Chương 102
Sau khi ngồi lại ngay ngắn, Hàm Hàm Nghi ngờ mở to mắt, ung dung nhìn về phía cửa lao, chờ cái đám người thích lo chuyện bao đồng kia đi tới. Sẽ là ai đây? Cậu ngẫm nghĩ, Huân vương? Không thể nào, hắn còn đang đợi thành thân kia kìa? Cho dù hắn không đợi để thành thân, cậu cảm thấy hắn cũng sẽ không đến đây cướp ngục, hắn hẳn là sẽ đi cầu xin Hoàng thượng, ca ca của hắn. Đấy không phải Huân vương, đến cứu mình có phải sư phụ không? Cũng không thể nào, sư phụ đã đưa cả nhà Lộc tướng rời khỏi trước, ước chừng muộn nhất cũng phải hai ngày sau mới trở về.
Ngoài Huân vương và sư phụ ra, có thể cứu cậu chỉ có một người, cũng là kẻ mà cậu muốn tránh còn chẳng kịp. Dạ Hoặc, y là thủ lĩnh của tổ chức sát thủ, cũng là người có năng lực cứu nàng nhất.
“Haizz!” Thở dài một tiếng, nếu bây giờ có phép ẩn thân thì tốt biết mấy. Cậu có thể lựa chọn ẩn mình, cậu không muốn bị cái tên Dạ Hoặc kia cứu đâu.
“Đừng làm người khác bị thương!”
Giọng nói rất nhỏ từ ngoài cửa vang lên, cậu ngây ra, là giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn: Sao thế được? Sao lại là hắn chứ?
Khẩn trương đứng lên, đúng lúc nhìn thấy hắn toàn thân áo đen, nước mắt trong mắt cậu không nhịn được nữa mà rơi lã chã. Cậu tưởng rằng, hắn không thể nào tới cứu mình được, cậu cho rằng, cho dù hắn muốn cứu mình, cũng sẽ trực tiếp đi cầu xin Hoàng thượng, nhưng…
“Hàm Hàm, em không sao chứ?”
Hắn một thân áo đen, như một thiên thần đi ra từ đêm tối mà đứng trước cửa lao, mà hai người áo đen khác ở bên cạnh hắn lại không ngừng lục lọi gì đó ở dưới đất…
Trước mắt cậu một mảnh mơ hồ, nàng đi đến trước cửa lao, kích động đến nỗi hai tay nắm lấy song chắn, run giọng nói:
“Huân, chàng…sao chàng lại đến đây…”
Sao hắn lại đến đây, hắn đến, có phải đã cho thấy, hắn và Hoàng thượng đã đoạn tuyệt? Có phải đã chứng minh, hắn đã từ bỏ hết thảy?
“Đồ ngốc, khóc cái gì? Không phải đã nói em là nương tử của ta rồi sao? Ta không đến cứu em, ta còn xứng làm tướng không của em nữa không?”
Bàn tay to lớn run rẩy vuốt lên mặt cậu, Huân vương đau lòng nhìn cậu, hắn sớm đã muốn đến, nhưng…
Hắn phải đợi thời gian, đợi đến trời tối, đợi đến nửa đêm. Hoàng thượng đã biết cậu là Hàm Hàm của mình rồi, thế mà vẫn giam lại, Huân vương biết, Hoàng thượng đã thật sự động lòng với cậu rồi. Từ nhỏ đến lớn, hoàng huynh đích thực là đã trả giá cho bọn họ rất nhiều, hắn cũng rất kính trọng hoàng huynh, nhưng điều này không biểu thị rằng, hắn vì tôn kính hoàng huynh mà có thể nhường người mình yêu thương. Cái gì cũng có thể cho hoàng huynh, e rằng ngay cả mạng mình cũng được, nhưng riêng chỉ có người yêu, hắn làm không được…
“Không…Hàm Hàm sợ, sợ chàng lại giận em nữa…Huân, sau khi biết họ là người nhà của thiếp, thiếp thật sự không thể không lo…thiếp không làm được, thiếp…”
Cậu khẩn trương giải thích, hắn đã đến, hắn tha thứ cho cậu rồi, phải giải thích với hắn, không muốn hắn cưới công chúa…
“Ừm, ta biết, ta biết mà…chìa khóa đâu? Còn chưa tìm thấy sao?”
