Chương 71
_________________________________________
“Hở, Điểm Điểm không phải đứa con do Thủy Tiên sinh ra, thằng bé là con trai một người bạn của Thủy Tiên, chỉ là lúc đó nhận được sự phó thác của cậu ấy, chăm sóc thay mà thôi…” Hàm Hàm chột dạ cúi đầu, Điểm Điểm vốn chẳng phải là con trai của Thủy Tiên, thằng bé là đứa con trai mà đích thân cậu cực khổ mang thai mười tháng sinh ra được không vậy hả?
“Mẹ…” Điểm Điểm ấm ức dẩu môi, mẹ không cần mình nữa sao? Người thế mà lại nói mình không phải là con trai của người!
“Điểm Điểm, con đã quên lúc xuống núi, mẹ con đã từng nói gì với con rồi sao?” Liều mạng nháy mắt với Điểm Điểm, may mà Điểm Điểm đủ thông mình, bé thành thật gật đầu, nói:
“Mẹ nói, bảo con nghe lời!”
“Thế thì đúng rồi, phải ngoan nha, trước hết phải nghe lời Huân vương, đợi qua một thời gian, mẹ con sẽ đến đón con!”
Thời gian thật sự không còn sớm nữa, lo lắng nhìn sắc trời bên ngoài, cậu dặn dò:
“Đúng là làm phiền ngài rồi, Huân vương. Điểm Điểm không thể khôi phục nữ trang, hơn nữa chuyện bé là con trai cũng phải bảo mật, đặc biệt là đối với Phàm vương và Hoàng thượng, xin nhờ cho!”
Lưu luyến mà nhìn hai người họ một cái, cậu bất an nói:
“Điểm Điểm, ta phải về rồi, con phải nghe lời Vương gia, đừng khiến mẹ lo lắng, biết chưa?”
Điểm Điểm hiểu chuyện gật đầu, mẹ phải đi rồi sao? Ngay đến cơm cũng còn chưa ăn mà?
“Mẹ, mẹ cũng phải cẩn thận chút, Điểm Điểm sẽ nghe lời!”
Giai nhân đã đi xa, trong lòng Huân vương bỗng cảm thấy mất mát, trên khắp người cậu đều là mê, cậu cho mình cảm giác thân thuộc thế kia, nhưng rốt cuộc cậu là ai chứ?
“Thúc thúc, có phải thúc đã thích mẹ của con rồi không, lén nói cho thúc nhé, con cũng thích thúc, con đồng ý thúc làm cha của con!”
Thấy Huân vương vẫn luôn thẫn thờ nhìn phương hướng mẹ rời đi, Điểm Điểm lém lỉnh hỏi.
“Điểm Điểm, mẹ con tên là gì?”
Huân vương hoàn hồn lại, mình chỉ hiếu kì với nàng ấy mà thôi, chẳng lẽ đây cũng là thích hay sao? Trẻ con thì vẫn là trẻ con, chuyện của người lớn nó không hiểu được đâu.
“Hàm Hàm đó! Gia gia nói, lúc ông ấy lượm được mẹ, mẹ chỉ bé tí xíu, chỉ nhỏ cỡ này thôi nè, cho nên tên của mẹ chính là Hàm Hàm!” Điểm Điểm khoa trương làm động tác so sánh, Huân vương cười nói:
“Vậy con thì sao, có phải lúc con ra đời chỉ bé tí teo, cho nên gọi là Điểm Điểm?”
“Hả…thúc thúc, thúc thông minh quá, cái này con còn chưa nói, sao thúc biết được vậy? Chính bởi vì lúc con ra đời quá nhỏ, gia gia bảo còn nhỏ hơn cả lúc nhặt được mẹ, mẹ liền đặt tên con là Điểm Điểm luôn. Thúc thúc, Điểm Điểm nghe hay không? Nghe hay lắm đúng không?”
Điểm Điểm ngây thơ cầm lấy tay Huân vương, khẩn trương hỏi.
“Đương nhiên nghe hay rồi, con nói mẹ con gọi là Hàm Hàm? Thế cậu ấy làm sao mà quen biết được với Tiên phi nương nương?” Mẹ của bé cũng tên Hàm Hàm, chẳng lẽ chính là Hàm Hàm mà mình quen biết kia sao? Không thể nào, tuyệt đối chỉ là trùng tên mà thôi.
