Chương 48



____________________________

“Hàm Hàm…” Thấy cửa mở ra, Huân vương run rẩy kêu lên, hắn không ngừng bước chân, mắt chăm chú nhìn người lộ ra kia, tuy ngược sáng nhìn không rõ, nhưng hắn biết, đấy không phải là Hàm Hàm, đấy là…

“Ngươi là ai?” Còn chưa hiểu rõ, thì người đã đi qua đó, Huân vương nắm lấy cổ của cô gái đang ở trước cửa đó, bị bóp cổ nên khuôn mặt bắt đầu đỏ lên, nàng ta trợ to mắt, nhưng một câu cũng không thốt lên được.

“Vương gia, người…người đến rồi à?” Nghe bên ngoài có tiếng nói, quản gia vội chạy ra, thấy Vương gia mặt đầy tức giận, sợ tới nỗi ông ta buông cái ly đang cầm trong tay ra, ‘Keng leng’ một tiếng rơi xuống đất…

“Quản gia, sao ngươi lại ở đây vương buông tay, nha hoàn mới bị bóp cổ kia ngồi xổm xuống đất, cố gắng thở, rốt cuộc là mình đã làm sai ở đâu, lại không phải cố ý, chẳng phải mình chỉ ra ngoài rót chút nước thôi sao, kết quả là suýt nữa thì không còn mạng nữa…

“Vương gia…Vương gia tha mạng!”

Không giải thích gi cả, quản gia cứ thế mà quỳ xuống đất, ngay đến nha hoàn ban nãy ngồi xổm dưới đất, nha hoàn đang ở trong phòng kia nữa, đều cùng nhau quỳ xuống, Lân vương trầm mặt, thì ra quản gia lừa mình, nơi này dường như chẳng có ai đến quét dọn qua?

Lướt qua mấy người đang quỳ dưới đất, Huân vương đi vào trong phòng, không biết bọn họ tới lúc nào, nhưng trong phòng đã sắp xếp rất ngay ngắn, rất sạch sẽ. Ngay đến tẩm thất cũng ngăn ngăn nắp nắp, xem ra, lúc đầu khi không tìm thấy người, quản gia đã từng phái người qua đây thu dọn rồi.



“Quản gia, ngươi đã theo bổn vương lâu vậy rồi, sao vẫn chưa thông minh ra thế hả?”

Huân vương thở dài một tiếng, hắn cho rằng mình đối xử rất khác biệt với Hàm Hàm, quản gia hẳn là nên biết, cho dù mình không đến đây, nơi này cũng không thể để nó bẩn được.

“Vương gia, nô tài vẫn luôn bận rộn tìm kiếm cô nương…”

Mở miệng, quản gia muốn giải thích gì đó, Huân vương phất phất tay, không có tí hứng thú gì nói: “Cút!”

Run rẩy thu dọn mấy thứ đồ linh tinh, ba người cẩn thận lui ra ngoài, dưới ánh sáng của ngọn đèn, chỉ còn lại cái bóng đơn độc của Huân vương đứng đó.

Lo lắng lâu như vậy, run rẩy lâu vậy, do dự lâu như thế, tại sao kết quả cuối cùng lại là…

Hàm Hàm, ta rất sợ em cùng với người khác đứng ở đây, nhưng ta càng sợ, nơi này không có em. Hàm Hàm, tại sao không phải là em trở về, tại sao lại là bọn họ?

Vốn tưởng rằng, bên trong là em, khi nhìn thấy cửa mở, tim ra run bật lên, nhưng có kích động thêm nữa thì cuối cùng vẫn thất vọng, người đi ra không phải là em…

Hàm Hàm, em biết không? Cứ không biết tin tức của em thế này, ta rất mệt, rất mệt. Lúc ở ao sen, ta còn có thể cảm giác được khí tức của em, có phải, em từng trở về đúng không? Đấy không phải ảo giác của ta, ta thật sự ngửi được, ngửi được khí tức của em, mùi vị trên người em…

Nằm trên giường, Huân vương đau khổ híp mắt lại, Hàm Hàm, ta biết em chưa rời đi, ở ngay cạnh ta. Tối hôm đó, có phải em trở về gặp ta không? Chắc là vậy, bằng không, tại sao lại xuất hiện ở vương phủ? Nếu không yên tâm về ta, tại sao không xuất hiện để ta nhìn em một cái, nếu không thì hãy nói với ta, em không thích ta,  không có tí hứng thú gì với ta cũng được. Ta muốn nhìn thấy em lần nữa, ta càng muốn giữ em lại bên người…

Trên chiếc giường quen thuộc, hắn còn nhớ một đêm triền miên kia, chỉ là đã hơn một tháng trôi qua, trên giường sớm đã không còn mùi vị của cậu, có chăng thì cũng chỉ là khí tức lạnh băng mà thôi. Huân vương thất vọng nằm trên giường, nếu như cậu có thể nằm bên cạnh hắn thì tốt quá…

……………

Rời khỏi Liên viên, tâm tình của Hàm Hàm rất bấn loạn, biết rằng có thể hắn đã nghĩ thông rồi, đã tha thứ cho mình, tại sao trong lòng cậu lại chẳng vui vẻ tí nào vậy? Muốn đến phủ để thăm hắn, nhưng khi đi đến trước cửa, sợ hãi dừng lại, một bước cũng chẳng bước vào được.

