Chương 112
Tiếng cười bỗng truyền tới, khiến Hàm Hàm và Huân vương đều ngây ra, lúc quay đầu, liền thấy đám người đông đảo phía sau, cầm đầu dĩ nhiên là cái tên Dạ Hoặc đáng ghét kia. Huân vương cau mày không vui, định nổi đóa lên, cậu kéo tay hắn một cái, ngăn hắn lại:
“Ơ, Dạ Hoặc à, muộn thế này rồi ngươi không đi ngủ, tinh thần không tệ nhỉ!”
Cậu cười xán lạn, mở miệng đùa giỡn, Dạ Hoặc khó hiểu nhíu mày, người này, không thể đột nhiên lại ăn nói dễ nghe vậy được, nhất định đang giở trò quỷ gì đây, có điều, bất kể cậu dự tính ra sao, y đều có phòng bị, còn sợ cậu nữa chắc?
Song nhi mà, tuy rằng nhắm mắt cũng tóm được cả một mớ, nhưng người thú vị như cậu thì chỉ có duy nhất một người, y sẽ giữ cậu lại, từ từ chiếm lấy trái tim cậu.
“Hàm Hàm nè, em lại không ngoan rồi. Đêm hôm khuya khoắt thế này, em ra đây làm gì? Còn Huân vương nữa, ngài nói xem Hàm Hàm đã là người của ta rồi, ngài đến góp vui làm quái gì thế?”
Dạ Hoặc quẳng cho một cái nháy mắt, miệng càng nói ra những lời mờ ám không rõ, cậu trước tiên ngây ra một lúc. Cảm thấy Huân vương nắm tay cậu chặt hơn chút, cậu thầm than một tiếng, biết ngay là tên Dạ Hoặc này chẳng phải thứ tốt lành gì, sao mình còn ngốc như thế chứ? Sao y có thể nói ra những lời có lợi với mình được?
“Ngươi đừng ăn nói lung tung. Hàm Hàm là người của ta, trở thành của ngươi lúc nào chứ?”
Trán nổi gân xanh, Huân vương nổi giận chất vấn.
Haizz, cũng khó trách, loại chuyện này, người đàn ông nào nghe xong cũng sẽ giận thôi, huống hồ là người tôn quý tự ngạo như Huân vương.
“Đúng đó, sao ta không biết nhỉ? Dạ Hoặc, ta xưa nay chỉ có một người đàn ông là Huân vương, trở thành người của ngươi lúc nào?”
Cậu nhìn y, ra vẻ ngây thơ hỏi, Mà Dạ Hoặc sau khi nghe lời nói của cậu xong, không những không tức giận, ngược lại bật cười ha hả:
“Hàm Hàm à, em quên những gì em từng nói với ta rồi sao? Em gọi ta tướng công, ta gọi em nương tử, hai chúng ta đã cùng giường chung gối bao lâu rồi…”
Lời của y nói không hề rõ ràng, mơ mơ hồ hồ ngược lại càng khiến người khác suy nghĩ sâu xa, cậu ngẩng đầu lén nhìn Huân vương, thấy gương mặt hắn không có gì khác thường cậu mới yên tâm, chỉ cần Huân vương không tin thì tốt rồi, huống hồ giữa cậu và Dạ Hoặc thật sự không có gì hết.
“Đủ rồi, khi đó chỉ có một mình ngươi gọi mà thôi, về phần cùng giường chung gối, thế thì càng lạ hơn, sao ta chưa từng thấy qua? Ta là người của Huân vương, trong bụng ta có đứa con của Huân vương, Dạ Hoặc, ngươi hãy làm việc tốt, thả chúng ta đi được không?”
Không kiên nhân tiếp tục nghe y nói, cậu nhìn Huân vương, chỉ thấy hắn cười nhạt, nói bên tai cậu với giọng rất nhẹ:
“Bế khí!”
Bế khí?
