Chương 7

Trở lại khuê phòng của Thủy Thủy, soái ca cũng theo tiến vào, hắn vẻ mặt tươi cười nhìn Hàm Hàm, nhìn đến nỗi làm cho đầu của Hàm Hàm có chút choáng váng. Soái ca, đừng có “phóng điện” với ta nữa được không? Hàm Hàm nghĩ thầm. (ý, thời đó có điện để phóng rồi hả?)

“Hàm Hàm, thật sự phải dùng nước rửa chân….nội phục cộng thêm ngoại dụng hả?” Thủy Thủy vừa nhịn không được cười to, vừa hỏi.

“Đúng thế, đương nhiên là có tác dụng. Nhưng mà….” đình chỉ ý cười, Hàm Hàm nói: “Kì thực, không cần làm vậy cũng khỏi. Chỉ là phải chịu tội thêm vài ngày mà thôi!” huynh muội hai người họ cười sặc sụa, Hàm Hàm cũng cười theo.

“Nói thêm cho hai người một bí mật nhé, kì thực chỉ cần dùng nước rửa chân lau mặt vài lần là được, căn bản không cần phải uống…”

“Hàm Hàm, cậu xấu lắm nha….” nghĩ đến bộ dạng uống nước rửa chân của Ngưu Phong, lại nghĩ đến bộ dạng dùng nước rửa chân để lau mặt của hắn, Thủy Thủy cười sặc sụa, một bên soái giúp nàng ta vỗ vỗ lưng.

Xấu? Như thế mà gọi là xấu sao? Vậy qua hai ngày lúc Ngưu Phong độc phát, vậy không phải thành “ác” rồi sao? Đợi cho hai người họ cười đủ rồi, soái ca kia mới nói:

“Công tử, ta tên là Lộc Hoa. Ta cũng có thể gọi cậu là Hàm Hàm chứ?”

Nhìn bộ dáng bân bân hữu lễ của hắn, Hàm Hàm tự nhiên nói:

“Đương nhiên là được, vậy ta gọi huynh là Lộc Hoa nha! Lộc Hoa, ta phát hiện huynh lớn lên rất soái nha?”

Đối với những soái ca nhìn thuận mắt, Hàm Hàm sẽ không chút keo kiệt nào mà ca ngợi. Nhưng mà, da mặt của Lộc Hoa này không được dày cho lắm, lời của Hàm Hàm vừa nói xong, mặt của hắn cư nhiên đỏ ửng cả lên.


“Ca, mặt của huynh đỏ hết cả rồi kìa!” Thủy Thủy hiếu kì mở to mắt, cố ý hỏi vị đại ca hiếm khi đỏ mặt kia.

“Thủy Thủy, đừng nói bậy, muội nhìn lầm rồi!” Lộc Hoa xấu hổ quay mặt đi.

Hàm Hàm cười nói: “Lộc đại soái ca, ta nói đều là sự thật, không cần phải xấu hổ, chẳng lẽ những người khác không khen huynh như thế sao?”

“Ngạch, Hàm Hàm, Thủy Thủy, ta còn có chút việc phải ra ngoài, ta đi trước đây.” Lộc Hoa không trả lời Hàm Hàm, vội vàng tháo chạy.

Nhìn bóng lưng đang chạy trối chết kia, Hàm Hàm và Thủy Thủy không nghĩa khí cười phá lên.

Lộc Hoa đến thư phòng, xem đống sổ sách trước mắt, xem suốt một canh giờ, nhưng thế nào cũng không xem vào đầu. Mà lúc Lộc Thừa tướng đi vào, nhìn thấy được chính là bộ dáng “hồn treo ngược cành cây” của nhi tử.

Khụ khụ….nhẹ ho khan hai tiếng, Lộc Hoa mới sực tỉnh, nhìn thấy phụ thân đang ngồi một bên, vội vàng hỏi:

“Cha, sao cha lại đến đây?”

Thừa tướng nhìn nhi tử cả nửa ngày, trầm giọng nói:

“Hoa, Thủy Thủy quen biết vị song oa kia như thế nào? Cậu ấy có lai lịch gì?”

Lộc Hoa ngẫm nghĩ một lúc, nói:

“Cha, chuyện này, con cũng không biết. Thủy Thủy nói hôm qua Hàm Hàm giúp muội ấy bắt trộm, hôm nay vừa lúc gặp lại, liền cùng nhau đi ăn bữa cơm. Hai người hợp ý, vừa đúng lúc Hàm Hàm muốn tìm một căn phòng trọ, liền hẹn cậu ấy đến phủ của chúng ta!”

