế bị ngài ấy bế đến căn mật thất ở cách vách. Thiếp đương nhiên kiên quyết không theo, nhưng ngài ấy lại muốn…

Thiếp khuyên ngài ấy rất lâu, cuối cùng lấy việc chữa khỏi bệnh cho Hoàng thái hậu nương nương cộng thêm thời gian thích ứng mười ngày, ngài ấy mới buông ta cho thiếp…cũng chính tại lúc đó, lúc ngài ấy mở cửa, thì thiếp thấy chàng…”

Cậu cúi thấp đầu xuống, nghĩ đến chuyện hôm đó, bây giờ cậu đã rất khó chịu, cái loại cảm giác vừa đau lòng vừa bất lực ấy, cậu vẫn là lần đầu tiên lĩnh hội được.

“Cái gì gọi là thời gian thích ứng mười ngày?”

Huân vương đen mặt, lấy làm khó hiểu hỏi. Hoàng thượng, sao có thể đối xử với Hàm Hàm như vậy chứ? Huynh ấy không phải trước giờ đều khinh thường nhất là dùng bạo lực với phái yếu hay sao? Hơn nữa hình như là, huynh ấy từ trước tới nay chưa từng cưỡng ép một người nào mà!

“Lúc đó thiếp tính rằng thời gian đến khi tên thích khách kia đến còn nửa tháng, cho nên liền nói cho thiếp thời gian hai mươi ngày để thiếp thích ứng một chút, đến khi đó thiếp sẽ thật lòng thật dạ yêu ngài ấy, cũng chấp nhận sự sủng hạnh của ngài ấy. Thiếp cũng tính là khi đó thiếp có thể thoát thân được rồi…nhưng ngài ấy nói thời gian hai mươi ngày quá dài, nhiều nhất là mười ngày! Thật ra lúc đó, đừng nói là mười ngày, dù là một ngày thì thiếp cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý…”

Ấm ức dựa vào trong lòng của Huân vương, xem ra mọi việc dường như đều đã âm thầm định sẵn, nếu như khi đó không phải đúng lúc nhìn thấy ánh mắt không tin tưởng của Huân vương, cậu cũng sẽ không bi thương, tuyệt vọng như vậy. Mà nếu như không phải cậu đau lòng gần chết, cũng sẽ không chuẩn bị rời đi trước thời hạn…bây giờ ngẫm nghĩ, lúc ở tiệc sinh thần của Hoàng tử, cách làm khi đó của cậu, cũng chỉ là muốn khiến cho mình sảng khoái, vui vẻ rồi, ngược lại quên mất ở trường hợp như thế làm cho một vị quân vương mất hết mặt mũi thì sẽ có hậu quả gì.

“Hàm Hàm, là Huân không tốt, đã làm em thương tâm rồi!” Ôm cậu thật chặt, cuối cùng hắn cũng hiểu được sự ấm ức trong mắt cậu khi đó, cũng hiểu lúc ấy, cậu cần ánh mắt quan tâm của mình biết bao. Nhưng thật may, hắn có Điểm Điểm, nếu như không nhờ Điểm Điẻm, hai người họ nói không chừng cứ như vậy vĩnh viễn để vuột mất.

“Huân, là lỗi của thiếp, thiếp đã quá bất cẩn. Hơn nữa thiếp làm việc luôn là tùy tính mà làm, căn bản không suy nghĩ đến hậu quả, kết quả…” Ánh mắt cậu tối lại:

“Hôm đó sau khi hồi cung, cả cái chết thiếp cũng đã nghĩ đến, thiếp nghĩ rất lâu, liền quyết định ngày ấy rời đi. Nhưng trước khi đi, thiếp muốn báo thù bọn người Lộc tướng, bèn lén lút chạy ra ngoài…trước tiên thiếp hạ độc vào trong nước của bọn họ, rồi bỏ thuốc giải vào trong thức ăn của hạ nhân, như vậy trúng độc chỉ có nhân vật thuộc cấp bậc chủ tử trong phủ. Lúc định đi, vừa vặn gặp Thủy Thủy, nhìn bộ dạng gấp gáp của nàng ta, thiếp bèn đi vào theo, mới nghe được tính toán của bọn họ…

Bọn họ nói, tối đó sẽ có quản gia ở bên ngoài thúc giục ảo dược, khiến thiếp hướng Hoàng thượng đề xuất việc đem Thủy Thủy chỉ hôn cho chàng, trước mặt nhiều người như vậy Hoàng thượng sẽ không tùy tiện bác bỏ, mà chàng vì yêu thiếp, nghe được câu này sẽ chết tâm với thiếp, sẽ hận thiếp tới chết…xong chuyện này, sẽ bảo sát thủ giết thiếp, diệt trừ hậu hoạn! Người chết không thể sống lại, có nàng ta ở bên cạnh chàng dịu dàng săn sóc, thời gian lâu rồi chàng sẽ từ từ quên thiếp…”

Cũng chính tại lúc nghe thấy dự tính của bọn người Thủy Thủy, tại lúc nhìn thấy sự âm hiểm lộ ra trên khuôn mặt của Thủy Thủy khi đó, cậu mới hạ quyết tâm, không dùng độc với bọn họ nữa, cũng không tìm phạm nhân để làm giả hiện trường Thủy Tiên đã chết nữa, cậu chính là muốn tạo phiền phức cho bọn họ, chỉ là không ngờ, thời gian gây rối lại chọn ở dạ tiệc mà thôi!

"Huân, đứa con của Thủy Thủy rốt cuộc là sao? Sao nàng ta lại cắn chặt lấy chàng vậy chứ?” Một nữ nhân, ắt hẳn sẽ không lấy sự trong trắng của mình ra làm trò đùa như vậy…

________________________________

(1) Đầu óc gỗ du (榆木脑袋): Tư tưởng bảo thủ, cứng đầu cứng cổ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top