Trong mắt cậu thoáng ngây ra, nhưng trong đầu bỗng hiểu ra mà cười nhạt, ban nãy sao cậu lại quên mất, hắn đã nói là đến cùng Điểm Điểm, trên người Điểm Điểm, làm sao có thể không có mấy thứ độc dược này nọ được chứ? Phải biết rằng sư phụ cũng giống mình, sợ Điểm Điểm chịu thiệt, luôn thích dự bị cho Điểm Điểm chút đồ。
Bên này nín thở, nhưng người bên kia hình như không nghe thấy, Huân vương cảm thấy thời gian cũng kha khá rồi, bèn ôm eo cậu trực tiếp phi thẳng vào trong trận, Dạ Hoặc thấy bọn họ muốn đi như vậy, tức giận nói:
“Ngây ra đấy làm gì, bắt sống!”
Cậu bật cười ha ha, Huân vương nắm chặt lấy tay cậu, nói nhỏ:
“Em lại cười gì?”
“Thiếp đang cười, tên Dạ Hoặc này vẫn chưa quên lời nhờ vả của muội muội y, bắt sống đấy? Sẽ không thương tổn chàng, thiếp được hưởng ké của chàng rồi. Huân vương, đối với trận pháp thiếp thật sự không quen thuộc! Nếu có Như Nhi thì tốt quá, cảm giác của nó cực kì nhạy bén, nhất định có thể tìm thấy lối ra!”
Ban nãy Huân vương đã nói, Thái Kỳ trận này, nhìn thì đơn giản, thực ra bên trong…
Lúc này hai người bọn họ tiến vào, cùng với lúc Huân vương mới vào, trận tất nhiên sẽ có biến hóa, muốn đi ra, vẫn phải tiêu tốn chút thời gian.
“Các ngươi…các ngươi vậy mà dám hạ độc tại địa bàn của ta?”
Lúc bảo họ đuổi theo, họ người nào người nấy chưa chạy được mấy bước thì đã ngã xuống, ngay cả đứng dậy cũng khó, gương mặt Dạ Hoặc thoáng qua tia thất bại, bây giờ y cũng trúng độc rồi, nhưng y không thể ngã xuống, càng không thể…
“Dạ Hoặc à, ngươi quên sở trường của ta là gì rồi sao? Ta đây chơi độc từ nhỏ đến lớn đấy, hạ độc là việc ta thích nhất đó!”
Cậu nói lời trêu ngươi, Dạ Hoặc trước tiên ảo não, sau đó liền bật cười lớn, Hàm Hàm và Huân vương nhìn nhau, y sao vậy? Không phải bị tức đến khờ luôn rồi đấy chứ? Nhưng chắc không phải đâu, năng lực chịu đựng tâm lý của tên dạ Hoặc này rất mạnh, đâu có dễ khờ như vậy được?
“Ngươi tưởng qua trận này là xong rồi sao? Huân vương, ta thật sự là có chút bội phục ngươi, có thể một mình xông vào Ám Dạ bảo của ta thì cũng coi như là lợi hại, có điều, ta thả các ngươi đi, hi vọng sau khi các ngươi đi thì đừng xuất hiện trước mặt ta lần nữa…”
Cái ngữ khí ngông cuồng kia, làm cậu cảm thấy bất an lạ thường, sao y lại nói một cách ngông cuồng như thế? Không xuất hiện trước mặt y, cậu cầu còn chẳng được, lời này phát ra từ miệng cậu thì không có gì lạ, nhưng lại phát ra từ miệng Dạ Hoặc, thì có chút quái lạ, hơn nữa còn cực kì quái lạ!
“Ra ngoài trước rồi nói sau! Hàm Hàm, có lẽ đây chỉ là kế sách của y!”
Huân vương ghé bên tai cậu, cặp mắt thì lại tỉ mỉ nhìn sự biến hóa trong trận, khoảng một canh giờ, cuối cùng hai người cũng thành công đi ra khỏi trận, Huân vương ôm cậu phi thân rời đi, mà Dạ Hoặc ở phía bên kia trận chỉ có thể trơ mắt ra nhìn.
“Thiếp biết rồi, Huân, Điểm Điểm đâu? Chàng đã đem Điểm Điểm giấu kĩ chưa? Có phải Điểm Điểm đang ở trong tay y, bằng không sao lại…”
Y nói một cách khẳng định như vậy, nhất định là có trong tay người hoặc đồ vật mà cậu để ý nhất. Đồ vật ư, cậu trước giờ đều rất thờ ơ, nhưng người à, cậu để ý nhất không quá mấy người Điểm Điểm và Lân vương, sư phụ. Võ công của sư phụ rất cao, đương nhiên không thể bị bắt, mà Huân vương thì đang ở cùng mình, bây giờ nghĩ lại, không an toàn nhất chính là Điểm Điểm.