Gặp hắn rồi, phải nói cái gì? Phải nói thế nào? Huân vương, kiêu ngạo thế kia, dịu dàng thế kia, nhưng cũng bá đạo thế kia. Nếu như hắn tóm được mình, nếu như hắn khóa mình lại, vậy sau này…

Vẫn là đi gặp Phàm vương trước đã, hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau. Không do dự nữa, Hàm Hàm xoay người rời khỏi Huân vương phủ, lướt mình mấy cái, thì đã đến nơi mục đích tối nay của cậu – Phàm vương phủ. Đối với Phàm vương, cậu thật sự rất tò mò. Hôm đó hắn từng nói hắn bách độc bất xâm, nhưng lại không chống cự được mị dược đặc chế của mình. Lúc trước Hàm Hàm hẳn là cảm thấy rất có cảm giác thành tựu, rất tò mò, rất cao hứng. Nhưng lần thứ hai khi hạ thuốc xổ với hắn, hắn lại chẳng có tí dị thường gì, sao lại thế được? Cho dù là Hoàng thượng, cậu chỉ cho hắn dùng có một tí mà thôi, liền xổ rất lâu.

Lần thứ ba khi dùng thuốc, chính là Dạ Hoặc. Thuốc vừa xuất thủ, cho dù Dạ Hoặc võ công cao cường biết phải bế khí mà vẫn trúng độc, nhưng Phàm vương kia thì lại chẳng hề hấn gì. Huân vương và Hoàng thượng lúc đó đều hôn mê cả rồi…

Đây…hình như có chút kì quái? Chẳng lẽ thể chất bách độc bất xâm của Phàm vương, đối với độc dược mà còn có tính lựa chọn nữa sao? Bách độc bất xâm, thông thường phải có cơ ngộ rất rất rất là đặc biệt. Sư phụ là thần trộm, đối với dược và độc đều rất có kiến giải, ở trong núi, ở trong biển người bồi hồi gần nửa đời rồi, nhưng vẫn chưa từng đụng phải cơ ngộ đặc biệt thế này, Phạm vương sao lại đụng đến nhỉ? Hàm Hàm rất tò mò, nhưng nếu vậy,  lại không thể đi hỏi thẳng Phàm vương. Nếu như cậu dám hỏi, cái tên Phàm vương tinh tường ấy không những sẽ nghi ngờ mình, hơn nữa sẽ không nói cho mình, nói không chừng còn lấy mấy thứ linh tinh gì đó để ứng phó cậu…

Cho nên, biện pháp tốt nhất đó là sau khi khống chế hắn, cậu đích thân nghiên cứu một phen. Tin tưởng rằng với sức phá hoại siêu mạnh của cậu, cùng với năng lực nghiên cứu kiên cường kia, nhất định sẽ nghiên cứu ra được ngọn ngành.

Có thể nói, cậu còn thật sự làm được một việc tốt đấy chứ? Nhìn Phàm vương đang ngoãn ngoãn ở trong phòng nằm ngủ, cậu liền cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Tại sao á? Còn không phải bởi vì hắn không kêu ai thị tẩm đấy sao? Nghe nói, Phàm vương đã rất lâu không sủng hạnh ai rồi, hình như nguyên nhân là vì…

Phàm vương bỗng dưng không gần nữ sắc. Cái này chẳng liên quan tí gì tới cậu, có liên quan thì chính cái thứ độc dược chết tiệt kia kìa. Nhưng, độc dược kia hình như là do cậu hạ mà nhỉ.

Sự tình như vậy, vốn nên là chuyện cơ mật trong những chuyện cơ mật, tại sao cậu lại biết? Thật ra, cái này phải cảm ơn sự mơ hồ của cậu, cậu vốn cho rằng Phàm vương sẽ qua đêm ở chỗ thị thiếp nào đó, cho nên bèn không cẩn thận đến phòng thị thiếp của Phàm vương, lại không cẩn thận nghe thấy một thị thiếp của hắn làm chuyện có lỗi với hắn, cũng không cẩn thận nghe được thị thiếp đó nói, chuyện Phàm vương ‘không được’…

Trong lòng thầm tự trách một chút, cậu tốt bụng giúp hắn giáo huấn nam nữ trong phòng một phen. Thật ra cách giáo huấn rất đơn giản, chính là đem động tác kinh điển nhất nhất của hai người lúc này làm dừng lại một lát, cậu vừa lòng thưởng thức một chút kiệt tác của bản thân, quả nhiên đẹp mắt, đủ kinh điển, Phàm vương mà nhìn thấy nhất định sẽ bị mình làm cho cảm động tới nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng. Cậu thì vừa lòng rồi, nhưng hai người đương sự kia thì xanh cả mặt, chỉ là hai người họ ngay đến việc kêu lên một tiếng cũng không được, cho nên chỉ có thể trơ mắt đợi người tới phát hiện bọn họ mà thôi….