“Mẹ đã dặn, không thể nói!” Điểm Điểm cúi đầu, lệ quang long lanh trong mắt, rõ ràng là một người mà? Chỉ tại thúc thúc ngốc thôi. Điểm Điểm cũng nhận ra, thế mà thúc ấy lại chẳng nhận ra được.
***
“Nương nương, cuối cùng người cũng về rồi, không lâu trước Hỷ công công có tới chuyển lời, nói là đêm nay Hoàng thượng muốn đến chỗ này ngủ…chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương!” Từ ma ma nhìn chủ tử đang khoan thai đi đến, bà đã lo lắng hết cả buổi chiều rồi đó. Nhưng nhìn tâm tình nương nương hình như không được tốt cho lắm, người sao vậy, không phải là lúc ra ngoài đã xảy ra chuyện gì không được suôn sẻ đấy chứ?
“Đến đây ngủ? Tại sao lại đến đây, bên chỗ của hắn ngủ không được hay sao?”
Hàm Hàm bóp đầu, mệt mỏi nằm xuống, tâm tình hiện nay của nàng cực kì không tốt, có là thiên vương lão tử thì cậu cũng mặc kệ.
“Hả…nương nương, đây là chuyện tốt mà, Hoàng thượng muốn đến đây, là vinh hạnh của nương nương, sao nương nương có thể nói như vậy được? Hoàng thượng đến, đương nhiên không chỉ đơn giản là ngủ, Hoàng thượng muốn sủng hạnh nương nương đó…”
Khuôn mặt già nua của Từ ma ma ửng hồng, chẳng phải tối qua nương nương cũng đã thị tẩm rồi sao? Hoàng thượng muốn sủng hạnh nương nương, hẳn là người không nên lấy làm lạ mới đúng? Nhưng sao nghe giọng điệu hiện tại của nương nương, cứ như thể ngưởi chẳng hiểu gì hết vậy?
“Ờ, biết rồi, ta mệt lắm, ngủ trước đây. Các ngươi cứ tùy ý đi!” Nằm bò lên giường một cách không có chút hình tượng nào, cậu thật sự rất mệt, phải nghĩ thử xem nên nói với Lân vương chuyện Điểm Điểm là con trai của cậu như thế nào đây. Bây giờ Huân vương yêu Hàm Hàm, nhưng hắn càng tin tường rằng người đàn ông đầu tiên của cậu là hắn, giờ đây cho dù có lấy dáng vẻ thật sự của cậu mà đi nói với hắn thì chưa chắc hắn sẽ tin đâu?
Từ ma ma nhìn về phía vị nương nương nằm chẳng có tướng nằm kia, khó xử mà nhìn Hoa Nguyên bên cạnh một cái, có cần gọi nương nương dậy trang điểm không vậy?
Hoa Nguyên lắc đầu, cậu cũng chẳng biết phải làm sao nữa, nhìn tâm tình nương nương không được tốt, chẳng lẽ là do Huân vương đã biết Điểm Điểm là bé trai rồi?
“Nương nương, người sao vậy? Là Điểm Điểm xảy ra chuyện à?” Hoa Nguyên thăm dò mà đi đến trước giường, cẩn thận hỏi han.
“Điểm Điểm? Nó còn sống tốt hơn cả ta nữa kìa, chỉ có mạng ta khổ thôi. Nó không sao, Hoa Nguyên, lúc ta ra ngoài, không ai đến tìm ta gây phiền phức gì đấy chứ?”
Lật người lại, cậu nằm nghiêng trên giường, tốt nhất là đừng đến tìm ta gây sự, mình đã đủ phiền lắm rồi. Nhưng mà, tìm một ai đó để trút giận cũng tốt, nhưng tìm ai đây?
“Nương nương, không ai đến cả. Nương nương, bây giờ thời gian không còn sớm nữa, người nên thức dậy trang điểm rồi, lát nữa Hoàng thượng có thể sẽ đến đây…” Từ ma ma khẩn trương khuyên bảo.
“Hắn đến thì cứ đến, ta không có tâm tình thức dậy, ta cứ mặc kệ đấy?”
Hừ, thích đến thì đến, ta cũng đâu có cầu xin hắn tới đâu. Nhưng đến cũng đúng lúc lắm, vừa hay tâm tình ta không tốt, hầu hạ Hoàng thượng cũng được. Cậu nảy ra chủ ý, lén cười một lúc rồi tự mình xuống giường:
“Hoa Nguyên, Từ ma ma, giúp ta trang điểm một chút đi…thôi vậy, chúng ta ăn cơm trước đã, ta đã đói rồi, ăn xong cơm rồi mới trang điểm cho đẹp đẽ, ta phải hầu hạ Hoàng thượng cho thật tốt.”
