Đệ thập ngũ chương : Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc - END
Hai người đi một mạch nửa tháng, Lộc Hàm ngồi xe ngựa không quen nên mệt mỏi, Ngô Thế Huân liền dừng chân tại một thị trấn.
Thuê phòng xong, hai người ăn uống nghỉ ngơi một lát. Đến chiều, Ngô Thế Huân dẫn Lộc Hàm ra ngoài thăm quan thị trấn này một chút. Trấn này vô cùng sầm uất, trên phố người qua lại nườm nượp. Lộc Hàm nắm tay Ngô Thế Huân đi trên đường, nhìn thấy nhiều thứ vô cùng mới mẻ.
Đang đi trên đường thì bỗng nghe âm thanh chiêng trống vang lên, người trên đường dẹp vào hai bên, hóa ra là có một đám cưới. Tân lang mặc hồng y, cưỡi ngựa, vẻ mặt vô cùng hào hứng. Phía sau là đội đưa dâu cùng kiệu hoa của tân nương tử. Trong nhất thời, khu phố tràn ngập âm thanh rộn rã của đám rước dâu.
“ Thế Huân, ngươi xem kìa!” Lộc Hàm có vẻ vô cùng hưng phấn, chỉ vào đám rước. Ngô Thế Huân cũng cười theo, nhưng đôi mắt lại có vẻ suy nghĩ sâu xa.
Buổi tối hai người về phòng. Trong lúc Lộc Hàm đi tắm rửa thì Ngô Thế Huân chạy ra ngoài một lát, lúc về đã mang theo hai bộ hồng y, đều là của tân lang. Thêm vào đó là hoa chúc, một vò rượu ngon, hắn gọi thêm mấy đĩa thức ăn, còn nhờ tiểu nhị đổi chăn đệm thành màu hồng, gối thêu song hỉ. Tiểu nhị tay cầm thỏi bạc Ngô Thế Huân đưa cho, vui vẻ đi làm, cũng không thắc mắc hai nam nhân làm đám cưới.
Lộc Hàm tắm rửa xong ra ngoài, nhìn thấy phòng biến thành đỏ rực liền ngẩn người. Ngô Thế Huân cười meo meo, cầm một bộ hồng y đưa vào tay y. nói: “ Nai con , ngươi mau mặc cái này vào đi.”
“Ngươi làm gì vậy?”
“Chúng ta thành thân đi!”
“Thành… thành thân?”
“Đúng thế a. Mau mau, không lỡ giờ lành mất.”
Nhìn Ngô Thế Huân vui vẻ như vậy, Lộc Hàm cũng không dám trái ý, sợ làm hắn không vui. Y cứ thế hồ đồ bị hắn thay cho bộ hỉ phục. Không có người thân thích nhưng vẫn có bái thiên địa, bái cao đường, phu thê giao bái.
Ánh nến lung linh, soi tỏ một đôi bích nhân trong phòng.
Tuy không đội khăn phượng nhưng Lộc Hàm cũng e lệ chẳng kém cô dâu, đầu cúi thấp, hai tai đỏ hồng, tay xoắn góc áo đến nhàu nhĩnh. Ngô Thế Huân thấy vậy buồn cười, rót hai chén rượu.
“ Tiểu Lộc, đến, chúng ta uống rượu giao bôi nào.”
Lộc Hàm ngẩng đầu, đứng dậy đến ngồi xuống bên Ngô Thế Huân rồi cầm lấy một ly rượu Ngô Thế Huân đưa cho. Y tần ngần nhìn chén rượu, uống xong chén này coi như cuộc đời này của y đã được định đoạt, vĩnh viễn sẽ thuộc về kẻ kia.
“Lộc Hàm hối hận sao?”
Lắc đầu, sao có thể hối hận? Một lang quân như ý thế này, có đốt đuốc đi tìm cũng được. Đời người ai chẳng phải kết hôn một lần, mong tìm được kẻ tâm đầu ý hợp cùng nhau sống đến đầu bạc răng long sao? Y may mắn cỡ nào, mới có thể tìm được một người yêu thương mình như vậy, nam nhân thì sao chứ, chỉ cần hai người có tình cảm chân thành với nhau thì y chẳng có gì là hối hận cả.