Trong mắt Huân vương ẩm ướt, một giọt nước mắt tuôn rơi, rơi lên tay cậu, rơi vào trong tim cậu…
“Huân, chàng khóc rồi…chàng đã khóc vì thiếp ư? Đừng cưới công chúa, đừng cưới nàng ta, được không… thiếp, thiếp có…”
Hàm Hàm run rẩy lau đi vệt nước mắt trên gương mặt hắn, đó là nước mắt của nam nhân đấy, là nước mắt người đàn ông của cậu rơi vì cậu…
“Hồi bẩm Vương gia, không có chìa khóa…”
Một người áo đen đi tới, tỉ mỉ lục lọi hai lượt, nhưng tìm sao cũng không thấy chìa khóa cửa lao, y khẩn trương hỏi:
“Cần chặt cửa không?”
“Được!”
Huân vương không do dự, nói với cậu:
“Hàm Hàm, em đến bên này, để bọn họ chặt đứt cửa ra…”
“Huân, không cần chặt cửa, chàng đã quên thiếp làm nghề gì rồi sao?”
Cậu cười hì hì, Huân vương ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng lại thấy cậu cười tươi tắn:
“Cho thiếp một cái trâm ngọc, thiếp cần dùng.”
Củi rác dưới đất cũng được, chỉ là hiệu quả không tốt bằng trâm ngọc thôi, thời gian dùng cái đó mở cửa hơi lâu chút. Hôm nay bọn người Huân vương đến cướp ngục, thời gian quý báu, cậu không muốn bọn họ bị Hoàng thượng bắt lại. Nhưng sự thật chứng minh, cậu chẳng hề có vận may.
Huân vương nghe lời mà đem trâm ngọc trên đầu rút ra, khăn vải màu đen đen buộc lấy tóc, nên không bị rớt xuống, cậu cười hì hì một cái, mò tìm lỗ khóa đút trâm ngọc vào, lắc lắc vài cái, cái khóa liền ‘cạch’ một tiếng mở ra, cửa mở, cậu kích động chạy ra ngoài, nhào vào trong lòng Huân vương…
Huân vương cúi đầu xuống, tìm kiếm sự ngọt ngào trong kí ức kia, bá đạo mà hôn lên cánh môi đỏ tươi kia, cậu cũng nhiệt tình đáp lại hắn, cái lưỡi màu phấn hồng nghịch ngợm dụ dỗ kẻ bá đạo là hắn, hai người cấp thiết hút lấy sự ngọt ngào của đối phương, mà thân thể quấn chặt vào nhau kia, càng giống như muốn đem đối phương nhập vào trong xương tủy mình, muốn đem đối phương hòa tan…
Thân cứ như đang trên đám mây bảy sắc, từng đám từng đám tường vân lướt qua bên người bọn họ, hai kẻ say sưa kia sớm đã quên hết thảy mọi thứ xung quanh, quên mất bên cạnh còn có hai người áo đen đang lo lắng đứng đợi…
“Khụ khụ…” Tuy nhiên, bức tranh như vậy thật sự rất duy mỹ, cũng rất lãng mạn. Trong thiên lao u ám ẩm thấp, dưới mấy cái đèn nhỏ lờ mờ, một đôi uyên ương tuấn mỹ hôn say sưa…nam thì toàn thân áo đen, anh tuấn rắn rỏi, một thân váy trắng, phiêu dật linh tú, nhưng bây giờ đang ở trong lao tù , thế mà bọn họ vẫn bạt mạng…
“Hưm…” Huân vương bực bội cau mày, hai tay ôm chặt lấy cậu đã tê liệt trong lòng hắn, hậm hực lườm người áo đen kia một cái, mới khàn giọng nói:
“Rút…”
Ôm lấy cậu, mấy người mau chóng đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa lao, liền thấy ánh lửa bên ngoài sáng như ban ngày, từng hàng từng hàng thị vệ, còn có Hoàng thượng mặt mũi tối tăm kia nữa…
“Hoàng huynh…” Huân vương kinh ngạc giây lát, những người bị bọn họ đánh ngất ra đất trước đó đã bị trói chặt lại, cúi đầu thở dốc quỳ ở một bên. Hắn liền hiểu mà bật cười, hoàng huynh và mình cùng nhau lớn lên, làm sao lại không hiểu mình, không phòng bị mình cơ chứ?
