Chương 21,22
Quanh co khúc khuỷu hồi lâu, ông mặt trời đã sớm xuống núi , quần áo ẩm ướt trên người Hàm Hàm cũng được gió làm cho se bớt, nhưng mãi mà lãnh cung trong truyền thuyết còn chưa có đi tới.
Không biết là cố ý hay vô tình, trên đường đến cũng không có đụng tới mấy người phi tử, tới tới lui lui cũng chỉ là vài cung nữ thái giám mà thôi. Nhìn thấy Hỉ công công, bọn họ cũng cung kính cùng hắn chào hỏi, đối với cậu lại khinh khi, xa cách . Đều nói trong hoàng cung không lớn, tin tức lại truyền cực nhanh, nói vậy, bọn họ cũng sớm nghe được phong thanh tin tức Hoàng thượng nói gì rồi .
May là, cậu cũng là một người ân oán rõ ràng, biết bọn họ bất đắc dĩ, sẽ không đem sự bất công này ghi nhớ với họ. Bằng không, hậu cung chắc sẽ có một trận hỗn loạn có quy mô lớn .
“Hỉ công công, ngươi không báo thù riêng đấy chứ?” Hàm Hàm nhìn người kia không nhanh không chậm tiêu sái thân hình ở phía trước cậu , hậu cung, chính mình cũng đã tới, như thế nào không nhớ rõ có lớn như vậy đây? [ nói nhảm, ngươi nguyên lai là bay , bây giờ vốn là đi bộ, có thể giống nhau sao? Hàm Hàm: mồ hôi, ta đây đã quên ]
“Chủ tử, nô tài làm sao dám ?” Hỉ công công lau lau mồ hôi trên mặt, hắn lúc nào đi qua nhiều đường như vậy rồi. Nếu Hoàng thượng không giao cho mình vị “Đại thần ” này, chính mình sẽ không dốc hết sức lấy lòng đây? Không có đắc tội cậu mà cũng thiếu chút nữa vì một câu nói của cậu mà chết , đắc tội cậu còn có thể sống sót sao?
Haizz, với quá khứ, cậu cũng không sống tốt bao lâu, chính mình hảo hảo lấy lòng cậu một chút : “Tiên phi nương nương, lãnh cung một hồi tới ngay, rất nhanh !”
“Hừ, như vậy làm phiền Hỉ công công rồi!” Cậu hung tợn khách khí nói. Hỉ công công, đừng nghĩ ta không biết ngươi dẫn ta đi bao nhiêu đường, một hồi, ta sẽ tính sổ với ngươi!
Kết quả là, không nhanh không chậm tiến bước lập tức thăng cấp thành chạy trốn, cậu buồn cười nhìn bộ dáng thở hỗn hển kia của hắn , dễ dàng theo ở phía sau. Hù doạ quả nhiên dùng được, ngươi xem xem bây giờ tốc độ Hỉ công công ? Nếu sớm đi như thế, không phải sớm tới ngay rồi sao?
Ba bước cũng làm hai bước, cậu chạy tới phía sau Hỉ công công , hảo tâm nhắc nhở nói: “Hỉ công công…”
“Tiên phi nương nương, xin hỏi có gì chỉ giáo?” Hỉ công công dưới chân không có chậm trễ, hơi vừa quay đầu lại, làm ra bộ dáng rửa tai lắng nghe .
“Hỉ công công, phía trước đường có tảng đá…”
Bịch một tiếng, Hỉ công công biến thành bộ dáng chó con hôn đất, hôn môi nhiệt liệt mặt đất…
“Ôi chao, thắt lưng ta… Cái mũi ta…”
Hỉ công công đáng thương một tay xoa thắt lưng, một tay xoa cái mũi, thẳng cố gắng quỳ rạp trên mặt đất, ôi chao ôi chao kêu…
Cậu vô tội nói: “Hỉ công công, phía sau không có chó đuổi theo ngươi, ngươi chạy trốn nhanh như vậy làm gì? Ta vừa mới có nhắc nhở qua , ngươi như thế nào cũng không chú ý vậy?” Ta tuyệt đối không phải cố ý nói chậm như vậy à!