“Phái người điều tra lai lịch của cậu ấy. Cậu ấy có lẽ không đơn giản, nhìn vị cậu đấy chỉnh tên Lưu Phong kia thì biết….” Thừa tướng nói đến đây, nhịn không được liền cười, mặt của tên Lưu Phong kia, thật là…

Lộc Hoa cười nói: “Cha, Lưu Phong hả, Hàm Hàm đặt tên cho hắn là Ngưu Phong, Ngưu Phong rồi, ha ha. Nhưng mà con thấy cậu ấy rất ngây thơ, rất đơn thuần, chỉ giống như Thủy Thủy vậy, đùa giỡn một chút mà thôi! Con sẽ phái người điều tra!”

Thừa tướng gật đầu nói: “Hoa, không nên đặt trái tim vào cậu ấy nhiều quá!”

Lộc Hoa cúi đầu nói: “Cha, con biết rồi!”

“Vậy thì tốt, sáu ngày sau, Thủy Tiên sẽ về thăm nhà ba ngày, con phụ trách an bài đi!”

Lộc Hoa kinh hỉ ngẩng đầu lên, hỏi: “Cha, không phải nói Thủy Tiên trong cung không được sủng sao? Hình như còn bị cấm túc nữa?”

Lộc Thừa tướng bất đắc dĩ nói: “Cái này, vi phụ cũng không rõ! Thăm nhà, chính là vinh sủng lớn nhất mà hoàng thượng ban cho nó, phải an bài cho có thể diện một chút. gần đây, cũng đừng để Thủy Thủy chạy loạn khắp nơi nữa!”

Đưa mắt nhìn Lộc Thừa tướng rời khỏi, Lộc Hoa nhấc bút lên, bắt đầu nghĩ đến những việc cần phải an bài. Thủy Tiên về thăm nhà, cái này thật phiền phức, rất nhiều việc cần phải chuẩn bị.

Hàm Hàm cuối cùng không có chung phòng với Thủy Thủy, cậu ngủ tại gian phòng khách bên cạnh khuê phòng của Thủy Thủy. Nằm trên giường, nhìn trăng sao lấp lánh bên ngoài. Hàm Hàm hưng phấn không ngủ được. Không ngờ nhanh như vậy đã quen biết một đại nhân vật, còn quen biết một người ‘nhãn cao vu đỉnh’ (nói đến Thủy Thủy đó mà), một soái ca đến nau vẫn chưa thành thân, nếu như tìm được cha của Điểm Điểm, lỡ như cha của nó lớn lên không được đẹp hoặc là đã có gia thất, bản thân thành thật sẽ không tiếp nhận. Tới lúc đó thì đến nhờ cậy soái ca này, cũng không tồi cho lắm…

Nhưng mà việc gì cũng phải suy nghĩ kĩ, ngày mai đi dò xét trước xem phòng vệ của tướng phủ như thế nào, mới quyết định có nên tiếp tục ở lại đây không. Còn phải tranh thủ đến hoàng cung dò xét một phen nữa, nhanh chóng xác định những “ứng viên” có khả năng là cha của Điểm Điểm. Bây giờ có chút hối hận rồi, bản thân lúc đầu hảo tâm như thế để làm gì? Tên nam nhân ấy không ôn nhu chút nào, xong chuyện thì khó chịu đến mấy ngày a.

Trong lúc trầm tư, Hàm Hàm nhạy cảm cảm giác được có bước chân đi vào phòng mình, cậu lặng lẽ mở mắt, gắt gao nhìn vào cái cửa sổ không xa kia, nhìn thấy một người đẩy cửa sổ một cách thành thục, từ cửa sổ nhảy vào trong, nghe được tiếng hô hấp nhè nhẹ kia, tay của Hàm Hàm siết chặt lại.

Người đến đi tới trước giường của Hàm Hàm, trên người không có đem vũ khí, cũng không cảm nhận được sát khí, hắn chỉ là mượn ánh trăng, chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu, Hàm Hàm nhắm mắt lại, đương nhiên không cảm nhận được chút hứng thú đang dao động của hắn!