Đi đến bên ngoài tẩm thất của Phàm vương, bên trong yên tĩnh, Phàm vương sớm đã nghỉ ngơi. Nha hoàn trực đêm ở ngoài phòng cũng đang ngủ gà ngủ gật, cậu thầm nói: Ông trời giúp ta rồi!

Sau khi điểm huyệt hai nha hoàn xong, cậu ngang nhiên thay một bộ y phục nha hoàn rồi đi vào tẩm thất của Phàm vương, nhìn Phàm vương cả mặt vô hại kia, cậu than nói:

“Người này ấy à, sao lúc ngủ và lúc tỉnh lại khác xa nhiều vậy? Vương gia lúc ngủ rất đẹp, dáng vẻ ngây thơ thuần khiết, khiến người ta nhịn không được muốn căn hai miếng, nhưng sau khi tỉnh lại thì…”

“Thì sao?” Nghe thấy tiếng làu bàu bên tai, Phàm vương mở mắt, nhìn nha hoàn xấu xí có chút quen mặt trước mắt, cậu ta là lần đầu tiên trực đêm à? Nhìn quen mặt lắm.

Nha hoàn, thì nên có dáng vẻ của nha hoàn, cho dù là chủ nhân đã ngủ, cũng không nên nhìn thẳng chủ nhân như vậy, hoa chân múa tay bình luận chủ nhân. Nghe những lời ban nãy của cậu ta, Phàm  vương vốn nên phẫn nộ, nhưng khi mở mắt nhìn thấy ánh mắt rực sáng của cậu, hắn lại chẳng có tâm tình trách mắng xử phạt cậu, ngược lại còn tốt bụng hỏi cậu.

Thầm than bản thân không bình thường, nhưng Phàm vương chẳng suy nghĩ sâu xa gì, chỉ dễ tính chờ cậu trả lời.

Hàm Hàm đang nói, lời bỗng bật thốt kia, cậu lại chẳng cảm thấy cả kinh, ngược lại tưởng rằng mình không cẩn thận mà nói ra thôi, cậu cười nói:

“Thì không tốt nữa. Phàm vương này, tính khí thật thối tha, cũng không biết là bình thường  nãi nãi ta cùng hắn bát tự không hợp hay sao ấy, ngày nào cũng thích tìm ta gây chuyện, không biết nãi nãi ta đã đắc tội với hắn khi nào nữa…”

“Cậu quen biết tôi à? Hay là tôi quen biết cậu?” Trợn to mắt, Phàm vương cố gắng nhớ đã gặp cậu ta ở chỗ nào, nhưng làm thế nào cũng chẳng nhớ ra được, nhưng cậu lại cho mình cảm giác rất quen thuộc, quen thuộc đến độ hình như không lâu trước mới gặp cậu ta thôi vậy.

“Nói ngài thông minh, thì ngài lại thật ngốc. Ta quen biết ngài, cùng với việc ngài quen biết ta thì có gì khác nhau? Haizz, ngốc chết đi được, lúc ngủ đúng thật là ngốc, ngay đến việc tiểu thiếp trộm tình sau lưng ngài cũng không biết…”

Cậu than nhẹ một tiếng, hắn thật đáng thương, bị chúng tiểu thiếp nói ‘không được’ thì đã đủ xui xẻo lắm rồi, mấy ả còn to gan cho hắn đội cái mũ xanh siêu lớn nữa chứ. Vương gia tội nghiệp, nếu là mình, đánh chết cậu cậu cũng không muốn cưới nhiều vợ, nạp nhiều tiểu thiếp thế kia đâu. Lãng phía ngân lượng không nói, quản chế thật là phí tâm phí sức.

“cậu nói cái gì? Ai?” Bực mình nhíu mày, Phàm vương muốn đứng dậy, mới phát hiện trên người một chút hơi sức cũng không có, lúc này, ngay đến nói chuyện, tiếng nói của hắn cũng rất nhỏ, rất thấp, chẳng lẽ là…

“Ngày mai ngài sẽ biết, không cần cảm kích ta, ta đã giúp ngài bắt bọn họ rồi, hơn nữa còn dừng lại ở dáng vẻ kinh điển nhất nhất nữa kìa? Đảm bảo ngày mai nhất định ngài sẽ nhìn thấy…Vương gia, sao ngài lại nhìn ta như vậy? Chẳng phải vừa nãy ta đã nói rồi sao? Không cần phải cảm kích ta quá, ta đây tự nguyện làm, không cần ngài phải trả thù lao…Vương gia, sao ngài không nói chuyện vậy? Ngài sao rồi?”