55555555, xui xẻo Hỉ công công quỳ rạp trên mặt đất nghĩ đến: phía sau vốn là không có chó, nhưng là có tôn đại thần à! Nếu như ngươi không nói chuyện với ta, ta tuyệt đối sẽ nhìn thấy tảng đá rồi, cũng tuyệt đối sẽ không ngã sấp xuống …
Trên tay dính dính nước, giơ tay lên vừa nhìn, dĩ nhiên là máu! Trách không được cảm giác cái mũi rất đau, nguyên lai là cái mũi bị thương rồi, cái mũi của mình vốn không cao, lần này, có thể hay không trực tiếp cấp bẹp xuống 555555…
“Hỉ công công, ngươi không sao chứ?” Chứng kiến hắn thật lâu quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy, Hàm Hàm hảo tâm qua xem hắn một chút . Nhưng lại không cẩn thận chứng kiến hắn đầy bụi đất, còn có hai dòng máu mũi kéo dài, mặt và cả bên mép đều là… (shinku: khặc khặc, mắc cười wá)
Bi ai nhìn hắn, cậu thở dài nói: “Hỉ công công, ngươi cũng quá không cẩn thận rồi. Có thể đứng lên không? Nếu không ta đỡ ngươi đứng lên?”
“Không cần… Không cần!” Hỉ công công từ trên mặt đất đứng lên, lấy ra một cái khăn, cẩn thận lau mặt một chút, khuôn mặt giống như vừa lăn lộn , càng thêm đặc sắc.
“Tiên phi nương nương, chúng ta hay là nhanh lên một chút đi thôi, chậm nữa, sẽ chậm trễ giờ dùng bữa mất…”
Cậu nhìn cái mặt “đầy màu sắc” kia, mạnh mẽ đình chỉ ý cười, nghe lời đi theo hắn, tiếp tục đi về phía trước .
Sau khi đi vài bước, cậu quay đầu lại nhìn một chút hòn đá hại Hỉ công công , thầm nghĩ: bầu trời tối đen rồi, chờ lúc hắn trở về, có thể hay không lại vấp phải nó một lần nữa?
Hẳn là không thể nào? Mặc kệ , tin tưởng hắn không ngu như vậy đi.
Lại đi thêm chừng một nén nhang, rốt cục đi tới lãnh cung trong truyền thuyết . Thật đúng là đủ lạnh , cùng một đường khác với phong cảnh xung quanh, vốn cùng một bầu trời, cùng một chỗ .
Xung quanh lãnh cung, chỉ có vài cây lớn, phỏng chừng là vì không có người sống. Không có hương hoa, không có tiếng chim hót, không có đình đài, không có lầu các… Có chăng, cũng chỉ là một loạt phòng rách nát mà thôi
“Tiên phi nương nương, đây là viện bỏ không, ngươi nhân tiện ở chỗ này đi!” Hỉ công công chỉ chỉ tận cùng bên trong viện, cẩn thận đối với Tiểu Tiểu nói.
“Cái kia, Hỉ công công, ta như thế nào cảm giác bên trong rất cũ. Gian phòng này bao lâu rồi không có người ở?” Chỉ nhìn thoáng qua, cậu đã nghĩ đến, nơi này khẳng định người không thể ở.
“Nương nương, cái này nô tài cũng không rõ ràng lắm , Hoàng thượng lại đang chờ nô tài, nô tài đi về trước!”
Nói xong không đợi cậu đáp ứng, Hỉ công công cũng không quay đầu lại rời đi.
“Hỉ công công…” Nhìn bóng dáng hoảng hốt chạy trốn, Hàm Hàm hảo tâm hô, đáng tiếc chính là Hỉ công công sợ hãi chạy trốn thoát vội vàng về phía trước, ngay cả quay đầu lại cũng không dám. Gặp phải cậu, hắn hình như thật sự rất xui xẻo.
Hàm Hàm thở dài nói: Hỉ công công à, ta cũng chỉ bất quá là muốn cùng ngươi nói một tiếng, vừa mới xoay người , không cẩn thận chứng kiến cái mông bị dập của ai đó…
Không biết có bị sưng lớn không nhỉ? Cậu liếc nhìn một chút, không lớn không lớn, chẳng qua chỉ có thể nhìn thấy màu sắc của nội khố (*) mà thôi, cái mông vẫn còn bao trụ được.
Haizz, hậu cung thật đúng là đủ loạn! Công công cũng mặc thành như vậy, phung phí, phung phí nha!
(*) Nội khố: có thể hiểu nó như là quần lót ^^!
【 xem hết này chương, nếu như ngươi cười rồi, nhân tiện vote; nếu như ngươi cười to rồi, nhân tiện vote gia tăng nhắn lại! Nếu như chưa người nào cười, phải đi đâm đầu vào tường mất. Hạ chương dự cáo, phi tử lên sàn, Hoàng thượng phun cơm 】
Haizz, hậu cung thật đúng là đủ loạn, công công cũng mặc thành cái dạng này, lãng phí, thật lãng phí a!
Nhìn bóng lưng hoảng hốt kia, cậu lại thở dài thêm tiếng nữa: Hỷ công công đáng thương, trên đường trở về ông phải nhìn kĩ một chút, ngàn vạn lần đừng để ta lại đoán trúng nữa nha.