Thân là Thần thâu tiên tử, tất cả các phương diện đều phải phi thường nhạy cảm, mà bóng đen vừa mới tiến vào, chỉ cần ngửi mùi hương quen thuộc trên người, Hàm Hàm cũng đã biết là ai rồi, chỉ là không hiểu, hiện tại hắn đến phòng ngủ của mình làm gì? Lẽ nào muốn cường bạo mình sao?

Nắm tay trong mền thả lỏng, trong lòng Hàm Hàm cười một tiếng, ầy, xem ra sức quyến rũ của mình thật không nhỏ nha? Mới ngày đầu quen biết, chàng đẹp trai này nửa đêm đã đến thăm rồi, nghĩ muốn viếng hắn, không phải chuyện nhỏ sao?

“Hàm Hàm, rốt cuộc cậu là ai?” Chàng đẹp trai thở dài một tiếng, cư nhiên trực tiếp ngồi xuống giường của Hàm Hàm, tay hắn nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve khuôn mặt của Hàm Hàm, Hàm Hàm đang vờ ngủ thì cảm thấy trên mặt ngứa ngứa, thật muốn hất bàn tay kia ra. Nhưng nghĩ đến bản thân đang giả bộ ngủ, liền nhịn xuống.

“Là đến dụ hoặc ta sao?” Chàng đẹp trai tiếp tục nói. Trong lòng cậu thở dài một tiếng, Lộc Hoa này sao lại bất lịch sự như thế, bản thân còn chưa bắt đầu hành động thì hắn đã thích mình rồi sao? Một chút tính khiêu chiến cũng không có.

Cậu cảm nhận được bàn tay trên mặt mình bắt đầu nóng lên, Lộc Hoa vội vàng bỏ tay ra. Cảm nhận được biểu tình không được tự nhiên của hắn, cậu cố ý đạp mền, lộ ra bắp đùi.

Tuy rằng bên trong có mặc trung y, nhưng cái chân khéo léo và đoạn đùi trắng ngần đều lộ hết cả ra. Trắng bóc, đêm nay không tối lắm, tràn ngập sự dụ hoặc.

Mắt của Lộc Hoa, vừa nhìn thấy cái chân thon của Hàm Hàm, mặt nhanh chóng đỏ ửng cả lên. Lòng nghĩ, bản thân không phải chưa từng nhìn qua nữ nhân, cũng không phải chưa từng nhìn qua đùi của nữ nhân, tại sao bây giờ nhìn thấy cư nhiên lại, cư nhiên lại có cảm giác nhỉ?

Một cỗ nhiệt lưu mạnh mẽ từ bụng dưới dâng lên, Lộc Hoa hô hấp khó khăn, nghĩ muốn giúp cậu đưa chân vào trong mền, lại không dám, chỉ có thể cẩn thận một bên kéo mền, muốn dùng mền để đắp cái đùi tuyết trắng gợi cảm kia lại, tay run rẩy kéo cái mền đang bị đè chặt, cũng không biết là giai nhân cố ý hay là vô tình, cư nhiên cái chân còn lại cũng thò ra, não bộ Lộc Hoa như bị thiêu đốt, không dám tiếp tục ngây ngốc trong căn phòng này nữa, vội vàng chạy về hướng cửa sổ….

Còn chưa thò đầu ra, lại nhìn thấy Thủy Thủy đang lảo đảo từ bên ngoài chạy đến, hắn không dám ra ngoài nữa. Nếu như để Thủy Thủy biết, muội ấy sẽ nghĩ sao đây? Nhìn lướt căn phòng thật nhanh, cư nhiên không có chỗ nào để ẩn thân. Khẽ cắn môi, không thể làm gì khác hơn là gập người một cái, chui vào dưới giường của cậu, đợi cho muội muội liều lĩnh kia nhanh chóng rời đi.

“Mở cửa, mở cửa đi…” Thủy Thủy vừa gõ cửa phòng Hàm Hàm, vừa hô.

Duỗi lưng một cái, Hàm Hàm nãy giờ vẫn chưa ngủ đương nhiên biết có người đang trốn dưới giường. Nàng bất động thanh sắc làm ra bộ dáng vừa tỉnh ngủ, thấp giọng hỏi:

“Chuyện gì vậy, Thủy Thủy?”

“Hàm Hàm, cô mở đi rồi ta nói với cô! ” Thủy Thủy gõ cửa, sốt ruột nói.

