Chương 113

Một căn tứ hợp viện không lớn lắm, hoàn cảnh thanh tĩnh, chung quanh có mấy láng giềng lương thiện, nhà mới của cậu coi như đã an trí xong.

“Huân, thiếp phát hiện một vấn đề!”

Cứ như phát hiện ra đại lục mới, cậu kéo lấy Huân vương nói. Điểm Điểm quay đầu lại, tò mò nhìn cậu, rồi nhìn Huân vương, hỏi:

“Mẹ, vấn đề gì á, phải có dinh dưỡng chút đấy, quá không có dĩnh dưỡng thì đừng có nói ra, mất mặt con lắm!”

“Tiểu tử thối, chỉ biết bắt bẻ ta thôi!” Hậm hực gõ một cái lên đầu Điểm Điểm, Điểm Điểm đau ré lên:

“Cha à, trông kĩ người của cha đi! Lại đánh con rồi…”

“Điểm Điểm, gì mà người của hắn chứ! Ta là mẹ của con đấy, con đừng chạy, cút lại đây cho ta!” Vũng vẫy muốn đuổi theo tên tiểu tử thối kia, nhưng Huân vương lại ôm chặt lấy cậu, miệng nói:

“Hàm Hàm, Điểm Điểm không dám nữa, em đừng so đo với nó…”

Điểm Điểm lè lưỡi, không dám mới lạ ấy, có điều bây giờ cha nói không được chọc mẹ! Mẹ bây giờ đang mang thai muội muội, nếu như chọc mẹ giận rồi, thì muội muội sau này sẽ không chơi với Điểm Điểm nữa ấy chứ?

“Mẹ, con không nói nữa, con không nói nữa. Ban nãy mẹ định nói gì? Các người tiếp tục, con chưa nghe thấy gì hết!”

Điểm Điểm xua xua tay, ra vẻ có thể phớt lờ, cậu cũng không so đo nữa, con của mình, do mình sinh ra, tinh ranh như vậy, oán trách ai được chứ?

“Huân, ban nãy thiếp muốn nói gì thế?”

Cậu quay đầu đi, đáng yêu nhìn Huân vương, Huân vương khẽ thở dài một tiếng:

“Em nói em đã phát hiện ra một vấn đề…”

“Ồ, đúng rồi, thiếp phát hiện một vấn đề, chàng đúng là một người thuộc phái hành động mà? Huân à, trưa hôm nay chúng ta mới nói muốn tìm một căn nhà, kết quả trước khi mặt trời xuống núi đã tìm được rồi, đến tối là có thể ở trong nhà mới của chúng ta, chàng lợi hại thật đấy?”

Tốc độ này, thật không cách nào nói nổi. Cậu tán thán, Huân vương cười nhẹ nói:

“Nếu như không phải vì em và Điểm Điểm, ta làm gì tích cực đến vậy? Hàm Hàm, nói đến tốc độ này ấy à, ta cảm thấy chúng ta còn một chuyện phải nắm bắt thời gian làm cho xong đấy?”

Cặp mắt sáng ngời nhìn cậu, ánh mắt nồng cháy khiến cho cậu bất giác đỏ mặt, cậu thấp giọng hỏi:

“Chuyện gì?”

“Mẹ ngốc ạ, còn có thể là chuyện gì nữa? Điểm Điểm cũng biết luôn…” Một lời không hợp phong cảnh truyền đến, mặt cậu càng đỏ tệ, ở trước mặt người đàn ông mình thích bị gọi là ngốc, điều này bất kể là ai nghe rồi cũng sẽ đỏ mặt thôi nhỉ?

“Điểm Điểm, đừng chọc mẹ của con nữa!” Huân vương nhẹ giọng nói với Điểm Điểm, trong khẩu khí mang theo chút nghiêm khắc, cậu cúi đầu, để mặc cho Huân vương ôm cái thân hình nở nang kia của cậu, một bàn tay dịu dành nâng đầu cậu lên, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt thâm tình tựa như ôn tuyền của hắn:

“Gả cho ta nhé! Bây giờ chúng ta sẽ thành hôn!”