“Điểm Điểm chắc là không có chuyện gì, đợi thêm nửa canh giờ nữa là ổn rồi. Hàm Hàm, tin tưởng ta, sẽ không để Điểm Điểm xảy ra chuyện đâu.”
***
Nhìn Điểm Điểm ngủ say, trái tim treo lơ lửng của Hàm Hàm cuối cùng cũng đặt xuống. Thì ra là cậu cả nghĩ rồi, Điểm Điểm căn bản không sao, bây giờ chẳng phải đang yên lành nằm trong phòng ngủ đấy sao? Cậu cười vui vẻ! Tay vuốt ve gương mặt mềm mượt như sữa của Điểm Điểm, mà Huân vương thì lại ngồi bên giường, trên khuôn mặt Huân vương phủ đầy mồ hôi.
“Sao vậy, Huân?”
Tay nhẹ nhàng sờ trán hắn, hơi sốt, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Cầm tay hắn lên, hắn cũng không giãy giụa, hắn bây giờ nhìn có vẻ rất mệt, do ban nãy bay lâu quá hay sao?
Đúng là nội lực hao tốn quá nhiều, cậu đau lòng nhìn hắn, vì cứu cậu, hắn cũng lao tâm lao lực nhiều ngày rồi nhỉ? Nhưng kì lạ quá, hắn và Điểm Điểm đến đây, tại sao bên người lại không có một thị vệ nào? Điểm này thật nói không nên lời, chẳng lẽ là hắn lén lút tới đây? Hoặc là, hắn đã dự tính xong, muốn từ bỏ tất cả mọi thứ hiện tại, cùng mình quy ẩn sơn lâm sao?
“Huân, chàng mệt rồi, nằm xuống ngủ một lát trước đi! Thiếp canh giữ, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.”
Xót xa nhìn hắn, hắn là người đàn ông của cậu, vì cứu mình mới mệt đến nông nỗi này.
“Hàm Hàm, ta không sao, nàng mang thai rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta canh giữ cho, em ngủ đi?”
Huân vương nhẹ nhàng mở mắt, hắn chỉ cần ngồi nghỉ một lát là ổn, không sao cả.
“Huân, thiếp không việc gì, để mau chóng khôi phục thân thể, mấy ngày gần đây vào ban ngày thiếp đã ngủ nhiều lắm rồi, buổi tối mới lén dậy luyện công. Ngày mai chúng ta phải chạy trốn, chủ yếu vẫn phải dựa vào chàng đấy? Nếu chàng mệt mỏi, tinh thần không tốt, thế chúng ta không phải sẽ thảm lắm sao? Đúng rồi, Huân, túi châm của thiếp chàng có mang đến đây không? Nếu có thì tốt rồi, thiếp giúp chàng châm cứu, chàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.”
Cậu nắm lấy tay hắn, trên gương mặt cậu không có chút vẻ mệt mỏi nào, có chăng chỉ là vẻ hạnh phúc đong đầy. Huân vương ra ngoài, cậu muốn dẫn hắn về núi, đợi đứa con sinh ra, lúc thân thể mình tĩnh dưỡng xong, thì bọn họ có thể dắt tay nhau xông pha giang hồ rồi.
“Cái đống bảo bối kia của em à? Sao ta dám không mang theo chứ, may mà có Điểm Điểm, bằng không ta thật không biết phải mang theo thứ thuốc nào đi giúp chúng ta chạy trốn đâu đấy?”
Huân vương bật cười ha ha, cậu kinh ngạc trợn to mắt, không thể tin được hỏi:
“Không phải cái đống bảo bối kia của thiếp chàng đều mang theo hết luôn đấy chứ? Ở đâu, cho thiếp xem nào!”
Có mấy thứ đó thì hay quá, độc trên người cậu có thể giải ngay lập, mà thân thể của Huân vương càng có thể mau chóng điều dưỡng. Cậu sốt ruột nhìn Huân vương, Huân vương than thở:
“Hàm Hàm, ta ghen đấy. Em nhìn thấy ta cũng chẳng kích động đến vậy, chẳng lẽ ta còn không sánh bằng đống bảo bối kia của em hay sao?”
