Đệ thập tam chương : Ta thích ngươi

 

Thấy bộ dạng của Lộc Hàm như vậy, lại quay ra nhìn bộ mặt hả hê của Phác Xán Liệt, trong lòng cũng nhớ rằng tên bạn này rất nhiều trò nghịch phá, Ngô Thế Huân liền xông lên, bất chấp thân phận mà túm lấy cổ áo Phác Xán Liệt , lắc lắc:

“Nói, có phải là ngươi đã nói gì khiến Tiểu Lộc không vui?”

Phác Xán Liệt thong thả gỡ tay Ngô Thế Huân ra, một bộ dáng nhẹ nhàng khoan khoái mà trả lời:

“Ta nào có nói gì bậy bạ. Ngươi cũng biết xưa nay ta vốn ăn ngay nói thẳng mà phải không. Người thương của ngươi mất hứng sao không tìm hiểu nguyên nhân mà đổ lên đầu ta? Ngươi đúng là trọng sắc khinh bạn mà.” Nói xong còn bày ra vẻ mặt vô tội.

“Ngươi…” Ngô Thế Huân nghẹn một hơi không biết làm sao, trong lòng biết chắc rằng chính tên vô lại này đã giở trò.

“Ta đi về đây, huynh còn không mau chạy theo dỗ dành người ta đi ha ha ha.” Nói xong, Phác Xán Liệt thong dong xuống núi.

*

Mấy ngày nay Ngô Thế Huân có khổ mà không nói được. Cứ mỗi ngày sau khi xong việc ở cửa hàng là hắn lại chạy đến nhà Lộc Hàm , thế nhưng thái độ của Lộc Hàm lại không mặn không nhạt, hoàn toàn khác với trước đây, cho dù hắn hỏi gì cũng không nói.

Thời gian này, Lộc Hàm cũng vô cùng hỗn loạn. Y cũng không biết mình bị làm sao nữa, ngày đó khi nghe Phác Xán Liệt nói về chuyện đào hoa của Ngô Thế Huân , y cảm thấy rất tức giận liền bỏ về. Về đến nhà rồi suy nghĩ kỹ lại, Lộc Hàm lại cảm thấy mình giận dỗi vô cớ. Ngô Thế Huân là công tử thế gia, anh tuấn, giàu có lại ôn nhu như vậy, các cô nương theo đuổi hắn là chuyện bình thường. Y với tư cách là bạn bè thì phải mừng cho hắn mới phải, nhưng tại sao nghĩ đến việc Ngô Thế Huân suốt ngày được các cô nương xinh đẹp vây quanh, trong lòng y lại dâng lên tức giận.

Lộc Hàm cảm thấy bản thân thật thất vọng, cảm thấy như bị phản bội. Trước nay y vẫn tưởng ôn nhu chăm sóc của Ngô Thế Huân là chỉ dành cho y, hóa ra đối với người khác hắn cũng đồng dạng như vậy. Cái này nói lên điều gì, hóa ra vị trí của y trong lòng Ngô Thế Huân cũng chỉ giống như người khác thôi sao.

Lộc Hàm càng nghĩ càng rối rắm, càng nghĩ càng không hiểu, thế nên mấy ngày nay khi Ngô Thế Huân đến đều làm mặt lạnh với hắn.

Hôm nay Ngô Thế Huân lại tiếp tục đến nhà y, Lộc Hàm đang hái dưa chuột, cũng không thèm để ý đến hắn nữa.

“ Tiểu Lộc , ta mang điểm tâm ngươi thích ăn nhất này, mau nghỉ tay vào ăn.” Ngô Thế Huân hớn hở cầm điểm tâm vào, đứng bên góc vườn gọi.

“Ngươi cứ để đó đi, lát nữa làm xong thì ta vào. Mà lần sau đừng tốn tiền mua đến nữa.” Lộc Hàm cũng không ngẩng mặt lên, lạnh nhạt trả lời.

“ Tiểu Lộc ngươi làm sao vậy, mấy hôm nay ngươi đối xử với ta thật lạnh nhạt.” Ngô Thế Huân ai oán nói.

“Nào có, ngươi nghĩ nhiều rồi.”

“ Tiểu Lộc ngươi nói đi, nếu ta đã làm sai điều gì thì ta xin lỗi, ngươi đừng như vậy nữa.” Hắn không thể chịu nổi vẻ mặt đó của Lộc Hàm .

“Ngươi không làm gì sai cả.” Lộc Hàm hái dưa chuột xong, mang giỏ vào đặt trong sân. Tiếp đó y lại quay ra lấy cám cho gà ăn, hoàn toàn làm ngơ ai đó.

Ngô Thế Huân chẳng biết phải làm sao, cũng lon ton chạy theo y ra chuồng gà.

“Ở đây bẩn lắm, ngươi ra ngoài đi.” Thấy hắn chạy theo, Lộc Hàm quay lại nói.