Gả cho hắn sao? Nghĩ đến ý trong lời nói của hắn, mặt cậu đỏ như vầng hồng, tim cũng đập thình thịch thình thịch, đây vốn dĩ là chuyện đương nhiên, yêu hắn, gả cho hắn cũng là điều nên làm, nhưng lúc thật sự nghe thấy hắn cầu hôn, cậu vẫn nhịn không được mà đỏ mặt, bắt đầu ngượng ngùng như tiểu song nhi chưa trải chuyện đời…

“Đương nhiên là được…cha à, mau chóng cưới mẹ đi, miễn cho cha cả ngày lo lắng mẹ gây họa….”

Không biết lúc nào, Điểm Điểm đã chạy lại, nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia của cậu, kéo lấy tay cậu nói:

“Mẹ à, em bé cũng có luôn rồi, mau gật đầu đi!”

Đến lúc này rồi, mẹ còn do dự gì nữa chứ? Điểm Điểm khó hiểu nhìn, Huân vương thì lại kì vọng mà nhìn cậu, ánh mắt của cha con hai người đều chăm chú trên người cậu, mặt cậu càng đỏ dữ hơn, cậu giãy mạnh ra khỏi cái ôm của Huân vương, giọng bé tí như muỗi kêu:

“Tùy chàng đấy!”

Âm thanh nhỏ xíu, khiến Huân vương vui quên trời đất, lúc Điểm Điểm đẩy hắn một cái, hắn mới hoàn hồn lại, mau chóng chạy ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy hình bóng yểu điệu kia dưới cây hoa quế trong sân.

“Hàm Hàm, thế ngày mai đi, ngày mai chúng ta sẽ thành thân…”

Lẳng lặng đi đến phía sau cậu, đem thân hình yêu kiều ôm vào trong lòng, mùi hương thoang thoảng chậm rãi xông vào mũi Huân vương, cảm giác ấm áp, đẹp đẽ đến cỡ nào.

“Huân, chàng đúng là người thuộc phái hành động mà. Thiếp không có ý kiến gì, xem ra tên nhóc kia cũng không có ý kiến gì, chỉ là…công chúa thì sao? Chàng cưới chưa? Nàng ta phải làm sao?” Ngày chém đầu mình, cũng chính là lúc Huân vương cưới vợ, hôm đó, lúc sắp ngất đi, cậu hình như nghe thấy tiếng gọi của Huân vương, cậu không biết sao Huân vương lại đến, nhưng lúc đó hắn cũng đến rồi, tuy là không cứu được mình.

“Nàng ta ư, kệ đi. Trở về đưa một tờ giấy thôi vợ là có thể đuổi đi. Nếu như nàng ta không đi, ta sẽ có cách khiến cho nàng ta cút xéo!” Nói đến ả nữ nhân kia, trong mắt Huân vương tràn đầy phẫn hận, cái người vô sỉ như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp phải đấy. Cậu cười nhạt một cái:

“Chỉ cần chàng xử lí tốt là được! Nhưng cũng chả sao, khi nào chúng ta về cũng còn chưa biết được ấy chứ? Nói không chừng, chúng ta sẽ mãi mãi không về nữa. Thiếp thì không hề gì, nhưng mà Huân, chàng thật sự cam tâm sao?”

Vương gia, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho rất nhiều thứ, nếu như để Huân vương từ bỏ như vậy, cảm thấy….cảm thấy đúng là làm khó người ta rồi…

“Ha ha, nơi có em là được, những cái khác, ta không để ý nữa. Thật ra, chúng ta vốn dĩ không cần phải khổ như vậy, chỉ đáng tiếc hoàng huynh…rồi huynh ấy sẽ nghĩ rõ ràng thôi…”

Nói đến Hoàng thượng, ánh mắt Huân vương tối đi rất nhiều, cậu khẽ thở dài:

“Cũng trách thiếp lỗ mãng, nếu như nói cho chàng ngay từ đầu, thiếp cũng không cần vào cung, những chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra. Nhưng khi đó, thiếp vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng chàng, cho nên…”

Cậu khi ấy, chỉ là xem như vui chơi, sau này biết được tấm chân tình của Huân vương rồi, cậu mới dám yên tâm đi yêu, yên tâm thích hắn.

