chap 4 :Món Quà Sinh nhật

Mùa đông lại tới, cơn lạnh kéo đến khiến cho trái tim ấm áp bị hóa lạnh, từng cơn mưa tuyết rơi khắp sân, trái tim vì thế lại cảm thấy buồn hơn

Lộc Hàm năm nay được 18 tuổi,lớn rồi mà cái đầu chả thông minh hơn ai được, nó buồn lắm,ngồi vểnh mông lên trên hỏi ông trời sao nó ngu vậy chứ??? Buồn ơi là buồn, sắp hết cái tuổi dậy thì rồi mà. Cuộc đời thật lắm bất công, đến khi nào nó mới dạy thì thành công, để có cơ thể sáu múi như anh Chung Nhân, cao lớn như cậu chủ.

Hôm nay là ngày nhẹ tuyết phủ khắp thành phố, bầu trời lại rất u ám, nó được bà chủ dắt đi cắt tóc, 1 tháng nữa nó được đi học bên bệnh viện với bà chủ. Bà bảo nó không thông minh nhưng chắc chắn nó sẽ làm được. Ai ai cũng động viên bó cả. Nó hạnh phúc lắm, sống đến 18 năm bây giờ nó mới thấy ý nghĩa.

Cắt tóc xong nhìn bà chủ nó mỉm cười ,chỉ thấy 2 tiếng sau tóc nó có mùi rất khó chịu. Bà bảo nó sẽ đẹp hơn, nên nó ngậm gùi bỏ cái mùi hôi vô lòng nhe hàm răng cười với bà.
Hôm nay là ngày rất đặc biệt nha. Là sinh nhật cậu chủ của nó, nó với bà đi mua quà mua đồ về làm tiệc cho cậu, bởi cậu hôm nay mời khách, sẽ rất đông đó. Nó háo hức lắm, cậu chủ bước sang tuổi 16 rồi, bà nói đó là tuổi rất đẹp,tuổi đầy mơ mộng và nhiều thứ mới mẻ. Haha. Cậu chủ sắp dậy thì rồi.

Cầm trên tay con bò sữa ,nó lấy tiền mình dành mua cho cậu. Ôm gấu trong tay nó cảm thấy hạnh phúc lắm,chắc cậu sẽ thích lắm

17 giờ  tại biệt thự của Ngô Gia với
khung cảnh thật đẹp,ánh đèn lấp lánh , bánh kem to ơi là to, tiếng nhạc sập xình nghe thật háo hức, nó bồn chồn lắm, tim nó đập phình phịch luôn. Khách đến thật đông, ôm con bò trên tay háo hức  chạy đi tìm cậu chủ của nó, tìm khắp nơ, mãi không thấy nó nản ơi là nản, chợt nhớ ra còn phòng của cậu,liền phóng một phát lên tới nơi. Mở cửa ra một cách nhẹ, là nó muốn cậu bất ngờ mà Hihi,nó cười  nhẹ đầy hạnh phúc. Mắt nó trợn to, nụ cười trên môi cũng vì khung cảnh trước mắt mà tắt đi. Nó không hiểu cậu đang làm gì cả, chỉ thấy cậu với bạn kia đang chạm môi nhau, mà nó nhớ hình như đó gọi là hôn, cậu nói cậu chỉ hôn người cậu thương, nó nhớ rất rõ, cảm thấy tim nó đau đau sao đó, thấy mắt như sắp khóc rồi, khó chịu lắm. cho nên nó đóng cửa lại, bỏ con bò lại góc tường,rồi bước chân đi xuống phòng của nó.

Hôm nay,sinh nhật cậu chủ,sao nó cứ thấy đau,cứ  thấy buồn,ôm gấu hồng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay,rất buồn đó

18 giờ tại sân mời của Ngô gia, nhạc ồn ào, khách vô tấp lập tất cả như quên hẳn hình bóng nhỏ nhỏ ngây thơ kia. Ngô Thế Huân cũng vui vẻ  cười đùa với mấy người bạn,chào hỏi các cô chú,hôm nay hẳn  rất vui,bởi vì, cuối buổi sẽ có tên ngốc nào đó hát happy birthday  tặng riêng cho cậu, món quà thì toàn là món nó thích,nhẹ mỉm cười,mong sao thời gian trôi thật nhanh.

Tiệc tàn,  Ngô Thế Huân trở về phòng, ôm quà của mọi người trên tay,ném tất cả vào một góc, ngồi chờ tên ngốc nào đó. Thật ra,hôm nay hắn rất không hài lòng, cô gái tên Anna bạn cùng lớp, vô phòng cậu rồi chiếm đi nụ hôn của cậu.cho nên hắn rất bực, đã tát vào mặt nhỏ, thật khiến hắn  bực mình mà,hên là nụ hôn đầu của cậu đã trao cho người hắn thương không là. Thở dài, lại nhìn đồng hồ, tên ngốc kia sao chưa chịu đến chứ. Muốn cậu điên lên sao?