Cậu cười cười, bắt lấy cổ tay hắn, cảm giác được mạch đập của hắn, lúc này, Phàm vương vô lực hỏi:

“Cậu không phải là nha hoàn trong phủ?”

Dùng sức gật gật đầu, cậu hỏi:

“Ta có nói ta là nha hoàn trong phủ hay sao? Ta vốn chẳng phải là nha hoàn mà?”

“Thế y phục của cậu?” Mắt nhìn y phục trên người cậu, bây giờ nhìn nó mặc trên người cậu vẫn có chút lớn, có hơi rộng một chút.

“Bộ này à? Mới cởi từ trên người nha hoàn bên ngoài đấy, vì để tiện hành động đó mà, chẳng lẽ điểm này mà ngài cũng không hiểu hả?”

Hắn ngốc quá đi, làm như vậy còn không phải là vì muốn mê hoặc tâm trí cố nhân hay sao? Ngốc chết đi được, không biết có phải thuốc lúc nãy mình hạ làm cho đầu óc người ta trở nên chậm chạp không nhỉ? Đừng mà, thế thì thuốc của mình rất không thành công…

Cậu cau mày, khổ não nói:

“Vương gia, bây giờ ngài cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ ngài thật sự trở nên ngốc luôn rồi sao? Đừng vậy mà, trên nguyên lý, độc mà bây giờ ngài trúng phải chỉ làm cho cả người vô lực mà thôi, bệnh trạng hẳn là tay chân mất sức, ngay đến nói chuyện, cũng chỉ có hơi mà không có sức…nhưng không nên là đầu óc phản ứng chậm thế chứ, nếu thật sự như vậy, thì là sản sinh ra tác dụng phụ rồi, thuốc của ta không thành công, hơi thất bại. Thế thì ta sẽ rất đau lòng, rất chịu đả kích…”

Cậu đau lòng, chịu đả kích? Phàm vương im lặng nhìn gương mặt chực khóc kia, hắn không biết mình phải dùng biểu tình gì để đối mặt với cậu nữa, chắc là an ủi cậu nhỉ, suy cho cùng thì bây giờ mình đang nằm trong tay nàng. “Công tử, ta không sao, đầu óc không trở nên chậm chạp, chỉ là lời nói của công tử quá thâm thúy mà thôi. Lý giải rồi, thì ta sẽ tốt hơn. Công tử bây giờ cậu có thể nói cho ta biết, cậu muốn làm gì?”

Phàm vương nhìn cậu, bất tri bất giác, mình lại nói chuyện với cậu, hơn nữa, ngay đến thể chất bách độc bất xâm này, thế mà cũng có thể trúng độc, chẳng lẽ loại độc kia nằm ngoài bách độc à? Đây là lần thứ hai trúng độc, lần thứ nhất chính là song nhi chết tiệt kia, lần thứ hai không phải mỹ nhân kia nữa, lại đổi thành một song nhi tầm thường xấu xí tới đây, mình đúng thật là xui xẻo mà.

Nói như vậy, lần trước là vì thưởng thức môi thơm nên mới trúng chiêu, nhưng lần này cái gì cũng chưa đụng tới, mà nhìn mắt cậu, hình như có hơi giống với người kia, nhưng giọng nói thì khác, dung mạo cũng cách biệt quá xa…chẳng lẽ, cậu dịch dung sao?

Tỉ mỉ quan sát cậu, trên mặt cậu không có chút tì vết nào, không nhìn ra được dấu vết dịch dung tẹo nào. Ngược lại cái nhìn đăm đăm của mình, khiến mặt cậu đỏ cả lên.

“Cho dù ngài lớn lên rất đẹp, nhưng ta đã biết tính xấu của ngài rồi, còn lòng dạ của ngài cũng rất xấu, đừng lãng phí sức lực nữa. Vương gia, ngài có dào dạt tình ý nhìn ta như vậy, dùng mắt để dụ dỗ ta đi chăng nữa, ta cũng sẽ không động tâm với ngài đâu. Ban nãy đã thực nghiệm xong với loại thuốc này rồi, hiệu quả cũng không khác những gì ta nghĩ cho lắm, rất tốt, sau này sẽ giữ lại cho ngài dùng. Chúng ta thực nghiệm một lần nữa đi…”

Cậu cúi đầu, từ bên hông lấy ra một túi châm nhỏ xíu, lấy ra ba cây ngân châm rất nhỏ, cười yêu mị, cười tới nỗi Phàm vương sởn hết cả gai ốc:

“Cậu muốn làm gì?”

Mấy ngân châm kia, rất khủng bố! Biểu tình của cậu, cũng rất khủng bố, cái tay cậu cầm ngân châm, càng khủng bố hơn!

“Vương gia, đừng sợ ta, ta sẽ không làm hại ngài. Ta chỉ muốn giải độc cho ngài mà thôi.” Cậu an ủi nói, từ khi nào, mà gan Phàm vương lại bé như vậy? Cậu thật sự không có ác ý, sẽ không làm hại hắn đâu.