“Hàm Hàm, chuyện trước kia đều không cần nói nữa, ta cũng là sau khi rời xa em mới biết em quan trọng với ta cỡ nào, biết em rời đi rồi, khi đó ngay cả lòng muốn chết ta cũng có luôn. Lúc ở Phong Quốc, cái ả công chúa này đã dùng mị thuật muốn mê hoặc ta, nhưng nàng ta không biết, tim của ta sớm đã bị hình bóng của một người khác lấp đầy rồi, sao có thể bị mê hoặc được chứ? Ta chỉ muốn em, chỉ nhớ nhung em, đối với người phụ nữ khác, một xíu hứng thú ta cũng không có. Đêm cũng khuya rồi, em bây giờ đang mang nặng, phải nghỉ ngơi nhiều mới tốt…”

Cậu cười hạnh phúc, ngoan ngoãn để mặc hắn ôm mình về phòng, trong phòng đèn vẫn còn sáng, Điểm Điểm đã tự cởi đồ đi ngủ.

“Điểm Điểm thật hiểu chuyện, mới bé thế này, nhưng cái gì cũng biết làm!” Huân vương khẽ thở dài một tiếng, đứa bé này cũng chịu không ít cực khổ rồi, từ nhỏ chỉ có cậu và sư phụ của nàng ở bên, trưởng thành sớm khiến người ta đau lòng.

“Phải đó, tuy rằng chúng ta tận lực chăm sóc nó, nhưng nó trưởng thành quá sớm rồi, có lúc, hình như còn hiểu chuyện hơn cả thiếp nữa kìa.”

Sờ gương mặt mềm mượt kia của Điểm Điểm, trong mắt cậu thoáng qua một tia âu lo. Điểm Điểm bây giờ còn nhỏ, có lẽ thật sự không để bụng gì, nhưng lúc nó lớn thì sao? Đợi nó lớn rồi, nó sẽ đích thân đi điều tra thân thế của nó, đến khi đó…

“Hàm Hàm, chuyện kia, em thật sự không cần phải bận lòng. Ta cũng sẽ không xử tệ với Điểm Điểm, hơn nữa, đấy vốn dĩ là một thế cục không thể giải được…”

Không thể giải được, thật sự không thể giải được sao? Trong lòng cậu bất an lạ kì, có chân tướng, thật sự là có chân tướng, cậu cảm giác, chân tướng thật sự sắp xuất hiện rồi…

Sáng sớm, Huân vương đã chuẩn bị những đồ dùng cho việc kết hôn, buổi trưa, mọi thứ đã chuẩn bị gần hết. Mũ phượng long bào, trên chợ có bán sẵn, tỉ mỉ chọn một bộ, tuy không phải tinh tế nhất, nhưng mặc lên người cậu, vẫn đẹp không chê vào đâu được. Huân vương cũng một thân trang phục tân lang, Điểm Điểm một thân sắc đỏ vui mừng, nói muốn tìm vài láng giềng đến xem lễ, nhưng cậu không đồng ý: Thành thân ư? Chỉ cần mình biết thì cũng đủ rồi, để người khác xem làm gì?

Điểm Điểm một thân áo đỏ, hưng phấn nhìn cậu trang phục lộng lẫy, hâm mộ nói:

“Mẹ, mẹ hôm nay đẹp quá chừng!”

Cậu đắc ý cười:

“Đương nhiên rồi, lúc xuất giá, là lúc xinh đẹp nhất của một người đấy. Nhưng Điểm Điểm của ta cũng rất đẹp nè, đứa trẻ này, xem ra vẫn là mình sinh tốt!”

“Mẹ, một lát lúc các người bái đường, cha nói muốn Điểm Điểm không được nói chuyện lung tung, tại sao thế nhỉ?” Điểm Điểm ngẩng đầu: “Cha hôm nay cũng rất đẹp trai đấy? Chúng ta qua đó xem đi!”

Cậu mỉm cười một cái: “Như thế không được, lát nữa mẹ mới qua đó, bây giờ chưa qua được đâu đấy?” Cầm son phấn trên bàn lên, cậu tiếp tục tỉ mỉ trang điểm cho gương mặt ở trong gương, trang điểm là cho Huân vương xem, cậu phải trang điểm cho xinh đẹp chút.