Lại quay đầu lại nhìn cái viện Hỷ công công vừa mới phân cho mình, hình như là nơi rách nát nhất trong lãnh cung này, cửa viện thì cong cong vẹo vẹo, căn bản là không thể đóng lại được, tấm ván gỗ phất phới, tuyên cáo thọ tận của chính tẩm.
Cỏ dại trong viện mọc um tùm, bên trong có hai gian phòng, cửa sổ cũng rách nát hết cả, cửa cũng chỉ còn lại một cánh——may là bây giờ cũng sắp đến mùa hè rồi, như vậy cũng chỉ hơi lạnh một chút, nếu như là mùa đông, chỗ này người có thể ở sao?
Đẩy một cánh cửa rách nát kia ra, cậu nhặt một ngọn nến dưới đất lên, tìm một hòn đá lửa để đốt lên. Chân vừa chạm đất, trước mặt cư nhiên là một mảnh đất xám mù mịt, bịt mũi cau mày nhìn lớp bụi dày đặc trên mặt đất, thật không biết nơi nay đã bao nhiêu năm mới có người ở qua.
Ánh mắt quét nhìn một lượt hai gian phòng, ngoại trừ cái bàn và hai chiếc ghế miễn cưỡng có thể dùng ra, mấy thứ khác căn bản đều là phế vật, ngay cả dùng cũng không dùng được. Mạng nhện chằng chịt trên giường thì tạm thời không cần nói, trên mặt chiếc chăn then thui, căn bản là người ta không thể đắp được. Bên cạnh có bàn trang điểm, hai cái tủ quần áo, đều bể nát cả rồi, nhưng tuyệt đối có thể khiến người ta nhận ra đấy là bàn trang điểm, kia là tủ quần áo. Giấy dán cửa sổ đều đã rách hết cả, ngay đến rèm cửa cũng không có…..
Mẹ kiếp, đây là nơi quái gì thế hả, cô nãi nãi ngay cả một phút đồng hồ cũng không muốn đợi ở đây đâu!
Hoàng thượng thối kia, quỷ hẹp hòi, quỷ keo kiệt! Vốn tưởng là mọi thứ ở lãnh cung, cùng lắm cũng chỉ hư hại tí xíu, cũ chút ít, không cần thị tẩm mà thôi…….ai mà biết cư nhiên lại khủng bố thế này? Khó trách Hỷ công công kia chạy nhanh hơn ai hết , nếu sớm biết bên trong thế này, nói thế nào cũng phải lưu hăn ta lại——quét dọn sạch sẽ rồi mới cút!
Tội nghiệp cho ta là đệ tử duy nhất của Thần trộm——Thấu tiên, cư nhiên lại phải ở nơi bấn loạn này mà thở dài. Thấu tiên thấu tiên, Thần thấu tiên tử……
Có thể trộm đồ, trộm tranh, trộm chủng của người ta, vậy đi trộm thêm hai cô cung nữ đến đây giúp chắc cũng không có gì là quá đáng chứ? Nhưng trộm ai đây? Cung nữ trong cung hình như chưa có ai đắc tội với mình nha? Thân là Thấu tiên, Hàm Hàm rất có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ chiếu cố người ta đâu nha, trừ phi……
Ai đến đắc tội ta đi! Ai đại phát từ bi đến đắc tội ta đi!
Trong lòng thầm rủa mấy tiếng, sao chưa có ai đến đắc tội với cậu nhỉ?
Tuy rằng cổ nhân có nói, tự mình động thủ, cơm no áo ấm, nhưng cậu từ trước đến nay, điều mà cậu ưng ý nhất chính là chính mình động khẩu, người khác động thủ, cũng cơm no áo ấm đấy thôi! Hàm Hàm đáng thương, chỉ có thể nghĩ, nhưng tuyệt đối không thể đích thân xử lý cái đống bấn loạn trong phòng này. Nếu có Huân vương ở đây thì tốt quá, có thể nhờ hắn tìm vài người đến giúp sửa sang lại chỗ này một phen!
Di, đúng rồi, bên ngoài lãnh cung không phải có vài cây đại thụ sao? Chỗ này không có cách nào ngủ được, thôi thì ngủ trên cây một đêm vậy! Nhưng ngủ như thế một đêm không mệt chết hay sao?
Lấy ra ngân phiếu một vạn lượng cất ở thắt lưng, cậu hưng phấn hôn chúng một cái.
Nhìn lãnh cung hẻo lánh, cười hắc hắc:Hàm Hàm đi qua đi lại, phỏng chừng khách quý Hoàng thượng phân phó ngày mai mới đến, nãi nãi ta phải trở về Liên viên ngủ một giấc đã!