“Giải độc? Dùng ngân châm á?” Nghe cậu nói là không có vấn đề gì, nhưng thật sự chuyện dùng ngân châm giải độc, hình như hắn chưa hề nghe qua thì phải.

“Đương nhiên rồi, bình thường ta chỉ thích chế tạo thuốc độc, không thích chế tạo thuốc giải, cho nên, độc của ta thường không có thuốc giải, nhưng dựa vào kinh nghiệm của ta, dùng vài cây ngân châm là đủ rồi…” cậu nhìn hắn, châm rất mau sẽ hạ xuống, Phàm vương nhắm mắt, bất an hỏi:

“cậu chưa từng dùng ngân châm để giải loại độc này à? Đừng nói với ta là cậu chỉ lấy ra để thử nghiệm thôi đấy nhá…”

“Chuyện gì cũng đều có lần đâu tiên. Vương gia đừng sợ, có thể được  nãi nãi ta chọn trúng để thử độc, là vinh hạnh của ngài. Được rồi, khi cảm thấy tốt hơn chút thì nói với ta một tiếng, chúng ta mau chóng thử một lát đi, thời gian rất gấp, còn không nhanh lên thì trời sẽ sáng mất…”

Thế thì trời mau sáng đi! Còn thời gian rất gấp nữa chứ, lại chẳng phải đêm động phòng hoa chúc, thời gian gấp gì mà gấp? Song nhi này, đều khủng bố y như song nhi tối hôm đó vậy, sau này tốt nhất là đừng rơi vào trong tay mình, khi đó nhất đinh sẽ không để cậu ta yên đâu.

“Ê, cậu chích ở đâu thế hả, sao lại đau như vậy?”

Người này, đừng nói là ngay đến huyệt vị cũng nhận nhầm đấy nhá? Phàm vương trợn mắt, phẫn nộ trừng cậu hỏi.

“Ồ, đau ở đâu, là cây này, cây này hay là cây này?”

Ba cây ngân châm cắm trên người Phàm vương, cậu đụng đụng mấy cái, đau tới nỗi Phàm vương nhe răng cắn môi. Người này, trực tiếp hỏi vị trí nào là được rồi, sao phải vừa đụng vừa hỏi chứ?

“Vốn chỉ có chỗ cây ngân châm thứ hai đau thôi, bây giờ đều đau hết…”

Đều nói hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, Phàm vương tội nghiệp, nằm trên giường mình mà cũng bị  ức hiếp, đáng than là, hắn có một thân võ công, nhưng ngay đến hơi sức phản bác lại cũng không có – bản thân bị khống chế, chỉ có thể chịu sự áp bức mà thôi.

“Ồ, xin lỗi nha, Vương gia, ban nãy có thể là ta hơi mạnh tay, hạ châm sâu nửa phân. Nhưng ngài đừng lo, không có hậu di chứng gì đâu, đảm bảo sẽ không có tình trạng bị đần độn, không thể động đậy gì gì đó, kết quả xấu nhất thì cũng chỉ là ngài phải nằm bẹp giường mấy tháng thôi…”

Cậu giải thích, an ủi người đàn ông đang chuẩn bị bạo phát kia. Phàm vương kinh sợ hỏi: “Sẽ nằm bẹp giường mấy tháng á? Rốt cuộc cậu có biết hạ châm không vậy…”

Xong rồi, ai tới cứu ta với, còn tiếp tục nữa. sớm muộn cũng bị cậu ta giày xéo tới chết luôn quá.

“Biết chứ, ta đã chữa cho rất nhiều vật rồi, sói, chó, thỏ, chim…cũng từng chữa qua cho con người, trừ những lúc hạ châm sai ra, còn chưa từng xuất hiện điều dị thường gì…”

Lang băm, cậu ta tuyệt đối là như vậy! Phàm vương híp mắt lần nữa, nhìn nàng, hắn dám đảm bảo, mình sớm muộn gì cũng bị tức chết.

“Cậu lại làm gì nữa?” Ban nãy vì sự im miệng của cậu ta mà cao hứng, thì bỗng dưng cổ tay lại nhói đau, cảm giác hình như là bị cứa một đao, mở mắt ra, nhìn cổ tay buông ở bên giường, không nhìn được có bị thương hay không. Nhưng khá đau, lành lạnh, chắc là chảy máu rồi.