“Điểm Điểm, chuyện náo nhiệt như thế này, sao có thể không nói cho gia gia một tiếng được chứ?” Tiếng cười cởi mở vang vọng trong phòng, cậu không thể tin được quay đầu lại, kích động nhìn người trước cửa, tay cũng hơi hơi run rẩy.

“Sao thế, sư phụ đến rồi, con không hoan nghênh sao?” Hiểu rõ mà nhìn đồ đệ của mình, trong mắt ông lão lấp lánh lệ quang, lúc đầu, khi đuổi nó xuống núi, không phải là đợi ngày hôm nay hay sao?

“Không phải…sư phụ, Hàm Hàm…rất vui…”

Sư phụ, cái người vừa như cha, vừa như mẹ, vị sư phụ cực cực khổ khổ nuôi nàng lớn khôn, lúc quan trọng như vậy, không ngờ người lại đến. Run rẩy xoay người lại, nhìn thấy hai con vật to lớn một trái một phải, nước mắt cậu chảy càng dữ…

“Như Nhi, sau này trở về, mi không thể tùy tiện ở trên cánh tay Hàm Hàm nữa…nó thành thân rồi, mi nên chuyển đến cánh tay Điểm Điểm thì hơn!” Một phát chui ra thân ảnh màu lục bích, khiến ông lão nhíu mày không vui, sau này cậu không phải là một người nữa, không thể tiếp tục tùy thân mang theo Như Nhi.

“Gia gia, tại sao Như Nhi không được theo mẹ nữa vậy?” Điểm Điểm vẫn luôn bị phớt lờ, vừa dùng tay an ủi rắn con trên cánh tay, vừa lấy làm khó hiểu hỏi:

“Bởi vì…bởi vì cha của con sợ rắn…”

Ông lão nhíu mày, Điểm Điểm này, lúc này còn góp vui gì chứ?

“Ớ, thế hả? Vậy con đi tìm cha, con muốn để cha nhìn Như Nhi, Như Nhi đáng yêu như vậy, cha không thể sợ nó…”

Điểm Điểm vèo một cái đã chẳng thấy bóng dáng, ông lão cười khổ, thở dài nói:

“Hàm Hàm, đừng khóc nữa. Vi sư khi đó đuổi con xuống núi, cũng vì để tìm một người đàn ông có thể dựa vào. Huân vương này vi sư cũng chú ý qua rồi, là người có thể phó thác chung thân! Con phải trân trọng hắn cho tốt, cùng hắn sống qua ngày tháng yên lành, hắn đã vì con, cái gì cũng từ bỏ cả rồi.” Tựa như nghĩ tới gì đó, lông mày ông lão khẽ nhíu lại, nhưng ông không nói gì hết. Chỉ cần bây giờ Hàm Hàm hạnh phúc là được, những chuyện khác, đương nhiên đều xéo sang một bên. Lộc tướng cũng thật quá đáng thương, một song nhi tốt duy nhất đã xuất giá, nhưng ấy vậy mà ông ta lại không biết?

Hôn lễ giản dị, vì sự có mặt của ông lão mà trở nên nề nếp không ít, bái đường xong, cả nhà quây quanh bàn ăn bữa cơm thịnh soạn, cười cười nói nói cực kì đầm ấm, ông lão nhìn Huân vương, càng nhìn càng thấy thích, trong lòng chỉ than vận khí của cậu không tồi, tìm được một tướng công tốt nhường này.

“Điểm Điểm, con muốn đi đâu?”

Ăn xong cơm, Điểm Điểm nhấc chân chạy về phía phòng ngủ, ông lão một phát túm bé lại, nhấc bé lên:

“Gia gia à, người thả tay đi, người làm vậy là sao?” Bé ngoan lắm mà, ăn xong cơm tự mình đi ngủ, điều này không phải bình thường lắm ư? Sao gia gia lại đem mình nhấc lên vậy nè?