Miễn cưỡng lê bước chân, cậu mở cửa phòng, Thủy Thủy xông vào:

“Hàm Hàm, ta vừa nằm mơ thấy ác mộng, đêm nay cậu ngủ cùng ta được không?” Nhìn thấy trên mặt Thủy Thủy ngấn lệ, cậu bất đắc dĩ gật đầu, lách vào trong cửa, trở lại trên giường.

“Hàm Hàm, sao cô không đóng cửa sổ lại?” Nhìn thấy cửa sổ mở toang, Thủy Thủy hỏi.

“Không biết nữa, chắc là trước khi đi ngủ quên đóng lại!” Ngáp một cái, cậu trả lời.

Thủy Thủy đem giày vứt bừa sang một bên, một đôi giày thêu hoa rơi xuống dưới giường, lè lưỡi nói:

“Hàm Hàm, giày rớt xuống dưới gầm giường rồi, cùng ta tìm được không?”

Nghĩ đến người bên dưới giường, cậu lắc lắc đầu, nói:

“Tùy cô vậy, ta mệt lắm rồi, ngủ trước đây!” Nói xong, nằm nhích trong giường, Thủy Thủy lắc đầu:

“Thôi bỏ đi, sáng mai tìm sau vậy!” Cũng đắp chăn lại, ríu ra ríu rít nói chuyện cùng cậu.

Tội nghiệp cho Lộc Hoa ở dưới giường, trốn dưới gầm giường không dám nhúc nhích, không đề phòng được, một chiếc giày của Thủy Thủy lại chui vào trong, vừa vặn đánh trúng mũi hắn, vươn tay xoa xoa một cái, cư nhiên lại có chất lỏng màu đỏ chảy xuống:

“Nha đầu này, sao khí lực lại lớn như vậy?” Lộc Hoa vẻ mặt đau khổ thầm nghĩ.

Đã qua một canh giờ, miệng của Thủy Thủy cuối cùng cũng dừng lại, đợi sau khi nghe được tiếng hít thở đều đều, hắn mới len lén bò ra, từ trong cửa sổ đào tẩu!

“Hàm Hàm, nên thức dậy rồi!” Cậu đang ngủ sau sưa, nhịn không được liền trở mình một cái, tiếp tục ngủ.

“Đừng có làm ồn mẹ, Điểm Điểm!” Nhịn không được hô lên một tiếng, cậu tiếp tục ngủ.

“Hàm Hàm sét đánh kìa!”

“Hàm Hàm, cháy nhà rồi!”

——

Thủy Thủy nhìn nha hoàn bên cạnh, hỏi: “Ngươi còn có phương pháp nào khiến cho cậu ấy thức dậy không?”

Nha hoàn lắc lắc đầu, Thủy Thủy không thể làm gì khác hơn là không phục nhìn cái người đang lười nhác ngủ say kia…

“Còn thế nữa, ta sẽ không khách khí đâu nha!” Cậu híp mắt, uy hiếp cái người đang kêu la mình kia, đột nhiên nghĩ đến, bản thân hình như đang ở trên địa bàn của người ta mà, vội vàng mở to mắt, nhìn thấy vẻ mặt ấm ức của Thủy Thủy, vội vàng nói:

“Sao thế, Thủy Thủy?”

“Cậu hung dữ với ta?” Ai oán nói, đôi mắt đỏ đỏ nhìn giống như thỏ con vậy.

Hàm Hàm dễ tính nói: “Xin lỗi nha, Thủy Thủy, ta mắc chứng ‘Bực tức thức giấc’!”

” ‘Bực tức thức giấc’, là chứng bệnh gì thế?” Hai mắt mở to thật to, tò mò hỏi.

“Chính là ngủ không đủ giấc, bị người khác kêu dậy sẽ bực, sẽ tức giận, sẽ hung dữ với người khác…” Cậu không kiên nhẫn nói, lòng nghĩ, thật sự phải nhanh chóng rời khỏi, hai huynh muội Lộc gia này, thật là không được bình thường.

“Ô, còn có loại bệnh này nữa sao? Lần đầu tiên ta nghe thấy đó!”

Cái này là ta tự bịa ra, cô đương nhiên chưa nghe qua rồi. Nhưng mà câu này cậu không nói ra, cự tuyệt sự hầu hạ của nha hoàn, nàng vừa mặc y phục, vừa hỏi:

“Thủy Thủy, mới sáng sớm đã đến kêu ta, có chuyện gì không?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top