“Huân, đệ thật khiến hoàng huynh thất vọng…”
Hoàng thượng khẽ thở dài một tiếng, trên gương mặt tuấn mỹ chẳng có chút ý cười nào, hàn mâu tựa như đầm nước, liếc nhìn qua lại giữa Huân vương và Hàm Hàm trong lòng hắn, cậu rúc chặt vào trong ngực Huân vương, tay Huân vương thu chặt lại, cúi đầu dịu dàng nói:
“Hàm Hàm, đừng sợ, có Huân đây, sẽ không sao đâu!”
Cậu gật gật đầu, ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, vô tình nhìn thấy cái thứ sáng trưng kia, xem ra Hoàng thượng đã có sự chuẩn bị hết rồi; hóa ra, hắn đã chuẩn bị xong xuôi ở đây chờ Huân vương!
Đầu chôn trong ngực Huân vương, cậu hít sâu một hơi , rồi lại hít một hơi nữa. Ở đây, có người cậu lưu luyến nhất, có sự ấm áp mà cậu lưu luyến nhất…cho nên, cậu sẽ không để hắn xảy ra chuyện, bất luận khi nào, cậu cũng sẽ không để hắn xảy ra chuyện!
Tình cảm của Hoàng thượng và Huân vương trước giờ đều không tầm thường, bố trí nhiều cung tiễn thủ như vậy, hẳn không phải thật sự muốn đối phó Huân vương đấy chứ? Thế mục đích của hắn, chính là bắt lấy Huân vương để hắn ngoan ngoãn cưới công chúa hay sao? Cưới thì cưới đi, dù sao có cưới rồi đi nữa, sau này vẫn có thể bỏ như thường. Hoặc là, đợi sau khi ta ra ngoài, có thể xách Huân vương bỏ trốn vì tình nhỉ?
“Huân, nói cho thiếp, nếu như sau này chàng có con, chàng sẽ đặt tên nó là gì?”
Cậu bật cười khẽ, tha thứ cho sự ích kỉ của nàng nhé, hiện tại không muốn để Huân vương biết cậu đã mang thai, nhưng cậu muốn con mình có một cái tên mà cha đặt cho.
“Điều này…Hàm Hàm, cái này không gấp, sau này hẵng nói…” Bây giờ không phải là thời cơ tốt để bàn luận vấn đề này, Huân vương lấy làm khó hiểu nhìn cậu, lúc nhìn thấy vẻ vui mừng không che giấu được nơi khóe mắt cậu, trong lòng hắn cả kinh, lại nhớ đến những lời trước đó của Điểm Điểm, chẳng lẽ…
“Huân, hãy lấy công chúa, đừng làm trái Hoàng thượng nữa, cả đời này của em, có thể có được tình yêu của chàng, đã đủ lắm rồi, cũng không còn gì nuối tiếc nữa…”
Nắm lấy tay Huân vương, cậu len lén viết chữ lên tay hắn, Huân vương ngây ra, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng:
“Hàm Hàm, em biết rõ, ta căn bản không thích cái ả công chúa kia, sao em có thể đối xử với Huân như vậy?”
Nhìn nhau, trong mắt hai người đã sáng tỏ, cậu khẽ thở dài một tiếng, ý vị sâu xa mà nhìn Hoàng thượng một cái, thở dài nói:
“Vì thiếp yêu chàng, cho nên thiếp muốn chàng sống thật tốt, nhớ thiếp thật nhiều, chăm sóc thật tốt cho Điểm Điểm của thiếp…”
“Đủ rồi! Đừng có biểu diễn cái này trước mặt trẫm. Huân, đệ thật khiến hoàng huynh đau lòng, không phải hoàng huynh đã nói, sẽ phong HàmHàm làm phi, sau này sẽ phong làm hậu hay sao? Đệ sao có thể…”
Phẫn hận nhìn Huân vương, đệ ấy thật quá không xem mình ra gì, mà chuyện thành thân ba ngày sau, cũng nhất định sẽ tiến hành như thường!
“Hoàng huynh, đệ và Hàm Hàm là thật lòng yêu nhau!”
Huân vương ôm lấy cậu, cho dù thật sự như những gì cậu nói, hắn cũng phải ôm cậu cho chặt, tốt nhất là có thể đả động đến Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng buông tay. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn làm tổn hại đến tình huynh đệ với Hoàng thượng.