“Ha ha, Điểm Điểm à, đã lâu như vậy không gặp gia gia rồi, bây giờ đã muốn đi ngủ sao? Đi, chúng ta dạo một vòng nào!”

Dạo một vòng? Điểm Điểm nhìn về phía Hàm Hàm và Huân vương, chỉ thấy gương mặt mẹ ửng đỏ, trên mặt cha cũng hơi đỏ, hai người đều không bình thường, ra ngoài thì ra ngoài vậy. Ôm lấy cổ ông lão, hai ông cháu đã đi ra ngoài, để lại Huân vương và cậu trong phòng, hôm nay là đêm tân hôn của bọn họ.

“Sư phụ, căn phòng cách vách cũng có giường đệm, người cứ tự ý nhé!” Thấy bóng dáng hai người đi xa, Huân vương bỗng kêu lên. Ông lão mới đến, hẳn là có thể tìm được chứ nhỉ?

“Ha ha, biết rồi. Hai người các con, hãy nắm bắt cho tốt nhé!”

“Gia gia, nắm bắt cái gì? Cha và mẹ chẳng phải ở bên nhau cả ngày đó sao?”

Giọng nói non nớt của Điểm Điểm truyền đến, ông lão cười ha ha nói:

“Không có gì, con nít con nôi thì hiểu gì?”

“Con không phải con nít nữa, mẹ cũng nói Điểm Điểm trưởng thành rất sớm…”

Tiếng nói một già một trẻ xa dần, trong phòng yên ắng đến dọa người, tuy ở bên Huân vương đã một thời gian rồi. Một vì trên đường đi khá mệt, hai là bên cạnh còn có Điểm Điểm, còn thứ ba, chính là Hàm Hàm mang thai, hai người bình thường đều là ôm nhau mà ngủ, vẫn chưa làm chút chuyện thân mật gì, hôm nay là động phòng, có phải…

“Đang nghĩ gì?”

Kéo cậu đi vào trong phòng, Huân vương vẻ mặt ôn hòa hỏi.

“Không có gì đâu. Thiếp đang nghĩ, hai chúng ta cuối cùng ở bên nhau rồi…”

Cậu sợ xấu hổ cúi đầu, rất nhiều lời cậu không nói ra được, cũng không thể nói ra. Bây giờ mọi thứ đều rất tốt, cứ tiếp tục như vậy cũng không tồi.

“Ừ, nghỉ ngơi đi, em cũng mệt rồi.”

Săn sóc giúp cậu cởi áo, cứ như thể trước kia hắn thường làm vậy. Nhìn bộ dạng thuần thục kia của hắn, thì trong lòng cậu buồn bực không thôi, mà Huân vương thì vẫn chưa phát giác, còn đang làm rất nghiêm túc.

Mọi chuyện trước kia, vốn dĩ không nên đi so đo, nhưng…

“Sao thế? Sắc mặt kém vậy?”

Cuối cùng cũng thấy cậu bất thường, Huân vương lo lắng nhìn cậu, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi rõ rệt.

“Không sao, thiếp chỉ là đang nghĩ, chàng giúp thiếp cởi áo một cách thuận tay như vậy, có phải lúc trước thường xuyên luyện tập hay không…”

“Hi hi…” Hóa ra cậu đang ghen? Nghe thấy ngữ khí chua lè kia, trong lòng Huân vương bay bổng.

“Chàng còn cười?” Không vui nhướng mày, cậu như vậy mới là bộ mặt vốn dĩ của cậu.

“Không dám, không dám…Hàm Hàm, em ghen sao? Ta chưa từng cởi áo cho người phụ nữ nào hết, em là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng.” Thu lại ý cười trong mắt, vẻ mặt Huân vương nghiêm túc nhìn cậu, cậu lắc lắc đầu:

“Thế động tác của chàng sao lại thuần thục đến vậy? Mà lúc chàng và người phụ nữ khác ấy ấy, không cởi áo cũng làm được sao?” Trong lòng có cục tức cảm thấy buồn bực, cậu vẫn là lần đầu tiên có loại cảm giác đó đấy? Đây gọi là ghen sao?

Cảm giác ghen tuông chẳng vui tẹo nào.