Trái tim lại bồn chồn hồi hộp ,không chịu được nữa, hắn đứng dậy, ra cửa phòng đi tìm nó, nhưng mà ánh mắt nhìn thấy một thứ,hắn dừng chân nơi có con bò sữa, là nó mua tặng cậu.
Sao nó lại bỏ đây, Đó là suy nghĩ của hắn, không phải nó luôn tặng trước mặt hắn, trái tim vì thế mà run lên.
Vì thế  liền đi thẳng xuống phòng nó. Mở cửa phòng,  cậu nhìn nó một đống thu gọn đen xì ở trên giường , bao nhiêu cảm xúc buồn bực liền biến mất. Lại gần nó, ôm nó trong lòng.

Lộc Hàm cảm giác có người bên cạnh, nó liền tỉnh giấc. Cảm giác mùi quen thuộc,  nó nhìn người bên cạnh, chợt nước mắt không hiểu vì sao lại chảy ra. Ngô Thế Huân lo sợ, nó làm sao vậy???

Chỉ nghe nó nói đau đau cái gì???
Lộc Hàm nói nhỏ buồn lắm , kéo chăn phủ qua đầu, ôm gọn cơ thể trong chăn mềm, Ngô Thế Huân thấy lạ, nó giận cậu sao???

Lấy tay ôm gọn cái đống đống trong chăn, như là vỗ về, như là yêu thương

Lộc Hàm khó thở liền quậy quậy tìm cách mở chăn lấy hơi, Cậu thấy nó động liền bỏ tay ra, nhìn nó chớp chớp mắt, rất dễ thương,nó nhìn cậu, trách nhỏ

- Cậu mà không bỏ ra sớm là em  chết ngạt luôn đó"

Ngô Thế Huân cười nhẹ, xoa xoa đầu nó, tiều tử ngốc này giả ngơ giận cậu nữa đó. Được cậu cưng chiều quá rồi giờ hư không chịu nghe lời cậu. Ngô Thế Huân cười cười giọng cất lên.

-  Sao hôm nay mày không tặng quà với hát tặng cậu. Quên cậu mày rồi hay là đi với anh Chung Nhân của mày"

Nó mèo nhèo nói vẻ không đồng tính, liếc mắt con bò bông gần kia. Rõ nó ở phòng cậu mà. Chạy lại ôm con bò bông gần cậu.

- Quà của cậu này, rõ em bỏ bên phòng cậu mà không biết sao nó có châm hay sao mà bay lại phòng em. Em cũng không  biết nữa cậu ơi ."

Ngô Thế Huân khẽ cười, Hàm ngốc vẫn là Hàm ngốc mà.

-  Vậy sao mày không đưa cho tao mà bỏ đó, chán không muốn thấy tao " Cậu liếc mắt nhìn nó rõ vẻ u buồn

Lộc Hàm giật mình tay xua xua đầu lắc lắc

-  Cậu ơi, không phải mà. Tại ... tại...  em...... "

- Tại vì Chung Nhân"

- Không không phải mà cậu"

- Vậy sao mày không đưa cho tao, lại bỏ ở cửa. Nói.. không là tao lập tức xé bò bông"

Lộc Hàm mặt thút thít, sắp khóc rồi liền uất ức trả lời

-  Huhu, tại lúc em đem vào phòng cho cậu. Thấy cậu đang hôn bạn cậu. Em thấy vậy, tim nó đau đau, em liền về phòng ngủ. Huhu, cậu ơi, em sai rồi "

Ngô Thế Huân cảm giác như trái tim mất đi hai nhịp, một nhịp vui, một nhịp đau. Nó đang đau vì cậu hôn người khác. Cậu rất vui nhưng nghĩ nó đau nó khóc vì cậu lại thấy buồn theo nó. Liền đứng lên, ôm nó vào lòng, Lộc Hàm khóc huhu trong lòng cậu chủ nó, như vết đau kia đều tan biến. Ngô Thế Huân ôm nó ôm thật lâu, khẽ lấy tay xoa xoa đi giọt nước mắt nhỏ bé kìa. Hôn lên chán nó, rồi lại hôn lên đôi môi nhỏ của nó,nó giật mình, muốn chối a. Lại bị cậu ôm khin khín trong lòng, bắt nó ôm eo cậu. Hôn thật lâu, liền kết thúc bằng nụ hôn mắt, cậu nhìn nó mỉm cười.

- Hàm ngốc, có buồn nữa không"

Lộc Hàm miệng cười khì khì, vui vẻ  trả lời cậu nó. Ngô Thế Huân liền mỉm cười, ôm nó vào lòng. Đắp chăn cho nó liền ôm nó trong chăn ấm, nó nhìn cậu chớp chớp,Ngô Thế Huân hiểu ý nó khẽ cười

" - Hôm nay, cho tao ngủ với mày, coi như mày bù cho tao ngày sinh nhật. Có được không?

Lộc Hàm khẽ cười, ngật đầu lia lịa. Hai người ôm nhau đi ngủ, Ngô Thế Huân mỉm cười ngọt ngào nhìn đại ngốc cùa mình ,thì thầm nho nhỏ.

"-Sinh nhật có mày bên cạnh, là món quà lớn nhất với tao, biết chưa Hàm ngốc".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top