“Hừ, chỉ cần đệ thành thân rồi, trái tim của Hàm Hàm tự nhiên sẽ thu lại, em ấy đã là phi tử của trẫm. Một ngày là vậy, sau này vĩnh viễn đều là vậy. Trẫm nói lại lần nữa, Hàm Hàm là của ta, là người của ta!”
Gương mặt Hoàng thượng hàn khí bức người, Huân vương cười lạnh nói:
“Nhưng mà hoàng huynh, hình như huynh đã quên, đệ và Hàm Hàm tuy chưa thành thân, nhưng trước khi em ấy làm phi tử của huynh, bọn đệ sớm đã tự định chung thân rồi, thậm chí…”
Nhìn xung quanh nhiều người như thế, Huân vương đem những lời phía sau nuốt xuống, chuyện này liên quan đến danh dự của cậu, bất luận dưới tình huống nào, hắn cũng đều cố kị.
“Đủ rồi! Người đâu, mời Huân vương vào trong lao nghỉ ngơi, đêm cũng đã khuya, không còn sớm nữa…”
Hoàng thượng hậm hực lườm cậu một cái, nhìn thấy cánh môi hơi hơi sưng đỏ kia của cậu liền cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu, đúng là một đôi cẩu nam nữ, ban nãy lúc ở trong lao hai người hôn đến say sưa thế kia, lúc hôn môi với mình sao không say sưa như thế chứ?
“Hoàng huynh, xin lỗi…” Muốn bắt đệ, hình như cũng không dễ vậy đâu, Huân vương ôm lấy cậu, ra hiệu với thị vệ phía sau, mấy người liền phi lên không trung, mà Hoàng thượng chỉ cười trào một tiếng: May mà, hắn vốn đã biết khinh công của cậu quá tốt, thứ mà hắn sớm đã chuẩn bị cho cậu, bây giờ cuối cùng cũng cần dùng đến rồi…
“Hoàng thượng, ngài hèn hạ!”
Mấy người, đều bị tấm lưới phủ lên đầu tóm lại, cậu tức tối nhìn Hoàng thượng, Hoàng thượng thì lại bật cười to:
“Vậy sao? Trong mắt của ái phi, ta không phải trước nay đều hèn hạ hay sao? Biết tấm lưới này từ đâu mà có không? Lúc trẫm biết em có khinh công không tồi, trẫm liền âm thầm tìm người bắt đầu đan dệt, cái này là chuẩn bị riêng cho em đấy. Có điều không ngờ, tấm lưới này, trừ đối phó em, ngay đến huynh đệ ruột của trẫm cũng đối phó luôn, ha ha…”
Hoàng thượng đắc ý cười to, vang khắp cả hoàng cung, mà Huân vương và cậu trong lưới, lại ôm chặt lấy nhau, thất vọng mà nhìn Hoàng thượng đang cười điên cuồng…
***
“Từ Lâm ca, đều tại Thủy Tiên, Thủy Tiên thật sự là quá sơ ý, thế mà lại không biết bản thân mang thai!”
Hạnh phúc dựa vào trong lòng Từ Lâm, trên mặt Thủy Tiên mang theo nụ cười ngọt ngào, bàn tay vuốt lên cái bụng vẫn chưa nhìn thấy gì của mình. Lúc trước khi Thủy Thủy mang thai, cậu còn từng hâm mộ, lúc nào mình mới có thể mang thai một đứa con cho Từ Lâm, bây giờ tốt rồi, bọn họ không chỉ có được đặc xá của Hoàng thượng, còn có đứa con của chính mình, tất cả đều giống như một giấc mơ vậy.
“Thủy Tiên, ta cũng rất vui mừng!”
Thủy Thủy mang thai, vốn đã đủ cho hắn vui mừng rồi, không ngờ bây giờ Thủy Tiên cũng đã có, Từ Lâm hắn thật đúng là lợi hại, thế mà lại có thể khiến cho hai người phụ nữ trước sau mang thai, hơn nữa bọn họ còn là huynh muội! Tốt quá, hiện giờ không được, đợi sau khi đứa con của Thủy Thủy sinh ra, hắn liền dẫn hai người bọn họ cùng nhau đi ẩn cư. Dù sao thì hắn đều có hảo cảm với tất cả, hơn nữa, hai người mỗi người một vẻ, đều rất xinh đẹp.