“Việc cởi áo này, là vì giúp Điểm Điểm thay áo mà luyện nên. Về phần những chuyện hoang đường trước kia, đều là món nợ phong lưu lúc chưa quen biết em, các nàng cũng không cần ta giúp cởi áo, không cần ta nói, các nàng đều sẽ cởi sạch trơn…”

Cười mất tự nhiên, nếu như hắn sớm quen biết cậu, đám thị thiếp kia, một người hắn cũng chẳng cần. Cần các nàng làm gì? Bình thường còn phải tốn cơm nữa chứ?

“Ngủ thôi, kẻo mệt đấy!”

Cậu ngày nay, cũng coi như là rất hay ngủ. Có lẽ tháng của đứa bé lớn rồi, thì cậu cũng bắt đầu ham ngủ. Dù hôm nay là đêm tân hôn của bọn họ, nhưng chuyện động phòng này, e là không thể tiến hành rồi…

“Ngủ như vậy sao?”

Bụng nóng rực, da thịt tuyết trắng, gương mặt phớt hồng, lông mi hơi hơi run rẩy…cậu dưới ánh đèn, cho dù có chiếc bụng hơi nhô lên, vẫn mê người đến vậy. Cậu ngây thơ hỏi, môi hồng hé mở, như thể đang cổ vũ mình qua đó thưởng thức vậy…Ánh mắt Huân vương tối lại, gian nan quay đầu đi:

“Ừ, ngủ thôi!” Đỡ cậu lên giường nằm xuống xong, hắn cũng cởi áo nằm xuống bên cạnh cậu, mùi hương cơ thể nhàn nhạt kia tràn ngập khoang mũi hắn, khiến toàn thân trên dưới của hắn càng thêm khó chịu…

Hóa ra, người mang thai thật sự chẳng có tí lực hấp dẫn nào. Cậu nhìn hắn sắc mặt không tốt nằm xuống , nhìn cái bộ dạng không chút động lòng với mình của hắn, trong lòng oán thán nghĩ.

Đáng ghét! Vuốt cái bụng hơi nhô lên, nơi này cao hơn chút thì sao? Còn không phải vì sinh con cho chàng hay sao? Người khác muốn thiếp sinh con cho thiếp cũng chẳng thèm đâu đấy? Chàng nhìn chàng, chê bai gì chứ, Huân vương thối, giống y lũ đàn ông khác, cũng chẳng qua là động vật thị giác.

“Sao thế, Hàm Hàm?”

Vì thân thể khó chịu, giọng nói của hắn hơi khàn, cậu không lên tiếng, nhưng miệng thì vểnh càng cao, cục tức trong lòng càng lớn.

“Em không sao chứ? Ai chọc em rồi?”

Cúi đầu xuống, ánh mắt mang theo đầy vẻ lo lắng, hắn nắm lấy cánh tay cậu, thân thể càng khó chịu hơn, đáng tiếc người này căn bản không hay biết, còn đang giận dỗi vu vơ.

“Bỏ ra! Đáng ghét! Không quan tâm chàng nữa!”

Cánh tay giãy giụa, người cũng nhích về phía trong giường, bảo trì khoảng cách với hắn.

“Hàm Hàm, rốt cuộc em không thoải mái ở đâu, nói cho Huân, Huân rất lo lắng! Có phải em bé không ngoan, hay là thân thể em không khỏe?”

Hỏi xong câu này, Huân vương vỗ đầu một cái:

“Là ta hồ đồ, em vốn dĩ là một đại phu, chắc chắn là hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân hơn ai hết, mau qua đây chút, nghỉ ngơi đi, kẻo mệt emđấy.”

Huân vương nói rất chân thành, nhưng cậu nghe lại cảm thấy giả dối,cậu nước mắt ầng ậc nhìn hắn, ấm ức nói:

“Chàng có phải chê bụng thiếp tròn rồi, không đẹp nữa?”

Đây là cái lô-gic gì vậy? Huân vương ngơ ngác nhìn cậu chẳng trách người ta nói người có thai là khó ứng phó nhất, mấy ngày trước hắn không cảm thấy gì, nhưng tối nay cậu lại khác, rất không bình thường.