“Không có gì, Vương gia. Thường xuyên thay máu đối với thân thể rất có lợi, nó có thể kích thích thân thể của ngài sản sinh nhiều máu hơn. Ta rất tò mò, tại sao ngài lại có thể chất bách độc bât xâm? Chẳng lẽ máu của ngài khác với máu của ta sao? Cho nên ta mới lấy chút máu của ngài, mang về từ từ mà nghiên cứu. Vương gia, ngài biết không? Nếu như ta nghiên cứu thành công, thì loại dược hoàn đó sẽ trở thành thứ tốt mà người trên thế giới này đều mơ ước có được. Đến lúc đó ngài sẽ phụ trách ra máu, ta sẽ phụ trách nghiên cứu phối chế, hai chúng ta hợp tác nhất định sẽ phát tài to…”

Loại đồ này rất trân quý, định giá không thể quá thấp, hơn nữa số lượng cũng không thể làm nhiều quá, nếu nhiều thì sẽ không còn đáng giá nữa. Hơn nữa một khi công bố công dụng của nó, đảm bảo sẽ có người đi nghe ngóng muốn có được nó. Nghĩ tới sau này ngân phiếu sẽ cuồn cuồn mà đến, cậu cao hứng tới độ muốn bật khóc – kiếm đủ số tiền tiêu xài cả tám đời, thì nàng có thể an tâm trở về núi rồi.

“Cậu…cậu tưởng rằng máu của ta lấy không hết dùng không cạn hay sao? Đến lúc đó, ta còn có mạng mà ngồi đếm tiền chắc…”

Than nặng một tiếng, Phàm vương đối với  người này không còn lời nào để nói nữa, nhưng câu nói tiếp theo của cậu làm cho Phàm vương ngay đến cái chết cũng nghĩ tới luôn.

“Không thành vấn đề, ta có phương thuốc giúp ngài bổ máu. Về phần ngân lượng ấy à? Nếu như ngài không còn mạng để ngồi đếm thì cũng chẳng sao, ta giúp ngài đếm là được; ngài không có mạng để xài cũng được, ta đây thương tình giúp ngài hết luôn cho…”

Vì hắn, cậu hi sinh rất lớn, tuy rằng con người này chưa chắc có thể nhận ân tình, chưa chắc sẽ cảm kích cậu.

“…”

Nếu thật sự như thế, ta thà chết luôn bây giờ còn hơn. Ông trời ơi, khi nào ông mở mắt, thì tìm người tới đây đi, không nhất định là tới cứu ta, chỉ cần đuổi Người này đi giúp ta cũng được.

“Được rồi!” Nhìn máu chắc cũng gần đủ rồi, cậu giúp Phàm vương cầm máu, cầm cái lọ không lớn lắm kia lên. Rồi tút ngân châm trên người hắn ra, cười nói:

“Đa tạ sự hợp tác của Vương gia, chất lượng máu không tệ…”

“Có ý gì?” Lời cậu nói rất kì lạ, cái gì gọi là sự hợp tác của mình, đã rơi vào trong tay cậu rồi, mình có thể không hợp tác với cậu mà được à?

“Chính là con người bình thường khi ngủ, chất lượng máu rất thấp, máu cũng không thuần, không nồng cho lắm. Nhưng nếu như một người giận lên, tính khí biến hóa rất lớn, lấy máu lúc này chất lượng rất tốt, rất thuần, tính năng cũng tốt. Ban nãy để Vương gia thử độc, giúp Vương gia giải độc, chỉ là để điều động tâm tình của Vương gia mà thôi. Nhưng Vương gia không làm ta thất vọng nha, tâm tình biến hóa rất lớn, cho nên ta mới nói Vương gia rất hợp tác với ta…”

Nhẫn nại giải thích xong, cậu mau chóng điểm huyệt ngủ của hắn, trước lúc hắn sắp ngủ còn không sợ chết mà chêm thêm một câu:

“Vương gia nghỉ ngơi cho tốt, phải ngoan ngoãn với ta. Chỉ cần Vương gia ngoan ngoãn, mị dược hôm đó, ta sẽ không dùng trên người Vương gia nữa…ta rất nhân từ, lần này đối xử với Vương gia tốt hơn nhiều so với lần trước đấy…”

Tiếng nói từ từ bay xa, ý thức của Phàm vương cũng ngày càng yếu, thì ra, không phải ảo giác của mình, cậu ta thật sự là cậu…

Cậu trở về rồi, có phải cũng đại biểu rằng đứa bé trai kia cũng trở về luôn rồi không? Có phải một màn của năm năm trước cũng sẽ mau chóng được phơi bày hay không? Nhưng cậu là ai, rốt cuộc cậu ở đâu? Có tới nữa không…

Thật khốn đốn, bị điểm huyệt ngủ, còn có thể kiên trì được lâu vậy, hắn đã lợi hại lắm rồi…

Huýt một giai điệu nhỏ không thành khúc, cậu cao hứng cầm cái lọ chuẩn bị hồi cung, nhưng lúc đi đến Huân vương phủ cậu vẫn ngây ra một lát, người cũng không chút cố kị gì mà dừng lại trên nóc nhà vương phủ, nhìn căn phòng ở nơi không xa kia, hắn cư ngụ trong đó, có nên qua đó hay không?

Hàm Hàm, trước nay mi đều tùy tâm sở dục, sao giờ lại do dự không tiến lên chứ? Cậu cúi đầu, rất hận bản thân mình như vậy, do dự thiếu quyết đoán, lo trước sợ sau.