Nhưng bây giờ hắn không thể nói, Thủy Thủy tưởng rằng đứa con là của Huân vương, cứ để muội ấy nghĩ vậy đi. Nếu như biết đứa con là của mình, Thủy Thủy chưa chắc sẽ sinh hạ đứa con này, mà Thủy Tiên cũng sẽ đau lòng thất vọng với mình, lúc đó động thai khí, con cũng nguy hiểm. Còn có Lộc tướng, Lộc Hoa, bọn họ đều không phải người dễ chọc, nếu như biết người đàn ông làm nhục Thủy Thủy là mình, bọn họ sẽ không chịu để yên đâu!
Nhưng đợi đứa bé sinh ra là ổn, gạo đã nấu thành cơm, con cũng đã có, bọn họ sẽ không giết chết mình để hai người ở góa đâu nhỉ? Đắc ý tính toán, ánh mắt Từ Lâm lại liếc về phía Thủy Thủy, chỉ thấy nàng ta đang cẩn thận nắn bóp bàn tay đang sưng, có thể là rất ngứa, không dám gãi, chỉ có thể dùng tay bóp, giờ đây bàn tay nàng ta đã chi chít những dấu tay màu xanh tím.
“Bà ngoại, các người tại sao lại không cần mẹ, đem mẹ vứt ở bên đường không lo vậy? Có phải khi đó trong nhà bà rất nghèo, không nuôi nổi mẹ phải không?”
Ngồi trong lòng Lộc phu nhân, Điểm Điểm ngây thơ hỏi.
“Ơ…chuyện này…Điểm Điểm…”
Trên mặt Lộc phu nhân lộ ra vẻ khẩn trương, bà cũng không biết nguyên nhân, bà quay đầu nhìn về phía Lộc tướng, bản mặt già của Lộc tướng đỏ lên, lúng túng không biết phải nói thế nào.
“Điểm Điểm!” Nhìn thấy cha mẹ khó xử, Lộc Hoa vội đón lấy Điểm Điểm, ôm trong lòng cười nhạt nói:
“Cháu là bảo bối của mẹ cháu, cũng giống vậy, mẹ của cháu cũng là bảo bối của ông bà ngoại. Lúc nhỏ, mẹ cháu bị bệnh, bọn ta cũng không biết sao mẹ cháu lại ở bên đường…khi đó, Hàm Hàm không còn thở nữa, ta còn chính mắt nhìn thấy quản gia đem đệ ấy nhập liệm…”
Tuy lúc đó y chỉ có năm sáu tuổi, nhưng chuyện khi đó y vẫn còn nhớ, tận mắt nhìn thấy hạ táng, nhưng cậu sao lại ở bên đường, còn có thể bật khóc nữa chứ? Lờ mờ, y còn nhớ đứa em này rất đáng yêu, rất thích cười, nhìn thấy y luôn cười khanh khách…
“Cậu, ý của cậu là khi đó mẹ đã chết rồi sao?”
Điểm Điểm khó hiểu nhìn cậu, hình như có hơi kì lạ, Lộc tướng trầm mặt, lạnh lùng nói:
“Tình hình cụ thể của chuyện này, xem ra phải hỏi quản gia rồi, chuyện lúc đó hắn là người rõ nhất, hắn hẳn là biết chuyện này là sao.”
Đứa con đã tắt thở đem chôn, thế mà lại được lượm ở ven đường, chuyện này thật sự rất quỷ dị. Có điều những chuyện này đều không quan trọng nữa, quan trọng là, Hàm Hàm, đứa somg nhi lớn của ông vẫn còn sống tốt, thế là hay rồi.
“Ờm, con biết rồi. Dì xấu xa à, ban nãy những lời của gia gia dì không nghe thấy sao? Không được gãi, gãi rách da sẽ rất khó lành…”
Nhìn vẻ đau khổ trên mặt Thủy Thủy, trong lòng Điểm Điểm liền thấy vui vẻ: Ả nữ nhân này thật quá xấu xa, thế mà lại dám cùng mẹ cướp cha, thật quá xấu xa mà! Bé nhất định phải lưu tâm đến nàng ta, còn có cái thứ kia trong bụng nàng ta nữa, trong bụng mẹ có em bé rồi, đó mới chính là của cha đấy nhá?