“Nương nương, người chịu trang điểm rồi à?” Từ ma ma không thể tin được mà nhìn cậu, mà Hoa Nguyên thì cứ mang vẻ muốn nói lại thôi.
“Có nói sao đi nữa thì ta cũng là phi tử của ngài, hầu hạ ngài là điều nên làm. Ngài đến ta cũng rất cao hứng, ta có gì mà không chịu chứ?” cậu lườm Từ ma ma một cái, người này tuổi tác cao, thì phản ứng lại chậm một xíu, ngay đến chuyện đơn giản thế này mà cũng không hiểu, haizz!
……………..
“Khẩu vị ái phi thật không tệ, thiện thực còn khá là thịnh soạn nhỉ?”
Vừa mới ngồi vững trước bàn, thì Hoàng thượng đã bước vào cửa, cậu nhìn về phía đồng hồ cát, sao lại cảm thấy hôm nay Hoàng thượng đến hơi sớm nhỉ? Không phải Từ ma ma đã nói buổi tối Hoàng thượng phải phê duyệt tấu sớ, nửa đêm thâm canh mới đến cung của phi tần sao?
“Ái phi không cần phải nhìn, nghĩ tới tối nay là ái phi thị tẩm, trẫm đã sớm xử lý chính vụ xong xuôi hết cả rồi, giờ còn chưa dùng thiện nữa đó? Ái phi không mời trẫm ngồi à?”
Cậu vốn chẳng hề thỉnh an Hoàng thượng, mà Hoàng thượng cũng không làm khó cậu, bởi vì ánh mắt tìm tòi khi nãy của cậu, trên mặt hắn có vẻ hơi mất tự nhiên, có loại ngượng ngùng như bị nhìn thấu tâm sự.
“Mời Hoàng thượng ngồi, thần thiếp cũng chỉ mới ngồi xuống thôi, vẫn còn chưa bắt đầu dùng thiện đâu đấy?” cậu dịch mông, từ chỗ đầu bàn ăn dịch xuống phía dưới một chút, Hoa Nguyện vội kéo một cái ghế ở bên cạnh ra, chuyển đến chỗ chủ vị, Hoàng thượng thuận thế ngồi xuống.
Những công công, cung nữ đi theo đều đứng hầu ở cửa, sau khi Hoàng thượng ngồi xuống thì bảo bọn họ ra hầu ngoài cửa. Sau đó Hoa Nguyên, Từ ma ma, Hỷ công công cũng bị đuổi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người là Hoàng thượng và Tiểu Tiểu.
“Ái phi, mau dùng thiện đi chứ?” Thấy cậu hồi lâu vẫn không động đũa, Hoàng thượng cầm đũa lên trước, nói.
“Ừm, thần thiếp cảm tạ Hoàng thượng!”
Ái phi, thế mà hắn cũng gọi được, trước nay hắn vẫn luôn gọi cậu là Thụy Tiên, bỗng dưng lại đổi cách xưng hô làm cậu cảm thấy không được quen cho lắm. Lúc trước gọi Thụy Tiên cảm thấy không ngượng mồm, sao giờ gọi là ái phi càng thuận miệng thế nhỉ?
Hoàng thượng xưng hô thế nào với bọn Vân phi, Liên phi? Cậu ngẫm nghĩ, hình như cũng chỉ xưng hô là “Ái phi” thôi, thú vị, thật là thú vị.
“Có gì buồn cười thế? Ái phi đang cười gì vậy?” Hoàng thượng sờ sờ khuôn mặt, vẻ cười của cậu rất đẹp, nhưng cái đống suy nghĩ trong đầu cậu bảo đảm là chẳng đẹp như mặt nàng đâu, những lời nói ra càng …để cho chắc ăn, hắn nuốt hết thức ăn trong miệng xong rồi mới hỏi.
“Hà hà, Hoàng thượng, thiếp chỉ là cảm thấy có hơi buồn cười mà thôi. Người có phát hiện ra không, ban nãy người gọi thiếp là ái phi chứ không phải là Thụy Tiên đâu đó?”
Cậu bật cười ha ha, cậu lại chẳng hề chú ý đến sự phòng bị của Hoàng thượng, chỉ mang vẻ hiếu kì mà hỏi hắn.
