Chap 7

Các tiết học buổi sáng trôi qua một cách nhanh chóng, Baekhyun vui vẻ quay sang nói với Luhan:

- Hanie à, đi ăn trưa với mình không? Hôm nay Chanyeol bận rồi

- Ừ, vậy chúng ta đi!

Cả hai vừa bước tới cửa lớp thì bỗng nhiên xuất hiện một dáng người cao to, là hắn - Oh Sehun. Hắn chặn đường cả hai lại rồi nhìn Luhan:

- Đi ăn trưa với tôi không?

Luhan vô cùng bối rối trước tình huống này. Cậu ấp úng:

- Dạ.. thưa.. thưa thầy, em phải đi ăn với.. Baekhyun rồi ạ..

- Thì sao? Tôi muốn em đi ăn cùng tôi, em có thể từ chối sao? - hắn nhếch mép cười khẩy, nói với một giọng điệu hết sức thản nhiên.

- Em.. em.. 

Baekhyun thấy tình hình không ổn liền nhỏ giọng:

- Hay là cậu đi ăn với thầy đi, lần sau đi với tớ cũng được. Tốt nhất là đừng khiến thầy ấy tức giận!

Một hồi lâu, Luhan mới ngước lên nhìn hắn:

- Vâng, em.. sẽ đi ăn cùng thầy..

Hắn cười nhẹ, xoa đầu cậu:

- Tốt. Vẫn là em sớm biết điều.

Nói rồi hắn nắm tay cậu kéo đi bỏ lại Baekhyun đứng đó bơ vơ một mình. Haizzz ~ Chanie thì bận, Hanie thì bị thầy hiệu trưởng đưa đi, bây giờ chỉ còn lại cậu thôi a ~


________________________________________________________


Chiều hôm ấy...

"Reng.. reng.. reng"

Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan học, Luhan mệt mỏi lên tiếng:

- Baekie à, tớ chằng muốn về phòng chút nào cả, tớ rất ngại khi phải đối mặt với thầy hiệu trưởng!

- Không sao đâu, chẳng phải lúc trưa cậu đã đi ăn với thầy sao? Ngại gì chứ?!!

Nghe bạn mình nói vậy, cậu chỉ biết ngán ngẩm thờ dài, ông trời a, Chừng nào con mới thoát khỏi cái cảnh này đây?????????????

Thế rồi cả hai xách cặp đi về. Đi được nửa đường thì cậu thấy có rất nhiều nữ sinh đứng trước mặt mình. Trong lòng lại thầm than, cái ngày gì mà đi đâu cũng bị chặn đường là sao chứ!

Một cô gái trong số nữ sinh đó tiến lên trước mặt cậu cười mỉa. Bất ngờ, ả vung tay tát một cú trời giáng vào mặt cậu. Cậu chao đảo, Baekhyun thấy thế liền giữ bạn mình lại rồi trừng mắt nhìn ả, cậu quát:

- Nè, cô kia! Sao lại tát bạn tôi? Có phải là đầu cô bị thủng một lỗ to rồi không?!

- Mày không liên quan tới việc này, biết điều thì mau cút! 

Luhan nghe đến đây liền yếu ớt lên tiếng:

- Cô là ai? Sao cô lại làm như vậy?

- Tao sao? Tao là Jina, hoa khôi của trường này. Mày nghĩ mày là ai? Một kẻ kém cỏi như mày mà có thể ở bên thầy hiệu trưởng sao? Mày nhìn đi! Tất cả những người ở đây đều là thành viên trong fandom của thầy (Au: ==!), ai cũng ghét mày gần gũi với thầy hết, hôm nay họ tìm đến đây là để cùng tao tính sổ mày!!!!!!!

- Các người thật khó hiểu! Tôi ở cùng thầy là vì phải hoàn thành nhiệm vụ thôi!

- Hoàn thành nhiệm vụ hả? Mày nghĩ là thầy sẽ yêu mày sao? Ngưng ảo tưởng đi, mày không xứng...

- Cậu ấy không xứng vậy các cô thì xứng sao?

Bỗng từ đâu tiếng nói của Oh Sehun vang lên khiến cả bọn nữ sinh hốt hoảng giải tán hết chỉ còn lại con ả Jina đứng đó mở to mắt đầy bất ngờ pha lẫn với sợ hãi.


___________________________________________________________________

Kịch tính nha! :> Chap sau dự là sẽ hơi bị sến ~~

Cmt & Vote for au <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top