“Dì còn gãi, lát nữa rách da, đừng nói cháu chưa cảnh cáo dì nhé!”
Điểm Điểm nghiêm túc nhìn nàng ta, Thủy Thủy nhíu mày:
“Cha, cha thương lượng với cái lão bên ngoài một chút, bảo ông ta xem giúp con được không! Y thuật của ông lão kia cao như thế, tỷ tỷ chảy máu mà ông ta vẫn còn cứu được, cái này của con nhất định ông ta sẽ có cách…”
Thủy Thủy làm nũng nhìn Lộc tướng, Lộc tướng lắc lắc đầu:
“Muốn xin thì con tự mình đi xin. Thủy Thủy, con cũng không phải là con nít, tại sao bây giờ làm việc càng ngày càng xúc động vậy chứ? Hàm Hàm là ca ca của con, Điểm Điểm là cháu ngoại của con, sau này con tuyệt đối không được làm tổn thương đến họ!”
“Cha…con làm hại họ lúc nào chứ? Con chỉ là không muốn để đứa bé trong bụng con không có cha mà thôi. Đứa bé không có cha, cha không biết sẽ đáng thương cỡ nào sao? Chẳng lẽ cha…”
Thủy Thủy không kiên nhẫn mà nhìn Lộc tướng, nói lên đại đạo lý của nàng ta, lời của nàng ta còn chưa nói hết, Điểm Điểm liền oa oa bật khóc, ông lão bên ngoài lắc lắc đầu, vểnh tai lên nghe động tĩnh bên trong.
“Tiểu tử thối, ta đâu có nói mày, mày khóc gì mà khóc? Không lẽ mày không có cha à? Cha của mày không phải Huân vương sao?”
Thủy Thủy bực bội lườm Điểm Điểm, tên nhóc thối này, luôn tại thời khắc mấu chốt mà ngắt lời mình, thật là đáng ghét quá mà.
“Hu hu…bà ngoại, ông ngoại, Điểm Điểm…Điểm Điểm, chính là đứa bé không cha…”
Khóc gục trong lòng Lộc Hoa, Điểm Điểm miệng gọi Lộc tướng và Lộc phu nhân, nhỏ như bé mà cũng biết, tính quan trọng của Lộc tướng và Lộc phu nhân trong cái nhà này, bé chính là muốn thu phục lòng của bọn họ, ai bảo bé thông minh đáng yêu như thế cơ chứ?
“Điểm Điểm…đừng khóc, đừng khóc mà…cha của cháu không phải Huân vương sao? Cháu không phải là con trai của Huân vương đấy ư?” Lộc Hoa vỗ bả vai Điểm Điểm, an ủi nói.
“Điểm Điểm không biết nữa, mẹ cũng không biết, mẹ cũng không biết cha của con là ai, chỉ biết cha có khả năng là Huân vương…hu hu, ban nãy dì xấu xa kia chính là nói Điểm Điểm mà…dì xấu xa,…xấu xa…!”
Nghẹn ngào mà nói, gương mặt Điểm Điểm lộ ra vẻ cực kì đáng thương, mỹ mục của Thủy Thủy trợn lên, bỗng nhiên mặt mày hớn hở, nàng ta cẩn thận vịn lên thành xe đi đến bên Điểm Điểm, dịu giọng hỏi:
“Điểm Điểm, ban nãy cháu nói, cháu không biết cha cháu là ai sao? Cháu không phải là con trai của Huân vương?”
“Hừ…” Điểm Điểm ngoảnh đầu đi, từ chối trả lời câu hỏi của nữ nhân này, nàng ta trước giờ chả có tí lòng tốt nào, nói chuyện dịu dàng với mình thế này, nhất định là có mưu đồ.
Lúc trời đã tối, một đoàn người cuối cùng cũng đến một hộ nhà nông, cho mấy người trong nhà vài lượng bạc, bọn họ quyết định tạm thời ở đây nghỉ chân. Tuy là chạy nạn, y phục mặc trên người bọn họ không hề sang quý, nhưng chế tác tinh tế vẫn cho thấy bọn họ không phải người thường. Vợ chồng nông gia nhiệt tình chiêu đãi bọn họ những món ngon nhất, nhưng Thủy Thủy vẫn bĩu môi, vẻ mặt không vui.