Ngô Thế Huân đang vui vẻ vì thấy y quan tâm đến mình thì lại nghe thấy câu tiếp theo của y khiến hắn kinh ngạc.

“Không phải ngươi còn có một cửa hàng phải trông nom sao, nhiều việc như vậy đừng có hơi tí là chạy đi chơi.”

Ngô Thế Huân ngẩn ngơ, một câu này rõ ràng là lệnh trục khách. Lộc Hàm không muốn gặp hắn nữa sao? Đây là vì sao vậy? Hắn đã làm gì sai khiến nai con tức giận?

Đúng lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng của nữ tử vang lên, “ Tiểu Lộc ah, huynh có nhà không?”

Lộc Hàm buông đấu cám, đi ra cổng. Hóa ra là Lý Lan Nhi , con gái của Lý đại thúc, trên tay cô là một cái giỏ trúc đậy kín.

“ Tiểu Lộc , cha muội mới cất xong mẻ rượu ngon, bảo mang sang cho huynh nếm thử. Còn đây là điểm tâm mẹ muội làm.” Cô nương tầm mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to đen láy, đôi gò má hồng hây hây, nhìn vô cùng đáng yêu.

Lộc Hàm nở nụ cười, nhận lấy chiếc giỏ, nói: “Cảm ơn muội. Làm phiền hai bác quá.” Nhà Lý đại thúc ở cách vách chuyên ủ rượu, cả gia đình đều rất yêu quý Lộc Hàm , thỉnh thoảng ủ được mẻ rượu ngon đều bảo con gái mang sang cho Lộc Hàm một ít. Lộc Hàm cũng hay mang chút rau củ trong vườn sang biếu Lý thúc.

Lan Nhi cũng mỉm cười, vì nhà có việc nên cáo từ Lộc Hàm rồi xoay lưng đi về. Lộc Hàm xách giỏ trúc vào nhà, lại thấy Ngô Thế Huân đứng lù lù trong sân nhìn mình.

“Ngươi cười với cô ấy.” âm thanh ai oán. Ngô Thế Huân đứng ở trong sân nhìn thấy tiểu cô nương đáng yêu kia, lại nhìn thấy hai người thân thân mật mật với nhau, mấy hôm nay Lộc Hàm không cười với hắn, thế mà lại nở nụ cười với cô gái kia, trong lòng y liền bốc lên ghen tị nồng nặc.

Lộc Hàm cảm thấy kỳ lạ, “Ta cười với muội ấy thì sao? Người ta mang đồ cho ta, chẳng nhẽ không cười cảm ơn được chắc?”

“Không được, ngoài ta ra ngươi không được tùy tiện cười với người khác.” Ta chỉ muốn nụ cười của ngươi là của riêng ta.

Nghe đến đây Lộc Hàm liền giận sôi, người này còn quản xem y cười với ai nữa. Còn không nghĩ đến chính mình ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

“Sao ngươi vô lý vậy? Còn ngươi thì sao, ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, cười tươi lừa gạt đám cô nương trong trấn. Vì cái gì mà ta chỉ được cười với mình ngươi?”

Ngô Thế Huân ngẩn ra một lúc, rút cục như hiểu được cái gì đó, lại nhớ lại vẻ mặt của Phác Xán Liệt hôm trước, hỏi:

“ Nai con… ngươi là đang ghen sao?” Ngô Thế Huân dè dặt hỏi.

 Lộc Hàm đần mặt ra, không hiểu vì đâu hắn lại có suy nghĩ như vậy.

“Ngươi… ngươi nói gì? Ai thèm ghen!”

Ngô Thế Huân nhảy chồm sang nắm lấy tay Lộc Hàm , cười tươi như hoa:

“ Tiểu Lộc , có phải tên Phác Xán Liệt  khốn kiếp kia đơm đặt chuyện của ta không? Ngươi đừng tin lời hắn, ta trước giờ không hề trêu hoa ghẹo nguyệt, những cô nương đó chỉ là khách hàng mà thôi. Ta có thể thề.”

Lộc Hàm nghe vậy, không hiểu vì sao lại cảm thấy vui vui, cũng quên mất gạt tay Ngô Thế Huân ra, quay mặt sang một bên, không được tự nhiên nói:

“Ngươi cười với ai mặc kệ, ta mới không thèm để ý ngươi cười với ai, nói chuyện với ai.”

Ngô Thế Huân cười tươi rói, trong lòng Lộc Hàm chắc chắn là có mình thì mới ghen như thế. Nghĩ đến đây, khuôn mặt hắn trở nên nghiêm túc hẳn lên, nắm chặt tay Lộc Hàm ép y nhìn thẳng vào mắt mình.

“ Tiểu Lộc , có điều này từ lâu ta đã muốn nói với ngươi.”

Vốn Ngô Thế Huân muốn chờ thêm một thời gian nữa, để người này hoàn toàn thích ứng với sự hiện diện của hắn, cảm thấy không thể thiếu hắn. Không ngờ tên bạn tốt kia lại châm ngòi ly gián, khiến hắn không thể không ra tay. Hơn nữa, nếu không nói sớm, sợ rằng Lý Lan Nhi nào đó lại nẫng tay trên của hắn.