Lại nói Hỷ công công, vội vàng chạy thoát khỏi tầm mắt cậu cứ như phía sau có ai truy sát hắn vậy. Đáng thương cho cái lưng nhỏ vẫn còn hơi đau, bất quá so với việc bị “Đại thần” kia kêu lại, chút đau đớn này thì có xá chi?
Haizz, người khác đều ngưỡng mộ mình có phúc phí đi theo bên cạnh Hoàng thượng, lại không biết chỗ khó xử của thiếp thân thái giám. Trước không nói việc thánh tâm khó đoán, một khi Hoàng thượng không vui thì đều có khả năng đầu mình dọn nhà; nhưng mà chủ tử các cung đều là cẩn thận ứng phó, hơi có chút bất cẩn, người xui xẻo còn không phải là mình sao?
Nói hôm nay đi, vốn là Hoàng thượng sớm đã viết xong thánh chỉ, nhưng vị tổ tông kia nói vài câu, suýt chút nữa mình đã phạm phải tội tru di cửu tộc. May mà Hoàng thượng nói vòng vo, để mình hảo hảo chiếu cố nàng một chút. Chính mình chỉ là tuân theo thánh ý đi nửa canh giờ mà thôi, liền ngã chó gặm bùn, ngay cả mũi cũng bị đụng hư…….
Là ai không có mắt, ở trên đường thả cục đá này vậy?
Cái mũi đáng thương của Hỷ công công, lại một lần nữa tiếp xúc thân mật với mặt đất, cái mũi lại thêm một lần nữa nhiệt tình chảy hai hàng chất lỏng màu đỏ, mua một tặng một, ngay đến miệng cũng bị rách luôn, trong miệng mặn mặn…..
Ô ô……ai có thù oán với ta thế hả, lại ngăn trở ta lần nữa…….quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh, sao càng nhìn càng thấy quan thuộc nhỉ? Chẳng lẽ là…..?
Có ma? Nghe nói, lúc ma quấy phá, nó sẽ ở cùng một chỗ, trước đem người làm ngã, sau đó mới hút hồn phách của người đó, rồi lại bám lên người , rồi lại dùng thân thể người đó đi bức hại người khác……..
Nghe nói, tay của ma rất lạnh, chân rất lạnh, trên người cũng rất lạnh…..tay sờ lên người, lạnh, băng…..
Sao mông ta lại cảm thấy lạnh thế nhỉ? Chẳng lẽ…..
Hỷ công công vội vã từ dưới đất nhảy dựng lên, lấy tốc độ chạy nước rút một trăm mét, hướng Ngự thư phòng của Hoàng thượng mà chạy…..
Tại sao lại chạy về hướng Ngự thư phòng?
Lúc này, Hoàng thượng chắc chắn là đang ở Ngự thư phòng chờ tin tức của mình!
Tại sao phải đi tìm Hoàng thượng? Bởi vì Hoàng thượng là chân long thiên tử, bách tà bất xâm nha….
Vài người cầm đèn lồng đỏ đỏ từ xa xa đi đến, vài người mặc hắc y phục phiêu phiêu du du đi đến trước mặt mình, chẳng lẽ đây là đồng bọn của ma quỷ sao? Nhưng mà ở đây chỉ có một con đường thôi, phải làm thế nào để tránh họ đây? Quên đi, hay là cứ đâm thẳng mà đi!
Hỷ công công phóng thật nhanh vào giữa họ mà đi, không cẩn thận đánh rơi một vật của họ, âm thanh loảng loảng thanh thúy vang lên trong đêm tối, bọn họ đuổi tới? Hỷ công công càng chạy thục mạng……
Bốn người bị đụng trung, bởi vì cái “người” mới chạy qua kia mà lặng đi một hồi, lúc nãy là người hả?
Lồng đèn trong tay cẩn thận chiếu lên hộp thức ăn trên mặt đất, chỉ thấy trên đó có vết máu tươi vẫn còn mới, còn ngửi thấy mùi vị hơi tanh tanh…..
“A…..có ma a a a……”vứt hộp thức ăn, đèn lòng cũng ném luôn, mấy người hét to rồi hướng Ngự thiện phòng mà chạy.