Bên trong giường, phía dưới tấm chăn, Huân vương lôi ra một cái túi nhỏ đưa vào trong tay cậu, cậu cười lớn nói:
“Chàng đó, Huân, cơn ghen này của chàng có hơi vô lý rồi, thiếp kích động là bởi vì, cái đống bảo bối này của thiếp, có thể giúp được chúng ta rất nhiều việc…”
Nói đoạn, tay mở cái túi ra, bên trong đều là mấy cái lọ không lớn không nhỏ, thuộc nằm lòng, cậu giới thiệu đơn giản công dụng của mấy cái lọ này, từ trong đó lấy ra một cái lọ màu đen khá lớn, đổ ra có năm sau viên thuốc to cỡ hạt đậu nành đưa cho Huân vương:
“Cái này chàng ăn đi!”
Huân vương cười cười, không một chút chần chừ, nhét vào trong miệng xong chỉ cảm thấy ngọt ngọt. cứ như kẹo mà trẻ con thích ăn vậy.
Tuấn mi nhíu lại, cậu không vui hỏi:
“Sao thế? Thuốc này rất ngọt, sao chàng lại có biểu cảm như vậy?”
Cậu lại đổ ra mấy viên, nhét hết toàn bộ vào miệng mình xong, rồi lại cầm lấy mấy cái lọ, lấy ra ít thuốc uống vào.
“Không sao, chỉ là ngọt quá. Hàm Hàm, đây là thuốc gì thế, sao lại ngọt như vậy?”
Uống xong, bụng cảm thấy hơi nóng, gương mặt hắn cũng có chút mồ hôi, cậu thở dài nói:
“Bởi vì thiếp thích ăn ngọt mà. Trước đừng nói, ngồi nghỉ đi. Tối nay, hai chúng ta cũng không cần ngủ nữa, tĩnh tọa đến sáng mai, đảm bảo thần thanh khí sảng.”
Sự thật chứng minh, lời của cậu đích thực không giả. Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào trong cửa sổ, Điểm Điểm đang ngủ trên giường mở mắt ra, đầu tiên là mơ màng nhìn xung quanh một lượt, sau đó là vỗ lên đầu mình một cái, ánh mắt bắt đầu liếc quanh bốn phía:
Sao cha vẫn chưa về? Không phải xảy ra chuyện rồi đấy chứ? Mình đã cho cha tới mấy loại độc dược rồi, cứu mẹ hẳn là sẽ không thành vấn đề.
Điểm Điểm bất an tự mình mặc y phục, duỗi lưng nhảy xuống giường, đúng lúc nhìn thấy hai xa lạ cười cười nói nói đi vào, Điểm Điểm trợn mắt, bây giờ rất lưu hành dịch dung hay sao? Hai người sao đều dịch dung hết vậy.
“Điểm Điểm, nhóc con cuối cùng cũng dậy rồi!”
Thấy Điểm Điểm thức dậy, cậu vội vã chạy lại, cảm thấy đã lâu lắm không gặp Điểm Điểm rồi, thật sự nhớ nó lắm đấy?
“Hàm Hàm, em chạy chậm thôi!”
Một phát túm lấy cái người ba chân bốn cẳng mà chạy kia, Huân vương cười cam chịu, cậu quay đầu lại, cười nũng nịu nói:
“Huân à, chàng cũng đừng lấy làm ngạc nhiên nữa. Thiếp cũng đâu phải người yếu đuối tay trói gà không chặt, thiếp biết khinh công, còn có thể ngã được chắc?”
“Bình thường thì sẽ không ngã được, nhưng Huân cũng biết cậu đôi khi cũng có hơi lỗ mãng, cho nên? Vì sự an toàn của em và con chúng ta, sau này vi phu đành phải giám sát em cho kĩ, một bước cũng không được chạy!”
Huân vương cười hì hì, nụ cười đó khiến cho cậu cảm thấy cực kì gai mắt, không phải chỉ mang thai thôi sao? Có gì ghê gớm đâu chứ, lúc trước mang Điểm Điểm, cậu vẫn bay nhảy như thường, chẳng phải vẫn không sao đấy thôi?
“Cha, tại sao mẹ không được chạy vây? Điểm Điểm mỗi ngày đều chạy rất mau, cha cũng chưa từng nói qua Điểm Điểm mà?”