“Không hề hối hận. Gặp được ngươi là may mắn nhất trong cuộc đời của ta.”
Nâng ly, định uống lại bị một cánh tay chặn lại.
“Ngốc, phải như thế này.” Ngô Thế Huân lấy tay vòng qua tay Lộc Hàm , tay hai người đan thành một khối, nâng ly rượu lên, uống cạn.
Trong căn phòng nhỏ, hương rượu bắt đầu dâng lên khiến lòng người ngất ngây.
Buông chén, Lộc Hàm lại bắt đầu khẩn trương, y mơ hồ biết chuyện gì sắp xảy ra, như vậy lại càng lúng túng.
Một đôi bàn tay nhẹ nhàng nâng mặt y lên, đối diện với đôi mắt ôn nhu của người nọ.
“ Tiểu Lộc , đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương ngươi.”
“Ừ, ta biết.”
Khuôn mặt Ngô Thế Huân từ từ sát lại, Lộc Hàm nhắm mắt chờ đón.
Một cái chạm nhẹ như lông hồng, hơi thở mang theo hơi rượu thơm nồng. Tiếp đó là trằn trọc, Ngô Thế Huân dùng môi nhẹ nhàng tách môi Lộc Hàm ra, đầu lưỡi linh hoạt luồn vào trong. Đây không phải nụ hôn phớt qua như lần trước, mà là một nụ hôn thật sâu khiến Lộc Hàm như tê dại, không khí trong phổi như bị rút sạch, người y mềm nhũn, nếu không được Ngô Thế Huân ôm vào lòng thì đã sớm ngã xuống.
Nụ hôn chấm dứt, không biết hai người đã ở trên giường từ lúc nào. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm nằm bên dưới, đôi mắt nai mung lung đẫm lệ, đôi má đỏ hồng, không kìm lòng được tiếp tục cúi xuống hôn sâu. Lộc Hàm tiếp nhận nụ hôn, đôi tay có chút chần chừ, rốt cục vươn lên ôm lấy cổ Ngô Thế Huân .
Ngô Thế Huân buông tha đôi môi sưng đỏ của y , hôn sang vành tai, lưỡi vói vào tai Lộc Hàm , nghe được hơi thở của y dồn dập lên, liền biết đây là điểm mẫn cảm của y, tiếp tục chơi đùa. Đôi tay hắn cũng không nhàn rỗi, xả rộng vạt áo của Lộc Hàm , lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng hai đóa hoa đào trước ngực. Hắn lấy tay xoa nắn đóa hoa bên trái, dùng hai tay kẹp lấy, cảm giác vừa đau vừa tê dại khiến Lộc Hàm hoảng sợ, kêu lên:
“Thế Huân… a… thật kỳ quái…”
Ngô Thế Huân hôn lên môi y như an ủi, rồi môi lưỡi đi dần xuống cổ, lướt qua xương quai xanh, cuối cùng ngậm lấy nụ hoa mà hắn khao khát đã lâu.
Cảm giác đầu nhũ được môi lưỡi vừa ẩm vừa nóng bao bọc, Lộc Hàm chỉ cảm thấy tê dại, đầu lưỡi đảo qua một cái, y lại run một trận, tiểu Lộc Hàm ở dưới nhịn không được cũng bắt đầu ngẩng cao cao lên.
“ Nai con thật mẫn cảm.” tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai khiến y càng xấu hổ, thân mình biến thành màu hồng phấn vô cùng dụ dỗ người khác. Cảm giác trên người mát rượi, mở mắt ra thì không biết quần áo y đã bị cởi ra từ lúc nào, Ngô Thế Huân khóa trên hông y cũng đang cởi hồng y ra. Thân thể thon dài rắn chắc hiện ra, Lộc Hàm không khỏi nuốt nước bọt.