【nữ tử chết trong lãnh cung rất nhiều,lãnh cung có ma là rất bình thường!ha ha,không phải bịa đặt nha!không biết xem chương này rồi các tình yêu có cười hay không? ngược Hỷ công công,không như vậy thì làm sao hắn có thể nghe lời Hàm Hàm chứ?Về việc Hoàng thượng phun cơm,chỉ có thể đợi ngày mai thôi。vote++cmt,còn phải đợi thời cơ!thời cơ đến,Hắc Tử sẽ hoa hoa lệ lệ lên sàn!Nghĩ đến Hắc Tử uy mãnh,nếu như xuất hiện ở trong cung,là khái niệm gì đây?】
Đều nói không khéo thì không thành sách, kì thực nhiều lúc sự tình vốn là như thế kia. Hàm Hàm này đã dự tính chắc chắn hôm nay sẽ không có khách quý đến làm phiền cậu, cậu có thể yên tâm ra ngoài ngủ một giấc ngon lành, nhưng ai mà ngờ tới Hỷ công công sẽ “nháo quỷ” chứ? Cộng thêm sự phóng đại của mấy công công tống thiện ở Ngự thiện phòng nữa, lãnh cung này muốn lãnh tĩnh (lạnh lẽo yên tĩnh) cũng khó…..
Cậu cất ngân phiếu, cậu cũng không cho rằng xuất cung là chuyện dọa người gì, liền cứ như vậy nghênh ngang mà đi ra ngoài. Đi ra đến Viện tử của mình, đứng ở đại môn, quay đầu nhìn lại Viện tử sau này mình phải ở, thầm nghĩ sau này chính mình còn phải tự bỏ tiền ra mua chút đồ về. Đặc biệt là ngày mai, cái khác có thể không cần mua, chăn đệm hết thảy là một bộ nhỉ? Hoàng thượng đã nói qua phải “hảo hảo” chiếu cố chính mình, Tiểu Tiểu không cho rằng cung nhân sẽ hảo tâm đưa chăn đệm đến đây.
Trong lúc suy tư, cước bộ cũng đã sắp ra khỏi lãnh cung, hình như thấp thoáng nghe thấy tiếng người nói chuyện, thân thể nàng dừng ở trong cửa lãnh cung một chút, trốn ở một bên xem tình hình ngoài cửa. Hàm Hàm vẫn lo lắng sẽ có người đến tuần tra, hậu quả của việc tự ý xuất cung hình như có chút nghiêm trọng.
“Ngươi là ai? Lén lén lút lút ở đây làm gì?”
Một nữ tử thân mặc trang phục cung nữ, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào mũi cậu, rất không khách khí nói.
“Thế ngươi là ai? Đây là nhà của ngươi chắc? Ta thấy ngươi ăn muối không nhiều, quản chuyện nhàn rỗi thì lại không ít đâu!”
Bực mình nhìn cái ả cung nữ đang trợn mắt trừng trừng kia, trong lòng cậu có hơi cao hứng một chút. Cùng lúc đó, cậu bước nhanh về phía trước, một chưởng đánh vào cái tay đang chỉ vào mũi mình của ả cung nữ…..
“Cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi à? Tùy tiện dùng tay chỉ vào mũi người khác là rất không lễ phép! Lần này, nãi nãi ta tha cho ngươi, nếu như có lần sau…..”
Ánh mắt cậu trở nên nguy hiểm, khóe miệng khiêu khích nhìn ả cung nữ đang mặt mày tái mét, bàn tay nguy hiểm vuốt ve làn da mịn màng của ả, cười nhạt nói:
“Cái khuôn mặt này của ngươi…..”
Thân thể ả cung nữ bắt đầu run rẩy kịch liệt, dùng sức một chút, đem cậu không hề phòng bị đẩy một cái, cậu hơi lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống đất….
Sự lảo đảo này, khiến cho ả cung nữ kia vốn đang sợ hãi liền trấn định lại: còn tưởng là lợi hại lắm, xem ra bất quá cũng chỉ là hư trương thanh thế mà thôi. Nhìn y phục cậu ta mặc trên người, tuy rằng là y phục tiêu chuẩn của phi tần tam phẩm, nhưng bộ dáng mặt nhăn mày nhó, cộng thêm đầu tóc rối loạn, tám chín phần mười là phi tử mới bị biếm đến đây rồi. Hoặc là…..
Cậu ta căn bản không phải là phi tử, chẳng qua chỉ là trộm hoặc nhặt được y phục này mà thôi!
Cả ngày nay vẫn chưa nghe được tiếng khóc nháo nha! Không có tiếng khóc nháo, chắc là không có phi tử nào bị biếm đến đây đâu…..hừ, nha đầu chết tiệt, cư nhiên dám đánh ta, ta sẽ khiến cho ngươi ăn không được đi cũng không xong!
Hàm Hàm nhìn ánh mắt đang tính kế của ả cung nữ kia, không biết ả ta sẽ nghĩ ra độc kế gì để đối phó mình đây. Đều nói tranh đấu giữa nữ nhân trong hậu cung ác liệt, là địa phương ăn thịt người trong nháy mắt, Tiểu Tiểu thật không nghĩ một cung nữ nhỏ nhoi trong lãnh cung này cũng có loại ánh mắt độc ác như vậy…….
Vậy chính mình, có phải nên thuận theo ý ả ta hay không…..