Chẳng phải chỉ là gặp mặt hắn một cái thôi sao? Nhìn xong rồi đi. Nghĩ đến đây, cậu bèn phi thân đi về phía căn phòng, gần rồi, sắp đến rồi…

“Có thích khách!” Trong viện, không biết là ai kêu lên một tiếng, vài ám vệ áo đen đều hiện thân, cản đường đi của cậu, đem cậu vây lại ở giữa.

“Cậu là ai?” Nhìn y phục nô tỳ kia, mấy người thoáng do dự, cậu lưu luyến không nỡ rời mà nhìn căn phòng kia một cái, cười nhạt nói: “Ta chỉ là một cung nô thôi!”

“Cung nô? Nửa đêm canh ba, đến tẩm thất của Vương gia làm gì?” Một người tiến gần lên trước một bước, cậu trong lòng cả kinh, bọn họ là ám vệ, võ công tất nhiên không thấp, không thể cứ thế mà đối đầu được. Xem ra hôm nay không gặp được Huân vương rồi, ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách thôi.

Thân bật lên không, người cũng đã bay ra ngoài, mấy người vây cậu cũng mau chóng bay lên, không đuổi kịp cậu, nhưng cũng theo sát sau lưng cậu.

Có ám khí bay qua, cậu nhẹ nhàng tránh khỏi, nhưng muốn cắt đuôi bọn họ, giờ đây cậu mới phát hiện ra là rất khó làm được, làm sao đây?

Bất tri bất giác, cậu nhìn thấy một cái viện khá quen thuộc, cũng nhìn thấy mấy đóa sen trắng trắng nhỏ li ti. Nơi này là…

Liên viên của mình? Đèn trong phòng đã tắt, một mảnh tối om, có thể trốn ở đây không nhỉ? Nơi này nói thế nào đi nữa cũng được tính là sản nghiệp của Huân vương phủ, bọn họ là ám vệ của Huân vương phủ, chắc cũng có chút kiêng kị nhỉ?

Cậu mau chóng đáp xuống, tìm một nơi khuất mắt lặng lẽ núp vào, mấy người đuổi theo kia, nhìn thấy viện này quả nhiên do dự một lát, có ngưởi đẩy cửa lớn ra, nhìn cửa lớn không được gài lại kia.

Chẳng lẽ nơi này có người à? Mấy người họ do dự nhìn đối phương một cái, bên trong là ai bọn họ không rõ, nếu là người khác thì còn dễ nói, nếu là Vương gia thì sao? Thì phải làm sao đây?

Mấy người họ thấp giọng rỉ tai nhau một phen, một người trong số họ đi đến trước phòng, mấy người còn lại thì canh giữ ở xung quanh, cảnh giác bốn phía, sợ thích khách đột nhiên bỏ chạy.

“Có người ở trong đó không? Bên trong có người không?” Buổi tối, bọn họ không thấy Vương gia đi ra, nhưng bọn họ lại biết võ công của Vương gia, tránh khỏi bọn họ mà đi ra ngoài thì không phải chuyện khó gì, cho nên, lúc này, giọng của bọn họ rất cung kính.

Một đêm trằn trọc, Huân vương lại ngủ thiếp đi ở đây. Tuy đã ngủ, nhưng hắn ngủ rất nông, tiếng gọi bên ngoài rất nhanh hắn liền nghe thấy, bực bội cau mày, hắn tức giận nói:

“Có chuyện gi?”

Huân vương chưa hoàn toàn tỉnh dậy, hắn còn tưởng rằng đây là vương phủ của hắn? Lại không biết, câu nói vừa nãy kia, dọa cho đám thuộc hạ bên ngoài đều quỳ xuống hết.

“Thuộc hạ không biết Vương gia ở đây, tội đáng muôn chết!”

Ám vệ, vốn là bảo hộ Vương gia, nhưng Vương gia của mấy người họ đã chạy tới đây rồi, bọn họ còn ngây ngốc mà canh giữ ở tẩm thất của Vương gia, đúng là đáng chết.

“Không sao! Bổn vương là lén lút ra ngoài giải khuây, các ngươi tới đây làm gì?”

Huân vương ngồi dậy, đối với việc thuộc hạ không phát hiện ra mình lén ra ngoài, hắn chẳng hề trách bọn họ. Nếu như ngay đến việc lén lút ra ngoài mà cũng bị thuộc hạ phát hiện, thế thì hắn mới nên tức giận.

“Hồi Vương gia, ban nãy có thích khách nửa đêm xông vào tẩm thất của người, thuộc hạ đuổi theo tới đây, muốn vào tra xét, lại lo…”

" thích khách? Là em sao?”

Trong lòng lại bắt đầu khẩn trương, có phải cậu đến gặp mình, nhưng mình lại không có ở đó?