“Thế nào, nai con có vừa lòng với thân thể của vi phu không?” Ngô Thế Huân cười xấu xa, lại áp lên Lộc Hàm , thân thể trần trụi của hai người trực tiếp tiếp xúc, mang lại cảm giác ấm áp không ngôn từ nào có thể diễn tả.
“Ngươi…” sao lại có thể nói những lời hạ lưu như vậy, uổng công trước đây nghĩ hắn là chính nhân quân tử, Lộc Hàm thầm nghĩ.
“A!” Lộc Hàm hô to một tiếng, Ngô Thế Huân đang nhéo đầu nhũ của y.
“ Tiểu Lộc a , ta phải trừng phạt ngươi.”
Nói rồi đưa tay bắt lấy tiểu đệ đệ của Lộc Hàm làm y không khỏi hút một hơi khí lạnh.
“Màu hồng phấn thật đẹp mắt nha.” Ngô Thế Huân dùng lòng bàn tay ram ráp của mình chà xát vật nhỏ, khiến nó khóc ra nước.
Khoái cảm chưa bao giờ có đánh úp lại khiến Lộc Hàm không kịp trở tay, rên lên một tiếng ngọt lịm, thân thể cũng phản ứng thật thành thực.
“A… ưm…thật thoải mái…”
Ngô Thế Huân càng hưng phấn, động tác trên tay càng ngày càng nhanh, không quá nửa khắc, Lộc Hàm ưỡn người, vật nhỏ trong tay Ngô Thế Huân giật giật, phóng ra chất lỏng màu trắng, Lộc Hàm nằm xụi lơ, hai mắt thất thần, đôi môi đỏ mọng hé mở thở hổn hển.
“Thoải mái như vậy sao…” Ngô Thế Huân cúi xuống hôn một cái lên đôi môi đang hé mở, trên tay cầm một lọ cao bôi trơn đã chuẩn bị từ trước, mở ra, đầu ngón tay quệt lấy một lượng lớn cao, hướng tới hậu huyệt của Lộc Hàm .
Một ngón tay nhẹ nhàng chui vào, xoa đều cao lên nội bích. Một cảm giác đau nhói nơi hạ thân khiến Lộc Hàm giật mình từ trong khoái cảm, lắp bắp nói:
“Thế… Thế Huân… ngươi làm gì vậy…”
“Làm như vậy lát nữa Tiểu Lộc mới không bị đau, mới cảm thấy thoải mái.”
Lộc Hàm trợn mắt, dùng, dùng nơi đó thật sao? Lúc này số ngón tay đã tăng lên hai ngón, thi nhau khuấy đảo, xoa nơi này, ấn nơi kia, sờ đến một điểm, Lộc Hàm bỗng hét lên một tiếng, tiểu đệ đệ vừa phát tiết cũng đứng thẳng lên.
“Là nơi này sao…” Ngô Thế Huân phát hiện được địa điểm khiến Lộc Hàm mất hồn, đầu ngón tay tà ác liên tục tấn công, xoa nắn, gẩy nhẹ, cào cào, một ngón tay nữa cũng nhân cơ hội này chui vào, ba ngón tay thừa sức tung hoành trong cơ thể Lộc Hàm .
Khoái cảm theo sống lưng xông lên tận não khiến Lộc Hàm tê dại, chỉ biết liên tục kêu khóc, lảm nhảm nói những lời vô nghĩa:
“A… không cần… đừng chạm vào nơi đó… ưm…”
Khi dễ một hồi lâu, Lộc Hàm khóc khàn cả tiếng, Ngô Thế Huân mới rút tay ra. Lộc Hàm chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã có vật gì đó cưng cứng chọt chọt vào phía bên ngoài hậu huyệt làm y hoảng hốt nhìn xuống, trời, tiểu đệ để của Ngô Thế Huân đang sừng sững ở đó, dù không cam lòng nhưng Lộc Hàm cũng phải công nhận kích cỡ của nó to hơn cái của y rất nhiều, mà không, đây không phải là lúc so đo, to như thế đi vào, không phải là đau chết y ư?