Cậu run rẩy nhìn ả ta, vẻ mặt hoàng sợ, đối với ả cung nữ kia khoát khoát tay, chậm rãi lui về phía ngoài lãnh cung.
“Nha đầu chết tiệt, ngươi muốn chạy đi đâu?” Nhìn thấy sự sợ hãi của cậu, ả cung nữ lại càng lớn gan hơn, dùng sức bắt nàng, hung hăng nói:
“Cư nhiên dám uy hiếp ta? Ngươi chán sống rồi hả? Nha đầu thối nhà ngươi, lại còn dám mặc y phục như vậy, ta nhất định sẽ đem ngươi giao cho nương nương…..”
“Đừng mà, đừng như vậy mà…..” Tỏ vẻ đáng thương nhìn ả ta, nhưng ả vẫn không lộ ra dấu vết của sự buông tay, ngay cả cái tay đang bắt lấy tay cậu cũng dùng lực rất lớn, cậu âm thầm mắng một tiếng: đồ nhãi nhép, lát nữa sẽ thu thập ngươi sau!
“Nương nương, nương nương!” Nói xong, liền kéo cậu đến cái Viện tử mà nàng mới từ trong đó đi ra, còn chưa vào cửa, ả đã kêu lên rồi.
“Nhứ Nhi, vãn thiện (bữa tối) tới rồi sao?” Một thanh âm ôn nhu, mang theo tia chờ đợi hỏi.
“Ắc, vẫn chưa! Bất quá các người qua đây xem, ta bắt được một tiểu thấu đây…..”
Vài nữ tử ngồi trong phòng, đều ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Tiểu , Tiểu Tiểu cũng buồn bực nghĩ, chả trách trong cung này lại tốt như vậy, thì ra là có nhiều phi tử ở đây đến vậy.
“Y phục của ngươi là từ đâu mà có, sao lại mặc y phục của phi tần tam phẩm?” Một nữ tử ánh mắt vốn ôn nhu, ngay lúc nhìn thấy y phục Hàm Hàm mặc trên người, đột nhiên hung hăng hỏi.
“Đúng đó, y phục từ đâu mà có??Bọn ta đều không có y phục như vậy? Sao ngươi lại có được?”
“Hừ, chắc chắn là trộm rồi, nếu không thì tại sao….”
……
Bât luận là nữ tử đang ngồi, hay là đang đứng, đều tiền hô hậu ứng bắt đầu thay phiên nhau khiển trách Hàm Hàm đáng thương, cậu im lặng nghe, trong lòng thì vui đến nở hoa……
Trời ơi, ngươi cũng quá tốt đi! Đất ơi, ngươi cũng quá công bằng đi! Mọi người ơi, các người cũng quá đáng yêu đi……
Cậu đáng thương, cuối cùng cũng yên tâm tìm nữ tử giúp cậu quét dọn vệ sinh, dọn dẹp phòng—– hơn nữa, còn tuyệt đối yên tâm sử dụng, bởi vì cậu tính toán sơ qua, tổng cộng cả thảy là mười lăm người, cư nhiên không có một ai có thiện chí với mình! Cám ơn trời đất, cái chức Lão đại này ta làm chắc rồi.
“Dừng!”
Thấy biểu hiện của các nàng không sai biệt lắm, cậu lớn tiếng hô lên.
“Ôi trời, các người xem, nàng ta cư nhiên dám dùng loại giọng điệu này, dám nói lớn tiếng với chúng ta như vậy…..” một song oa nhìn khoảng trên dưới hai lăm hai sáu tuổi, dung mạo cũng khá chỉ vào Hàm Hàm, giật mình nói.
Không chút khách khí, một chưởng tát vào cái tay đang dừng trong không trung, nữ tử kia đau đến nỗi ‘ui dai ui da’ mà kêu lên…..
“Trong số các ngươi ai là người đứng đầu?”
Ánh mắt vô hại quét một lượt nhìn mấy nữ tử trong phòng, trong đó có một nữ tử ngồi trước bàn vẻ mặt khôn khéo đứng lên:
“Là ta! Ngươi muốn làm phản sao! Người đâu, mau bắt nha đầu điên này lại, tát thật mạnh cho ta!”
“Dạ! Nương nương!” Hai ma ma hơi lớn tuổi, thân hình hỉ tráng đi đến, một người chế trụ một cánh tay của Hàm Hàm, ma ma còn lại thì hung hăng bước tới, trên tay bà ta, cư nhiên đem theo một tấm ván gỗ——Đây rõ ràng không phải dùng tay để đánh, với việc dùng ván gỗ để đánh có gì khác nhau không nhỉ?