“Đâu có! Đây là con của chúng ta. Sao ta có thể chê bụng em được chứ? Hàm Hàm, em sao vậy? Nói cho Huân, được không? Huân rất lo lắng, nhưng lại không biết rốt cuộc em bị sao?”

Vô lực nhìn cậu, hắn đã làm gì khiến cậu đau lòng sao? Nhìn trong mắt cậu, nước mắt lấp lánh sắp trào ra đến nơi.

“Thiếp…chàng chê bụng thiếp, xấu chết đi được…”

Cậu lật người đi, nhìn vẻ ấm ức kia của Huân vương cậu liền khó chịu, hắn uất ức gì chứ? Không lẽ oan uổng hắn chắc?

Huân vương ngây ra, hình như trong lúc vô tình mình thật đã làm cậu đau lòng rồi. Nhanh chóng hồi tưởng một chặp, vẫn không phát hiện mình đã làm sai ở đâu, hắn dựa gần cậu, ôm lấy cậu từ phía sau, đem cậu ôm vòng vào trong ngực, khẽ nói:

“Hàm Hàm, xin lỗi, nói ta biết làm sai ở đâu, được không? Đừng làm lơ ta nữa, như vậy ta rất đau lòng…”

Thân hình cậu cứng lại, mình bây giờ đã sát tường rồi, cậu cũng không thể trốn đâu được nữa, chỉ có thể tham lam ngửi khí tức trên người Huân vương, nước mắt nhịn không được rơi xuống…

“Thiếp không sao!”

Trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào, Huân vương hoảng sợ lật người cậu lại, nhìn gương mặt đầm đìa nước mắt kia, còn có sự vô lực, thương tâm trong ánh mắt nữa, lòng hắn đau như bị dao cắt:

“Hàm Hàm…”

Cúi đầu xuống, nghiêm túc hôn lên những giọt lệ châu tuôn ra không ngừng kia, mặn mặn, chát chát…

“Huân, chàng không yêu thiếp sao? Chàng chán chê thiếp rồi sao?”

Giọng yếu ớt, mang theo chút vô lực, khiến cho Huân vương khó hiểu nhìn cậu, tay chậm rãi phủ lên phần bụng cậu, cảm nhận sinh mệnh bé nhỏ bên trong.

“Hàm Hàm, sao em lại nghĩ như vậy chứ? Sao có thể được? Ta yêu em, vẫn luôn yêu em…”

Trong đầu tựa hồ như nghĩ đến gì đó, những lời ban nãy của cậu, quá mức rõ ràng, cũng quá mức thương tâm. Chàng lẽ cậu cho rằng mình chê nàng bụng lớn, vóc người hơi mập mạp sao? Nhưng trời biết, ban nãy mình phải đè nén dục vọng xông lên mãnh liệt ra sao.

“Nhưng mà chàng chê vóc người của thiếp không đẹp nữa, bằng không, cũng sẽ không…”

Sự ai oán trong giọng nói, khiến cho Huân vương nhịn không được bật cười, cậu ảo não cúi đầu, hắn còn dám cười? Ngày mai cậu sẽ ôm Điểm Điểm mất tích cho biết mặt, xem hắn còn cưởi nổi nữa không?

“Hàm Hàm, em đúng là tiểu yêu tinh. Nếu như không phải sợ tổn thương em và đứa bé, em cho rằng ta nguyện ý đêm động phòng hoa chúc, chúng ta chỉ đơn giản ôm nhau ngủ thôi sao? Hàm Hàm, có thể không? Thân thể em hiện giờ có thể không?”

Nếu nương tử đã muốn, làm tướng công đương nhiên là phải chiều tới bến, hơn nữa, nương tử của mình là một đại phu, cậu còn rõ ràng hơn ai hết. Bàn tay nóng rực nhanh chóng tập kích thân thể trong lòng, nhóm lên sự nhiệt tình của cậu, cũng đốt lên độ ấm trong phòng…

“Ưm, nhẹ chút…”

Giọng như muỗi kêu vang lên, Huân vương hài lòng cười, nương tử ơi, ngày mai, em hãy thành thành thật thật nằm im trên giường nghỉ ngơi đi, đây là do em tự tìm đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top