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng âu yếm tiểu đệ đệ của Lộc Hàm khiến thần trí y điên đảo, nhân cơ hội này chậm rãi đưa tiểu đệ đệ đã trướng đau tiến vào, lúc Lộc Hàm phát hiện ra thì ván đã đóng thuyền.
“Nai con thật ngoan, vào được hết rồi này.” Cố nén xúc động điên cuồng đâm rút vì cảm giác tuyệt vời do thịt huyệt mang lại, Ngô Thế Huân chậm rãi cho tiểu đệ đệ ma sát bên trong để Triệu Lam thích ứng dần.
Thấy Ngô Thế Huân nhẫn nhịn đến đầu đầy mồ hôi, Lộc Hàm yêu thương không ngớt, biết hắn không muốn làm mình tổn thương, y cảm thấy mặt mình sắp nhỏ ra máu, rụt rè nói:
“Ta… ta không sao… ngươi có thể động…”
Ngô Thế Huân nghe vậy vui mừng khôn xiết.
“ Tiểu Lộc thật tốt.” rồi bắt đầu đâm chọc, động tác ngày càng nhanh khiến Lộc Hàm chỉ biết kêu ai ai.
“Ưm… không cần… nhẹ chút…”
Đổi lại là một trận đâm chọc kịch liệt. Khoái cảm không ngừng đánh úp làm cả hai người như đang ở trên thiên đường. Lộc Hàm cảm thấy mình như chiếc lá bị cơn bão cuốn bay, cả người vô lực mẫn cảm, chỉ có thể bấu chặt lấy tay Ngô Thế Huân , móng tay đâm sâu vào khiến hắn sắp chảy máu nhưng Ngô Thế Huân cũng không để ý.
“A… a… a… sâu quá…”
“Nhanh quá… chậm một chút… a a a ~”
“Không được… Thế Huân… ta… sắp…”
“ Tiểu Lộc… đợi một chút… chúng ta cùng đến…”
Sau một trận đâm chọc cuồng nhiệt, Lộc Hàm ưỡn thẳng lưng, phát tiết ra lần thứ hai, chất lỏng màu trắng bắn lên trên bụng y. Cao trào khiến nội bích co rút kịch liệt, ma sát vào tiểu đệ đệ của Ngô Thế Huân làm hắn cũng sắp không chịu nổi. Điên cuồng đâm rút thêm mấy chục cái nữa, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng cống hiến hết mầm mống vào nơi sâu nhất của Lộc Hàm .
Vẫn để tiểu đệ đệ trong đó, hắn vươn người hôn Lộc Hàm thật say đắm, Lộc Hàm cũng đáp lại nồng nhiệt. Một lát sau, hắn rút tiểu đệ đệ ra, tiếng động dâm mỹ làm Lộc Hàm đỏ mặt, chất lỏng màu trắng chảy xuống đùi. Mặc dù còn rất muốn nhưng đây là lần đầu tiên của Lộc Hàm nên Ngô Thế Huân cũng không làm nữa, hắn đứng dậy lấy khăn ướt lau qua người cho Lộc Hàm, thay qua chăn đệm rồi lên giường, ôm lấy Lộc Hàm .
Ngô Thế Huân hôn lên trán Lộc Hàm , nhẹ nhàng nói: “ Tiểu Lộc , ta yêu ngươi.”
Lộc Hàm vô cùng mệt mỏi, được Ngô Thế Huân ôm vào ngực, y cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, nở nụ cười với hắn, “Ưm, ta cũng yêu ngươi.” Rồi rúc sâu vào ngực hắn, tiến vào mộng đẹp.
Tương lai còn rất dài, chẳng có ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Nhưng ta biết rằng trong chuyến đi cuộc đời này, ta sẽ không cô độc.
_ Hoàn chính văn _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top