“Thủy Thủy, ở đây cũng không phải ở nhà, muội đừng tùy hứng nữa!”
Lộc Hoa lạnh lùng trách móc một tiếng, gắp vài miếng thịt vào trong chén Điểm Điểm, Điểm Điểm vui vẻ cười, vui vẻ ăn, thuận tiện đem mấy miếng gắp vào trong chén gia gia, ông lão bật cười ha ha:
“Điểm Điểm ngoan lắm, gia gia không uổng công thương con!”
Sắc mặt Lộc tướng như cũ, miếng thịt gắp trên đũa cũng vươn dài cánh tay đưa vào trong chén Điểm Điểm, ôn hòa nói:
“Điểm Điểm, con còn nhỏ, phải ăn nhiều một chút mới mau lớn!”
“Cảm ơn ông ngoại, con phải cao như cha, như thế mới có thể bảo vệ mẹ!”
Điểm Điểm cười khúc khích, bé không cần cao nhiều, cao như cha là được rồi, có điều cha cũng cao thật đấy, hình như còn cao hơn cậu một chút.
“Hừ…ai mà biết mày là thằng con hoang từ đâu chui ra chứ, còn dám luôn miệng gọi cha, mày…ưm ưm…”
Một miếng rau xanh chuẩn xác nhét vào trong miệng Thủy Thủy, vẻ mặt ông lão như cũ, ưu nhã gắp rau đưa vào trong miệng, chậm rãi nói:
“Ăn cơm thì ăn đi, muốn đánh rắm, thì cút ra ngoài, đừng có ở đây mà ảnh hưởng đến tâm tình mọi người ăn cơm! Điểm Điểm là con trai của Huân vương, điều này cô có dị nghị gì thì đi mà nói với Huân vương, đừng ở đây mà dạy hư con nít!”
Thật sự không ngờ, đường đường là Lộc tướng lại có thứ con gái như vậy, thật là…
“Ông…ông già thối…ư m ưm…” Lần này, không chỉ là miệng, trên mặt cũng bị ném một ít rau, vẻ mặt Thủy Thủy cực kì hài hước, vả lại điều quan trọng là ông lão đã điểm huyệt nàng ta rồi, nàng ta có muốn cũng chẳng động đậy được. Nàng ta bốc hỏa hai mắt nhìn ông lão, mà Điểm Điểm ở bên thì mang vẻ mặt sùng bái mà nhìn ông lão, miệng cười khúc khích:
“Gia gia, người thật lợi hại. Cách này tốt, thú vị hơn nhiều, cũng yên tĩnh hơn rồi…”
Lúc nói, còn không quên làm mặt quỷ với Thủy Thủy, nhìn thấy cặp mắt bốc hỏa của nàng ta, Điểm Điểm cười càng vui vẻ.
“Ha ha, Điểm Điểm, còn không mau ăn cơm? Ăn cơm xong, gia gia dẫn con đi bay bay…”
Ông lão yêu thương sờ đầu Điểm Điểm, đây là ông đích thân giáo dục, là niềm tự hào của ông. Nào có giống cái tên ngốc Hàm Hàm kia đâu, ngốc chết đi được.
“Bay bay? Được đó, được đó…” Vui vẻ bới cơm trong chén, cả trái tim Điểm Điểm đều bay bổng: Bay bay nhá, đã bao lâu gia gia không dẫn mình bay bay rồi?’
“Ưm ưm…ta…” Nhìn thấy một già một trẻ đều rời đi, Thủy Thủy lo lắng nức nở, ông lão quay đầu, bực dọc nhìn Thủy Thủy, vung tay một cái, một cục đá không lớn không nhỏ liền bay qua, Thủy Thủy loạng choạng một cái, suýt nữa là ngã xuống đất.
Bốc hỏa nhìn bóng dáng đã đi xa của hai người, nàng ta động đậy cánh tay có hơi cứng ngắc của mình, cảm giác tê dại thuận theo cái tay trúng độc truyền đến, cái tay sưng đỏ ngứa càng dữ hơn, trên mặt nàng ta đổ một tầng mồ hôi lạnh, một bàn tay khác thì ra sức nắn bóp bàn tay trúng độc, vài lần thì xuất hiện vết máu loang lổ…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top