“Hồi Vương gia, là một người tướng mạo bình thường, cậu ta mặc y phục cung nô, nhưng võ công không thấp, mấy người chúng tôi đều chưa giao thủ với cậu ta, cậu ta chạy rất mau…” Ám vệ cúi đầu, Huân vương thất vọng nói:

“Các ngươi về trước đi! Lâu vậy rồi, chắc sớm đã chạy. Bổn vương muốn yên tĩnh một lát, lát nữa cũng sẽ về!” Nằm xuống lại, trong lòng Huân vương lại thấy mất mát thêm lần nữa, là bản thân tự mình đa tình à? Sao cậu có thể lưu luyên hắn? Sao cậu có thể đến gặp hắn cơ chứ?

Cậu trốn ở một bên, bóng dáng nàng vốn nhỏ, ẩn thân trong bóng tối, càng làm cho người khác không nhìn thấy được. Lúc cậu nghe thấy giọng nói của Huân vương, tim cậu suýt nữa thì nhảy bật ra. Huân vương, hắn thật sự ở đây à? Kích động có chút phát run, cậu muốn gặp hắn, muốn gặp hắn ngay bây giờ!

Trước nay chưa từng giống bây giờ, cậu muốn gặp hắn như vậy, muốn nhìn thấy hắn như vậy! Nhẫn nại chờ đám ám vệ kia rời khỏi, chỉ là căn bản bọn họ chẳng hề rời đi, chỉ ẩn thân ở xung quanh viện, bảo vệ Vương gia từ xa.

Làm sao đây? Chắc là họ cho rằng mình vẫn còn ở đây, cho nên họ mới đặc biệt chú ý xung quanh căn phòng, dưới sự chăm chú của bốn cặp mắt, nàng không hể không bị phát hiện mà đi vào phòng được, nhưng bây giờ cậu còn chưa muốn để lộ thân phận, cậu chỉ muốn nhìn Huân vương một cái thôi.

Nhẫn nại chờ đợi, xem ra mình thật sự phải hiện thân dụ bọn họ rời đi, hoặc là hạ độc! Nhưng cho dù là hạ độc, cũng phải để họ tới gần mình mới được. Nếu đã không thể không bị phát hiện, vậy thì khống chế bọn họ trước cái đã.

Hàm Hàm đột nhiên từ chỗ tối đi ra, chạy nhanh ra phía cửa viện. Giống như những gì nàng dự liệu, mấy ám vệ đều vọt tới, vây cậu lại, công kích nàng, nhưng lại không dùng đến những chiêu giết người, bọn họ muốn bắt sống cậu.

Như vậy càng tốt, ngọc thủ phẩy một cái, bột thuốc vô sắc vô vị từ từ tản ra xung quanh, chớp mắt, mấy người họ liền cả kinh trợn to mắt:

“Cậu dùng độc?”

“Ha ha, đúng đó. Đánh không lại các người, đương nhiên là dùng độc rồi… đứa ngu mới đi làm mấy chuyện tốn công tốn sức…”

Trong lúc đắc ý lời còn chưa nói xong, cậu đã rơi vào sự ôm áp của một người, ấm ấm, nóng nóng, hắn gấp gáp nói:

“Ban nãy ta cò đang nghĩ, chắc là em nhất định là em. Hàm Hàm, là em sao? Em đến gặp ta à?”

Không cần nhìn mặt cậu, chỉ riêng mấy lời nói nghịch ngợm kia, tuy không giống với giọng nói lúc trước của cậu, nhưng hắn biết, đấy là cậu!

Không có nguyên nhân, trực giác của hắn cho rằng, đấy chính là cậu.

Ôm vào lòng, trên người cậu vẫn có mùi hương nhàn nhạt khiến mình trầm mê kia, ngay đến người của cậu, vẫn giống như lúc mình rời đi, thích hợp hắn ôm đến thế, cứ như hai người họ vốn cùng một thể vậy.

“Ngài nhận lầm người rồi!”

Muốn gặp hắn, nhưng lại không muốn nhận hắn. Bây giờ vẫn chưa phải lúc, khi thời điểm đến, cậu sẽ nhận hắn. Cậu biết cậu hôm nay, tướng mạo giọng nói đều đã thay đổi, làm sao hắn có thể nhận ra mình được chứ?

“Ha ha…” Đầu hắn choáng váng, sắp ngã xuống, nhưng cái tay ôm nàng vẫn không buông lỏng, ngược lại càng chặt hơn. Khó lắm mới gặp được nàng, hắn không muốn buông tay, cũng không thể buông tay.

“Vương gia, ngài sao vậy?”

Cảm giác được hắn hơi hơi run, cậu vội vã quay đầu lại, nhìn sắc mặt có chút mê mang kia của hắn – hắn, hình như cũng trúng độc rồi!

“Vương gia, ngài trúng độc rồi!” Nói một cách khẳng định, thấy thuộc hạ khác thường, hắn hẳn là nên biết có độc, nhưng tại sao hắn ngay đến việc đơn giản như bế khí mà cũng không biết chứ? Hay là, hắn căn bản là không muốn làm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top