Tuy cha không cho mẹ chạy, nhưng không nói là không cho Điểm Điểm chạy mà, vươn cái chân ngắn ra, vài bước chạy đến bên cậu, ngẩng đầu nhìn, Điểm Điểm cười vui vẻ:
“Mẹ, bế Điểm Điểm đi!”
Cậu mỉm cười cúi người, vui vẻ nhéo nhéo gương mặt nhỏ của Điểm Điểm, bế bé dậy cười nói:
“Điểm Điểm lại lớn thêm không ít, cũng ngoan hơn nè, Điểm Điểm, con có nhớ mẹ không? Mẹ thì nhớ Điểm Điểm quá đi!”
“Mẹ, Điểm Điểm đương nhiên nhớ mẹ rồi, Điểm Điểm rất nhớ rất nhớ mẹ đấy, có điều, chỉ là không gặp được mẹ. Mẹ, chúng ta không đi nữa, cùng cha cư ngụ ở nơi này được không? Chỗ này tuy rằng không thoải mái như ở vương phủ, nhưng Điểm Điểm thích nơi này lắm.”
Hưng phấn hôn lên mặt cậu mấy cái, tiếng chụt chụt không dứt, Huân vương hâm mộ mà nhìn Điểm Điểm, miệng cười ha ha:
“Ăn cơm trước nhé? Điểm Điểm chắc là đói rồi. Tối qua Điểm Điểm ngoan lắm, không chạy lung tung, một mình đi ngủ đấy!”
Ba người, một bữa cơm không coi là tinh tế được bày trên chiếc bàn sơ sài, đều là cậu và Huân vương cùng nhau làm. Nhớ đến bộ dạng ngốc nghếch kia của Huân vương, cậu nhịn không được bật cười khanh khách.
“Em (mẹ) cười gì?”
Hai cha con đang cố gắng ăn đồ ăn trước mắt, nghe thấy tiếng cười của cậu, hai người không hẹn mà cùng hỏi.
“Không có gì, thiếp chỉ đang nghĩ, thiếp và Điểm Điểm nên cảm thấy vui mừng, có thể ăn món ăn do Huân vương gia đương triều tôn quý giúp sức làm ra, phỏng chừng chúng ta là hai người duy nhất…”
Cậu tiếp tục cười, cầm đũa cũng bắt đầu ăn, cơm cậu làm, thật ra cũng chẳng phải ngon lành gì, ăn được là tốt rồi, đây là triết học xưa giờ của cậu.
“Mẹ, đấy là đương nhiên, ai bảo đấy là cha của con chứ? Nhưng mà nói thật lòng, thức ăn mẹ làm, ngon nhất vẫn là gà ăn mày, muốn ăn gà ăn mày quá cơ? Lần đó nếu như không phải tại cái ả ngốc kia, thì Điểm Điểm đã được ăn gà ăn mày rồi…”
Nhớ đến gà ăn mày, nước miếng Điểm Điểm lại ứa ra. Mình thích ăn món này, thật ra cũng là bất đắc dĩ, nếu như không phải tại mấy món khác mẹ làm không ngon, sao bé có thể mê mẩn món gà ăn mày được chứ?
“Ả ngốc? Đấy là ai nữa? Hình như gần đây lúc mẹ không có mặt, xảy ra nhiều chuyện lắm thì phải?”
Mặt đầy hứng thú nhìn Điểm Điểm, Điểm Điểm cười xán lạn nói:
“Đúng rồi, mẹ không nói thì con quên mất đòi mẹ lời cám ơn. Tuy rằng nhi tử giúp lão tử là việc thiên kinh địa nghĩa, nhưng…cái ả ngốc kia, chính là Thủy Thủy ấy, chẳng phải ả ta luôn miệng nói đứa bé là của cha hay sao? Thật ra, đứa bé đó là…”
Vừa ăn cơm, Điểm Điểm vừa thêm mắm dặm muối đem chuyện của Thủy Thủy nói hết một lượt, cậu ngại ngùng nhìn Huân vương một cái, gương mặt mang theo vẻ áy náy.
“Hàm Hàm, bây giờ tốt rồi, chuyện Thủy Thủy cũng coi như đã làm sáng tỏ, hai chúng ta có thể thành thân được rồi chứ?”