“Này, ngươi đừng qua đây, ta là Tiên phi của Hoàng thượng đấy, đánh ta, Hoàng thượng sẽ tìm các ngươi tính sổ……”
Cậu run rẩy nhìn cây gậy cách mình càng ngày càng gần, tỏ vẻ đáng thương nói.
“Tiên phi? Sao bổn cung chưa nghe nói đến có nhân vật này nhỉ? Các ngươi đã nghe qua chưa? Các ngươi có ai nghe qua chưa?” nữ tử kia cười cười nhìn mọi người, bọn họ vẫn là vẻ mặt cười nhạo nhìn Hàm Hàm——Tiên phi, lát nữa sẽ khiến ngươi biến thành “quỷ phi”, mặt sưng lên giống như quỷ, không phải ‘quỷ phi’ thì là gì?
“Ui da……” một tiếng đau đớn kêu lên, mọi người đều buồn bực nhìn cậu, sao một người xinh đẹp như vậy, mà tiếng kêu lại khó nghe muốn chết?
Không đúng, trên mặt cậu ta không có vết sưng đỏ, không có tia máu, vẫn là hoàn hảo vô khuyết như ban đầu nha………thế vừa nãy là ai kêu lên vậy?
Một cước thu thập một người, cái người nắm bả vai Hàm Hàm nặng nề té nhào xuống đất, kể cả cái người muốn cầm gậy đánh mình cũng cùng chung số phận, tiếng kêu rên đau đớn của ba người vang lên. Chỉ là tiếng kêu của ba người này nghe không được hay, giống như giết heo vậy, khó nghe chết đi được.
Bực mình nhíu mày, cậu lượn quanh họ một vòng. Cũng chỉ là lượn một vòng mà thôi, không ai thấy nàng xuất thủ, lại thấy ba vị ma ma mở miệng, nhưng một câu cũng không thốt nên lời.
“Di, ba người các ngươi sao vậy? sao lại ngồi trên đất thế hả? Dưới đất không lạnh à?”
Khó hiểu nhìn mấy ma ma dưới đất, cậu ra vẻ ngu ngốc hỏi [Ô ô, đều là ngươi làm, còn giả bộ gì nữa! Hàm Hàm: ta là kẻ đáng thương, ai thấy ta làm nào, không thấy tức là không tính.]
Ma ma phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng, cuối cùng chỉ có thể rũ hạ mắt, trong lòng khóc thét bản thân thật bất hạnh.
“Ai phụ trách lãnh cung?” không thèm đế ý đến ba lão yêu bà dưới đất nữa. Cậu rất vô hại hỏi.
“Nàng ta…..”
Mấy nữ nhân mặc quần áo có chút hoa lệ đều chỉ về hướng nữ tử thoạt nhìn có chút khôn khéo mà vừa mới muốn đánh cậu kia, thân thể nữ tử đó thụt lui về sau, khẩn trương nói:
“Không phải ta! Không phải ta!”
Cậu đi đến trước mặt ả ta, cho ả ta một cái bạt tai, trên khuôn mặt trắng nõn của nữ nhân ngay lập tức hiện lên một bàn tay năm ngón khéo léo, đỏ cả lên, rất là đáng yêu!
“Vậy sao?” Cậu thấy nàng ta bưng mặt ánh mắt oán hận, lộ ra nụ cười như thiên sứ nói:
“Lúc nãy là ai nói, ta là nha đầu điên, muốn hung hăng đánh ta? Không phải ngươi à? Chẳng lẽ ta mắc chứng hay quên?”
Nữ nhân đó lại lui về sau một bước, thấy xung quanh nhiều người như vậy, chẳng lẽ từng ấy người lại không khống chế được nha đầu này chắc? Ánh mắt tối sầm lại, trong lòng sớm đã cân nhắc: nếu như không khống chế ả ta, mấy nữ tử các nàng, e rằng sau này sẽ phải chịu sự nghiền ép của ả!
“Mọi người cùng nhau lên, bắt lấy nha đầu điên này!” Miệng thì nói vậy, người thì nhanh chóng lui về sau mấy bước: là mọi người cùng nhau xông lên, nhưng không nói bản thân tiên phong lên trước nha!
Giống như bóng ma vậy, Hàm Hàm vọt đến trước mặt ả ta, tay vốt ve dấu tay đỏ in trên mặt ả, cười duyên nói: “xem ra một cái tát, ngươi vẫn chưa biết sự lợi hại của ta nãi nãi, ngươi nói xem nãi nãi ta phải làm sao để ngươi nhớ kĩ đây?”
Không hề do dự, tay hung hăng nhéo xuống bả vai nàng ta, cậu tiếp tục nói: “Đánh người không đánh mặt, lần này trước hết cứ như vậy đi. Ngươi tên gì?”