“Cái này thì ta không chú ý đến, em là ‘Thụy Tiên’, vốn dĩ đã là ái phi của ta rồi.”
Hoàng thượng nói như thể là điều đương nhiên, dựa vào cái quả đầu thông minh của hắn, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra cách xưng hô này có gì không đúng.
“Khụ khụ…Thế lúc Hoàng thượng sủng hạnh mấy vị ái phi của người, có phải cũng gọi họ là ‘Ái phi’ như lúc bình thường không?” cậu cười hề hề, đây mới là trọng điểm mà cậu quan tâm, biết được đáp án của câu hỏi này rồi, thì cậu mới biết được những gì mình đoán có chính xác không.
“Hở…” Nghe thấy câu hỏi trắng trợn này của cậu, khuôn mặt Hoàng thượng bất giác đỏ lên, cậu kinh ngạc nói:
“Hoàng thượng, người có nhiều nữ nhân như vậy, đương nhiên là đã duyệt vô số người. Câu hỏi ban nãy của thiếp có dính dáng đến đời tư của người, nhưng người cũng không cần phải đỏ mặt thế chứ? Chẳng lẽ lúc người sủng hạnh mỗi phi tử, đều đỏ mặt cả sao?”
“Câm miệng, ăn cơm!” Thẹn quá hóa giận à? Cậu nhìn khuôn mặt bỗng dưng trầm xuống kia một cách không chút kiêng kị, lè lưỡi bắt đầu ăn cơm: Hoàng thượng này thật đúng là nhỏ mọn, chỉ hỏi một câu về vấn đề xưng hô thôi, hắn có cần phải tức giận đến thế không vậy?
Nếu như, những lời ban nãy biểu thị cho sự ghen tuông của cậu, chắc chắn là Hoàng thượng sẽ rất vui vẻ, chí ít thì trong lòng sẽ âm thầm lấy làm vui vẻ một chút . Nhưng rõ là cậu không phải đang ghen tuông, cậu chỉ là đang tò mò, đang thăm dò mấy thứ tin tức vớ va vớ vẩn mà thôi, cho nên hắn cáu, cũng tức giận luôn rồi. Mang theo cơn giận ngay đến bản thân hắn cũng không rõ tại sao, trong lòng lại rất tò mò, rất muốn biết xem sau câu hỏi đó cậu sẽ nói gì.
Thôi quên đi, đừng nghĩ nữa, đợi dùng thiện xong rồi hẵng tính. Hoàng thượng thả lỏng tâm tình, dự định những chuyện sẽ hỏi cậu sau khi dùng xong thiện. Mà cậu thì đang suy nghĩ, lát nữa phải làm sao để moi được câu trả lời của Hoàng thượng, hai người đều có suy tính của mình, ngồi cùng một bàn, bọn họ không ngờ là, những gì họ đang suy nghĩ lại cùng một chuyện.
Cuối cùng thì thức ăn cũng được thu dọn xuống, trong tẩm thất của cậu chỉ có một chiếc giường, cậu bắt đầu thấy khó xử, một chiếc giường, phải ngủ thế nào đây? Chi bằng đem nhuyễn tháp ở phòng khách chuyển tới, để Hoàng thượng ngủ trên nhuyễn tháp cũng được đấy.
“Hoàng thượng, chúng ta chuyển nhuyễn tháp vào nhé?” Nghĩ liền làm, trước giờ luôn là tác phong của cậu, một mình cậu cũng có thể chuyển vào, nhưng mấu chốt là hiện tại cậu không biết võ công, cái gì cũng không biết, thế thì chắc chắn là chẳng có bao nhiêu sức lực rồi. Cậu chỉ là một người yếu đuối, tìm người giúp cũng là điều nên làm.
“Sao phải chuyển vào? Lát nữa sẽ phải ngủ rồi, em cần nhuyễn tháp làm gì?” Hoàng thượng không rõ những suy nghĩ của cậu, hắn thắc mắc hỏi.
“Chính vì sắp ngủ rồi nên mới phải chuyển vào đó, vừa vặn hai chúng ta mỗi người một cái, người ngủ giường hay ngủ nhuyễn tháp?” cậu nhướn nhướn mày, Hoàng thượng này ngốc quá, cho rằng trong cung của người khác cũng xa xỉ như trong cung của hắn hay sao? Lâm Tiên cung của cậu chỉ có một chiếc nhuyễn tháp, trong tẩm thất lại chẳng có thứ gì có thể ngủ được.