Nghe Điểm Điểm nói hết, trong lòng Huân vương xúc động vô cùng, Lộc tướng kia, bây giờ lòng dạ chắc là không dễ chịu gì cho cam, coi gái xảy ra loại chuyện đó, người nào biết rồi mà dễ chịu cho được?
Hai đứa con, lại mang thai vì một người đàn ông, lại khiến các người trong một ngày đều mất đi đứa con, cái tên Từ Lâm này thật đúng là lợi hại mà.
“Huân, thật ra thiếp vẫn luôn tin tưởng chàng, chỉ là, chỉ là bận tâm lời Thủy Thủy nói ngộ nhỡ là thật thì phải làm sao? Đúng rồi, vẫn chưa kịp hỏi chàng đấy? Sao chàng lại đến đây một mình, đám thiếp thân hộ vệ kia của chàng đâu? Sao họ không theo tới đây?”
Nói đến việc này, tim cậu nảy lên đến tận họng, rất muốn nghe hắn nói rằng hắn đã vì mình mà từ bỏ hết tất cả, vì chỉ có như vậy bọn họ mới có thể không cần phải đối mặt với nhiều sự việc và trở ngại như thế này. Nhưng quan hệ của Huân vương và Hoàng thượng, cậu cũng không dám xác định, hắn thật có thể vì mình mà từ bỏ tất cả hay không?
“Ta chỉ đem theo Điểm Điểm đến thôi, ta không dẫn theo họ. Dẫn nhiều người quá, khó tránh khỏi việc Hoàng thượng sẽ nhìn ra tung tích của chúng ta. Hàm Hàm, Hoàng thượng vẫn chưa từ bỏ em, cho nên ta đành phải…Hàm Hàm, nếu như ta thật sự không còn là vương gia nữa, em có chê ta không?”
Không phải vương gia nữa, hắn không phải bình dân, không phải bá tánh bình thường, chỉ có thể là…một kẻ đào phạm, đào phạm bị Hoàng thượng lùng bắt!
“Huân, thật ư? Chàng thật muốn quyết định từ bỏ tất cả sao? Chàng nguyện ý cùng thiếp và Điểm Điểm ẩn cư?”
Kết quả như vậy, đối với hai người mà nói thật là tốt, nhưng đối với Huân vương, lại có chút không công bằng, Huân vương là một người kiêu ngạo như thế, hắn từ nhỏ đã là vương gia tôn quý, đột nhiên lại vì một người mà mất đi tất cả, lúc đêm khuya vắng lặng, hắn cũng sẽ không vui vẻ.
“Ta nguyện ý. Chỉ là em…”
Huân vương thâm tình nhìn cậu, làm như vậỵ, hắn rất bằng lòng. Chỉ là sau này sẽ cực khổ cho cậu rồi, điều kiện bên ngoài, chắc chắn là không sánh bằng trong vương phủ.
“Cám ơn chàng, Huân. Thiếp và Điểm Điểm vui lắm, thật ra, ở đâu cũng được, chỉ cần ba chúng ta ở bên nhau là đủ rồi. Điểm Điểm à, con nói xem có đúng không?”
Cậu cười vui vẻ, nếu Huân vương đã từ bỏ mọi thứ, thế cậu sẽ ích kỉ mà hưởng thụ tất cả vậy? Hoàng thượng sẽ không chịu để yên đâu, mà tên Phàm vương kia, lại quái đản cực kì, chỉ có Huân vương nhìn thuận mắt chút, hơn nữa cũng thật lòng với nàng.
“Phải đó, chỉ cần ở bên cha mẹ là tốt rồi.”
Điểm Điểm lau lau miệng, hu hu. Khi nào mới được về núi ăn món gà ăn mày của bé đây?
Ngoài dự liệu của bọn họ, trên đường đi không hề có người khả nghi theo dõi bọn họ, ba người đều dịch dung, bao gồm Điểm Điểm cũng vậy, nhưng cái tên Dạ Hoặc kia thông minh như thế, khó tránh khỏi sẽ không nghĩ đến việc bọn họ dịch dung, cậu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nghĩ ra một cách đánh lạc hướng.