“Hoa Nguyên…….” Trong mắt mang lệ, nhưng sự cố chấp vẫn không hạ xuống, Hoa Nguyên nghĩ, vẫn là nên giữ mặt mũi trước mặt mọi người.
“Hoa Nguyên, tên nghe được đấy! sau này gặp ta, phải gọi Lão đại, biết chưa?” buông lòng nàng ta ra, cậu ngồi lên vị trí nàng ta vừa ngồi, khinh thường liếc nhìn những người có mặt trong phòng, trong mắt mang theo ý cười nói: “mấy người các ngươi, cũng như vậy! đừng có mà đùa giỡn với ta, bằng không ta sẽ khiến các ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không xong! Có muốn xem xem cái gì gọi là ‘muốn sống không được muốn chết cũng không cong’ không? nãi nãi ta hôm nay tâm tình khá tốt, liền hảo tâm cho các ngươi xem một chút……”
Hàm Hàm đi đến trước mặt ma ma mới vừa cầm gậy kia, tay nhẹ nhàng vuốt mặt bà ta một cái, giải khai huyệt đạo của bà ta, điểm trụ động huyệt (*) của bà ta, sau đó quay lại ghế ngồi, nhìn ma ma kia giống như xem diễn trò.
(*) Động huyệt: huyệt cử động
Không lâu, mặt ma ma kia bắt đầu đỏ lên, cứ như ăn trúng ớt cay vậy. sau đó mồ hôi từ từ tuôn ra, càng ngày càng nhiều, theo mặt, theo cằm chảy xuống. lúc đầu thì cắn chặt răng, nhưng thời gian chưa đến một nén hương, bà ta bắt đầu cầu xin tha thứ:
“Mặt ta ngứa quá, hãy để ta gãi đi: mặt ta nóng quá, ngươi đã cho cái gì lên mặt ta……”
“Gọi ta nãi nãi!” Hàm Hàm nhìn bà ta, bực mình cải chính nói.
“ Nãi nãi, cầu xin cậu tha cho ta đi!” ma ma vội vàng sửa lại nói.
“Gọi lão đại!” Nãi nãi, cảm thấy gọi lên nghe có vẻ già? Hay là gọi Lão đại đi! Lão đại uy phong nha!
“Lão đại, tiểu nhân không dám nữa đâu, tha cho ta đi!” ma ma vẻ mặt thống khổ nhìn cậu, nghĩ muốn quỳ xuống dập đầu cũng không được, về phần mặt, thì càng không có hi vọng rồi.
“Đây mới chỉ là thứ ngoài da, mới như thế mà đã kiên trì không được rồi à? qua thêm một nén nhang, ta tự nhiên sẽ làm theo ý nguyện của ngươi.”
Ai chưa từng thấy ác ma mỉm cười? nhìn cậu bây giờ thì sẽ biết. Tuyệt đối là nụ cười của ác ma đơn thuần nhất thế gian.
“Các ngươi còn có dị nghị gì?” vừa lòng nhìn vẻ mặt kinh sợ của mọi người, cậu tâm tình vui vẻ hỏi.
“Lão đại!” lần này, mọi người đều thông minh không có gọi sai. Lão đại thì lão đại, vị tổ tông này tuyệt đối không thể đắc tội được!
“Ưm, rất tốt! những lúc chỉ có chúng ta với nhau, có thể gọi Lão đại. lúc có người ngoài, phải gọi là đại Huynh! ta là Tiên phi vừa mới đến hôm nay, lần đầu đến lãnh cung, còn mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Hỷ công công vừa mới phân cho ta cái Viện ở tận cùng trong này, trong đó thật sự quá bẩn, các ngươi qua đó giúp ta quét dọn một chút……..”
“Lão đại, ngày mai đi quét dọn à?” Hoa Nguyên kia vừa bị đánh và tước bỏ địa vị “lão đại” lấy lòng hỏi.
“Không phải! Đi bây giờ, biết chưa? Ngày mai quét dọn, vậy đêm nay ta ở đâu?” Hàm Hàm nghiêm chỉnh nhìn các nàng, cả mặt vui vẻ nói.
“Bây giờ? Nhưng mà trời đã rất tối rồi, ngộ nhỡ quét dọn không sạch, vậy chẳng phải sẽ làm bẩn y phục của Lão đại hay sao?” Hoa Nguyên lấy lòng đề nghị.
“Cái này…….” Cậu khổ não nghĩ, nàng ta nói cũng có lý, thôi thì đêm nay cứ tìm chỗ nào đó tá túc cũng được……..
“Hoàng thượng giá đáo!” một âm thanh đột nhiên truyền đến, cậu quay đầu nhìn về phía viện tử, lại thấy đèn đuốc bên ngoài thắp sáng cả lên……
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top