“ ‘Thụy Tiên’, tối nay bảo em thị tẩm, chứ không phải…ngủ!” Hoàng thượng tức giận hừ một tiếng, chẳng phải Tiên phi đã từng thị tẩm rồi sao? Chẳng lẽ trợ thủ mà Vu tướng tìm về này vẫn chưa trải qua chuyện đời?
Ánh mắt nghi hoặc đang đánh giá vóc dáng yểu điệu của cậu, một cỗ nhiệt hỏa từ bụng xông lên, nghĩ tới việc có thể cậu vẫn chưa trải qua chuyện đời, Hoàng thượng không áp chế nhiệt hỏa ở phần bụng nữa, hai mắt rực lửa nhìn người đang gắng sức di chuyển nhuyễn tháp kia.
Cảm giác như lửa đốt truyền tới, lúc cậu quay đầu liền nhìn thấy dục vọng không chút che giấu nào kia trong mắt Hoàng thượng, trong lòng cậu cả kinh: Mình còn chưa bắt đầu khiêu khích hắn mà, sao hắn đã…
Ánh mắt này cậu quá quen thuộc, tựa như Huân vương tối hôm đó vậy, cái gì cũng không muốn nói, không kiên nhẫn mà ấn cậu lên giường, điên cuồng hôn cậu đến quên mất mình là ai. Tuy bọn họ rất giống, nhưng hắn không phải Huân vương, cậu cũng không thể để hắn ấn mình lên giường được…
“ ‘Thụy Tiên’, lại đây, giúp trẫm cởi áo…” Hoàng thượng nhìn thấy sự bất an của cậu, trong lòng càng thêm cao hứng. Rất hiếm khi nhìn dáng vẻ bất an như lúc này của cậu, có phải là ngay từ đầu mình đã dùng sai phương pháp đỗi đãi với cậu rồi không?
Hoàng thượng không nghĩ gì sâu xa, hiện giờ hắn chỉ muốn để cậu chủ động đi đến bên hắn, muốn cảm nhận được bàn tay nàng đi lại trên người hắn, muốn nghe được tiếng rên rỉ yêu kiều của cậu trong lòng hắn, muốn…
Không được nghĩ nữa, nếu nghĩ tiếp, hắn sẽ giống như sói đói mà bổ nhào qua đó, sẽ ngấu nghiến mà ăn cậu mất, ăn một cách sạch sẽ, ngay đến xương cũng chẳng còn!
Lần đầu tiên đều rất quan trọng, nếu lần đầu tiên mình lưu lại ấn tượng không tốt với cậu, thế chẳng phải sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến “hạnh phúc” sinh hoạt sau này hay sao? Hắn không muốn khiến cậu nhìn thấy mình liền run rẩy, sợ hãi như nhìn thấy sói.
“Lại đây, Thủy Tiên, giúp trẫm cởi áo…” Nhìn ánh mắt vẫn đang khiếp sợ của cậu, Hoàng thượng đi về phía trước hai bước, biết cậu lại đang ngây người nữa rồi – Nhưng hắn rất vui, nàng nhìn hắn đến ngây cả người . Lớn lên tuấn tú cũng không phải là cái tội, hắn không chán ghét sự đắm đuối của cậu đâu, nhưng tốt nhất đừng nên là bây giờ, bây giờ hẳn là cậu phải hưởng ứng nhiệt tình mới đúng chứ.
Nhẹ nâng cằm cậu lên, nhìn khuôn mặt không thoa son trát phấn nhưng vẫn xinh đẹp kia, Hoàng thượng cúi đầu hôn lên cánh môi đang khẽ nhếch lên của cậu.
Sự mềm mại bỗng dưng ập tới bên môi khiến cho cậu hoàn hồn lại, phát hiện ra cả người đều bị Hoàng thượng ôm trong lòng, hắn hôn cậu, khuôn mặt cậu “Ầm” một tiếng đỏ hết cả lên
“Thủy Tiên, mặt em đỏ rồi kìa…” Một tiếng ‘Thủy Tiên’, làm ý thức cậu tỉnh táo lại, nhìn quanh một lượt, Hoàng thượng bế cậu đi vào phía trong phòng, cậu vội giãy giụa một lúc:
“Hoàng thượng, hôm nay thân thể thần thiếp không tiện, ‘Cái kia’ đến…”
Lý do này chắc là được rồi chứ, lúc “Cái kia” đến, thông thường đều không thể thị tẩm, nhưng “Cái kia” của cậu trước nay đều không chuẩn, trước kia, cỡ ba đến năm tháng mới tới một lần cũng chẳng lạ tí nào, cho nên, trong cung không hề có ghi chép liên quan đến “Cái kia” của cậu.