“Cái gì, em nói tìm một tên ăn mày biết nấu cơm để đồng hành cùng chúng ta sao? Còn phải hơn mười tuổi nữa, cái này…”
Nghe thấy đề nghị của cậu, Huân vương là người đầu tiên phản đối, bọn họ bây giờ là đang bỏ trốn đấy, cậu còn muốn tìm người hầu hạ, đây cũng quá…
“Huân, chàng nghe thiếp nói đã. Tuy rằng bây giờ chúng ta không hề nhìn thấy người khả nghi nào đang đi theo chúng ta, nhưng Ám Dạ bảo vốn sống bằng nghề sát thủ, nói không chừng có người đang theo dõi chúng ta ở chỗ tối đấy, mà ba chúng ta đi cùng nhau, vốn đã là mục tiêu rất lớn rồi. Dạ Hoặc rất thông minh, thiếp cũng đã nhận thức qua vài lần rồi, lúc trước, dù thiếp đã dịch dung, y vẫn có thể nhận ra như thường. Nhưng tìm một người đồng hành thì khác, một đứa trẻ hơn mười tuổi, người ngoài sẽ tưởng rằng chúng ta là một nhà bốn người, cũng có thể đánh lạc hướng của họ…”
Cậu thấp giọng, nói ra cách nghĩ của mình, Huân vương trầm tư một lúc, cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý, ngược lại Điểm Điểm thì bĩu môi không vui! Mắt láo liên bốn phía, tựa như đang tìm đồ chơi gì đó.
“Điểm Điểm, con lại đang nghĩ chủ ý thối gì nữa?”
Nhìn ánh mắt nó là biết chẳng có chuyện gì lành, cậu lạnh mặt hỏi.
“Mẹ à, không có, Điểm Điểm rất ngoan, chủ ý thối gì cũng không có!”
Điểm Điểm vội vã xua tay, ý đồ của mình rõ ràng đến vậy sao? Hay là mẹ bị mình và cha lây nhiễm nên trở nên thông minh hơn chút rồi? Huân vương thì lại không để ý, hắn chăm chú nhìn bộ dạng tức giận của cậu trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Chỉ là bây giờ tuy cậu có võ công, nhưng bôn ba như vậy, e rằng không tốt cho đứa bé, bây giờ bọn họ tốt nhất là tìm chỗ dừng chân, thuận tiện đem nhưng chuyện cần làm đều làm cho bằng hết.
“Mẹ à , thật ra có ý đồ với mẹ không phải Điểm Điểm, hẳn là cha đấy chứ, mẹ nhìn mặt của cha…”
Chỉ chỉ Huân vương, Điểm Điểm bật cười hì hì, là cha đang có ý đồ với mẹ, cha một chút cũng không biết che giấu, một đứa bé như mình cũng nhìn ra luôn.
“Huân, chàng đang nghĩ gì?”
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy Huân vương quả nhiên là có vấn đề, hai mắt hắn phát sáng, khóe miệng nhếch lên, gương mặt mang theo nụ cười mê chết người không đền mạng, may mà hắn dịch dung rồi, bằng không, bây giờ á, khẳng định là có rất nhiều nữ tử si mê đi tới bắt chuyện ấy chứ.
“Ha ha, Hàm Hàm. Ban nãy Huân đang nghĩ, chúng ta cứ đi như vậy cũng không phải là cách, em có thai, mà Điểm Điểm chỉ là một đứa trẻ, cứ lên đường như vậy, thân thể hai người đều chịu không nổi. Ta thấy cảnh sắc nơi này cũng không tồi, không bằng chúng ta tìm căn nhà gần đây ổn định lại đã, đợi đứa bé sinh ra rồi hẵng đi được không?”
Huân vương nhìn hai người trước mặt, đây là hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn.
“Cha, ở đây á? Con thích lắm. Mẹ, mẹ nói đi? Mẹ thích nơi này không?”
Điểm Điểm nhìn bốn phía, thật sự rất tốt, hơn nữa ổn định rồi, gia gia cũng dễ tìm được mình. Đã lâu không gặp gia gia, bé cũng bắt đầu nhớ gia gia rồi.
“Được đó, thiếp cũng cảm thấy đi như vậy hơi mệt, nếu Huân nguyện ý, Điểm Điểm cũng bằng lòng, chúng ta còn đợi gì nữa? Nhân lúc bây giờ còn sớm, tìm một căn nhà trước đi?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top