Nhìn thấy Ngô Thế Huân thu lại vẻ tươi cười mà nói bằng giọng điệu nghiêm túc như thế, Lộc Hàm cũng giật mình, ngẩng lên nhìn hắn.

“Ta thích ngươi.”

Ba tiếng đơn giản thốt lên, lại như sét đánh ngang tai khiến Lộc Hàm đơ ra tại chỗ. Một lát sau, y mới tìm lại được tiếng nói của mình:

“Ta cũng thích ngươi, chúng ta là bạn bè tốt mà.”

“ Tiểu Lộc , ngươi biết ta đang nói gì phải không. Ta thích ngươi, không phải là thích của bạn bè, mà là…”

“Đừng nói nữa.” Lộc Hàm chặn lời hắn, rụt tay về.

“Không, hôm nay nhất định ta phải nói. Tiểu Lộc , ta thích ngươi, là loại thích mà muốn bên nhau cả đời đó.  Tiểu Lộc , cho ta một cơ hội được không?”

“Ngươi điên rồi, chúng ta đều là nam!” Lộc Hàm gầm nhẹ.

“Là nam thì sao chứ, ngươi không thấy Độ phu tử và Kim bổ đầu sao. Họ sống rất hạnh phúc.” Đúng như lời Ngô Thế Huân nói, ở thời đại này, việc nam nam luyến ái cũng không phải là hiếm, tuy rằng không phải là trào lưu, nhưng chỉ cần ngươi sống tốt, có công ăn việc làm, vui vẻ hòa nhã, thì ngươi yêu ai, lấy ai, người khác cũng không bắt bẻ nhiều.

“Nhưng mà…” Lộc Hàm không biết phải nói gì.

“ Tiểu Lộc, nhìn vào mắt ta, nói cho ta biết, ngươi có thích ta chút nào không?” Ngô Thế Huân thẳng thắn nói.

Lộc Hàm có chút hốt hoảng, những ngày qua, sự ôn nhu săn sóc của Ngô Thế Huân dành cho y dần trở thành một chiếc lưới, khiến y tự chui vào trong đó không muốn thoát ra. Giờ sự thật bị bóc trần, cho dù y có giãy dụa mạnh mẽ cỡ nào cũng không thể phủ nhận.

“Nhưng… còn cha mẹ của ngươi…” giọng nói đầy hoang mang.

“Cha mẹ ta đều rất thương ta, họ sẽ không phản đối ta. Với lại hai anh trai của ta đều đã lập gia đình và có con cái, chuyện hương hỏa ta không phải gánh vác nữa. Ngươi đừng nghĩ nhiều… Với lại ngươi quên rồi sao, trước đây ngươi đã đồng ý làm lão bà của ta rồi cơ mà, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời?”

“Đó là lúc chúng ta còn nhỏ…”

“ Tiểu Lộc, nói cho ta, ngươi cũng thích ta phải không?”

Lộc Hàm cắn chặt môi, không biết nói gì. Nhìn đôi môi của y bị cắn đến sưng đỏ, Ngô Thế Huân đau lòng lấy tay vuốt ve, sau đó nhanh như chớp, đặt lên môi Lộc Hàm một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt qua, nhanh đến nỗi Lộc Hàm không kịp phản ứng thì bộ não đã hoàn toàn tê liệt.

Ngô Thế Huân liếm liếm môi, thật ngọt, hắn còn muốn hôn nữa.

‘phừng’ một cái mặt Lộc Hàm đỏ bừng như sắp xuất huyết. Ngô Thế Huân thấy y như vậy vô cùng đáng yêu.

“Thấy chưa, ta hôn như vậy ngươi cũng thích mà.”

“Ai… ai thích…” một dạng lúng túng, thà chết không chịu nhận.

Hai người giằng co trong không khí xấu hổ một lúc, Ngô Thế Huân thì cứ khăng khăng không chịu đi, Lộc Hàm thì một mực cúi đầu không ngẩng lên, che giấu hỗn loạn trong lòng. Cuối cùng, y thở dài, nhìn Ngô Thế Huân, nói:

“Việc này xảy ra đột ngột quá, ngươi cho ta chút thời gian suy nghĩ, được không?”

Ngô Thế Huân tuy rằng nôn nóng nhưng cũng biết không thể cưỡng cầu, vì thế đành gật đầu.

“Được, ngươi cứ nghĩ đi. Nhưng nhớ phải cho ta một câu trả lời thuyết phục.”

Lộc Hàm gật đầu không nói nữa.

Để Lộc Hàm có thời gian suy nghĩ nghiêm túc, Ngô Thế Huân mấy ngày sau không đến tìm y nữa. Tuy trong lòng thấp thỏm lo lắng, cũng chỉ đành giấu kín tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hunhan