“Vậy sao? Để ta xem…” Sự thoái thác của cậu hiển rõ như vậy, sao Hoàng thượng không biết được cơ chứ? Hắn cười khẽ một tiếng, tay cách lớp y phục thăm dò xuống phía dưới, cậu vội tóm lấy tay hắn, cười hề hề nói:
“Hoàng thượng, chẳng phải ma ma trong cung đã nói, lúc cái này đến sẽ không may mắn hay sao? Không nên làm bẩn tay Hoàng thượng thì hơn!”
“Trước giờ ta không tin mấy điều này…” Hoàng thượng cười tà mị một cái, bàn tay tiếp tục đi xuống phía dưới, cả mặt cậu đều đỏ hết cả lên: Tên Hoàng thượng này, đêm nay không phải dự định sẽ ăn mình đấy chứ? Thế thì không được, hiện giờ cậu chưa có sự chuẩn bị gì cả?
Một bàn tay bị Hoàng thượng bắt được, mà tốc độ của Hoàng thượng cũng cực chậm, tựa như muốn thưởng thức sự sợ hãi trong mắt cậu vậy. Cậu nhắm mắt, một bàn tay khác thì len lén đưa ra phía sau Hoàng thượng, giả bộ như vô ý mà điểm một cái.
Trong lòng Hoàng thượng lén cười một cái, hôm đó chuyện cậu có võ công hắn đã sớm biết rồi, ban nãy nhìn nàng nhắm mắt hắn liền biết ngay trò vặt của cậu, hắn cũng không vạch trần, nhưng cũng âm thầm di chuyển huyệt vị trên người, cho nên, việc điểm huyệt của cậu chẳng có tác dụng gì với hắn cả. Nhưng tay Hoàng thượng vẫn dừng lại tại đó, kinh ngạc hỏi:
“Thủy Tiên, sao đột nhiên ta không động đậy được vậy?”
“Không phải chứ? Hoàng thượng, người sao rồi?” cậu thoát khỏi từ trong lòng Hoàng thượng, nàng thở phào một hơi xong mới khẩn trương hỏi.
“Ta cũng không biết, em xem giúp ta đi!” Hoàng thượng mỉm cười trong lòng, biết rằng nếu cậu đã muốn điểm huyệt mình, cho dù có nhìn rồi thì cũng sẽ không giải huyệt cho hắn đâu, hắn hỏi như vậy, chỉ là muốn biết cậu định làm gì tiếp theo mà thôi.
“Ờ, được thôi!” cậu bắt lấy tay của Hoàng thượng mà nhìn một lúc, hồ nghi đi đến sau lưng Hoàng thượng, bàn tay chậm rãi sờ sau lưng hắn. Tựa như vuốt ve vậy, khiến cho Hoàng thượng cuống cả lên, tựa như một tên nhóc chưa trải qua chuyện đời, muốn đem cậu ấn vào lòng…thật không ngờ mình đối với sự vuốt ve của cậu lại có phản ứng lớn đến vậy – đây mới chỉ là cách lớp y phục thôi, nếu như là…
Mộng xuân còn chưa bắt đầu, đột nhiên Hoàng thượng cảm thấy thân mình cứng lại, cả người không động đậy được tí nào nữa…
Trong lòng Hoàng thượng cả kinh, vừa nãy sao cậu lại phát hiện ra được? Từ giả thành thật chính là như thế này đây? Không ngờ, mới nãy nàng lại thật sự điểm trúng rồi, đây có phải là trộm gà không được còn mất nắm gạo hay không?
“Xin lỗi, Hoàng thượng, thần thiếp thật sự không biết phải làm thế nào mới giúp được người. Giờ đã khuya rồi, thần thiếp nghe nói loại tình trạng giống Hoàng thượng bây giờ là không thể tùy tiện động đậy được, Hoàng thượng cứ tạm như vậy đã, thần thiếp ngủ trước đây…” Vẻ mặt cậu khổ não mà nhìn Hoàng thượng, nhìn ánh mắt bốc hỏa của hắn, còn khuôn mặt giận đến tái mét kia nữa. Nhưng cậu lại trực tiếp lựa chọn không nhìn thấy – đứng dậy thổi tắt đèn, lão nhân gia cậu trực tiếp lên giường đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top