chap 3 : Ngủ Chung

Giờ cậu chủ nó đã lên lớp 7,tính ra nó hơn cậu ấy chứ mà tại nó không biết gì cả,chỉ biết mỗi viết chữ đọc chữ với ăn ngủ thôi. Nghĩ lại, nó thấy mình không giúp được gì cho bà với cậu chủ cả.

Hôm nay,như mọi khi cậu chủ lại đi đi về về , nhưng hôm nay nólại thấy cậu chủ nó cứ u ám sao đó,nó thấy lạ, không lẽ ai làm cậu giận sao. Meo meo theo cậu lên phòng,cậu quát nó, nó buồn lắm.

-Mày cút ,Mày biến cho tao. Tao không muốn thấy mặt mâm mặt phệ của mày"

Thì nó biến nó cút chứ sao giờ, cậu lại bị trúng tà rồi,buồn ơi là buồn.Nó đành ôm gấu bông đi chơi với mấy đứa hàng xóm.

Năm nay nó được 15 tuổi rồi chứ bộ. Lớn lắm đó ,bà bảo nó năm sau sẽ được đi học bên khóa gì đó đó, cái gì mà giúp cho nó,Nó vui ơi là vui, hạnh phúc lắm. Nó khoe hết người này người kia. Ai cũng vui cho nó,mà nó vẫn không hiểu sao cậu chủ nó ghét nó khi nó khoe với cậu,cậu thật là,nó bĩu môi ôm mèo hồng đi ngủ.

Trong đêm thanh tĩnh, Ngô Thế Huân lăn qua lăn lại, rõ là ngủ không được. Ức bực trong người,cứ nghĩ tới thằng ngốc nào đó dám bỏ cậu đi học,bực ơi là bực ấm ức lắm. Cậu chỉ muốn chơi với nó vậy mà nó dám bỏ cậu,nó rõ không hiểu mà đúng là Hàm ngốc.

Đến mùa lại đến,mùa uyên ương mùa hạnh phúc. Lộc Hàm cùng với cậu chủ được Bố mẹ cậu chủ dẫn đến miếu cây điều ước,Lộc Hàm vui lắm, được ghi điều mình muốn ai chả thích chứ. Nó kéo tay cậu chủ dắt đi viết lá điều ước. Ngô Thế Huân thấy nó nắm tay mà mặt đỏ ngượng ơi là ngượng như trái cà chua,tim cậu đang đập mạnh lắm, là do bên thằng ngốc này,cậu cảm thấy sướng ơi là sướng nha. Đi mua cả 5 lá ước nguyện cho nó, lại nhìn nó ghi rất là nhiều.

-Hàm,sao mày ghi nhiều vậy"

Nó phụng phịu nhìn cậu oán trách

- " cậu chủ rõ kì, ghi vậy thì mới nhiều điều ước được thành hiện thực ."

- Mày ham quá đó"

- xí, ai như cậu, giỏi rồi cần gì nữa"

Cậu cứng đơ,có chút buồn, chạy ra ngoài lập tức mua chục cái ước nguyện về treo cây.

Lộc Hàm bèo môi

- Cậu còn ham hơn em"

-Kệ tao"

Cuối buổi về,Lộc Hàm vui lắm nha,vì cậu được ghi bao nhiêu điều ước luôn,thích ơi là thích,vác gấu hồng ôm ôm trong chăn, cười khoái chí.

Sắp tới giờ đi ngủ,Lộc Hàm đánh răng rửa mặt xách đít phẩy mông lên giường nằm,Oa quả thật thoải mái nha. Mà lạ thay ,nay nó thấy giường nặng nặng,cảm giác như bị ai đó chiếm diện tích. Nó run, mặt tái mét. Ai ai nằm bên nó, theo như mấy bộ phim thì hình như là... con ma... nó sẽ nằm bên cạnh mình,rồi bóp cổ mình mà chết, huhu nó ớn lạnh,đúng là nó ngu thật nhưng sao trong tình huống này càng ngu hơn là sao?
Nó òa khóc miệng huhu

-Huhu, mẹ ơi cứu con, bà ơi cứu con,cậu ơi cứu con,anh chung nhân cứu em, hic.."

Cái người bên cạnh đang hạnh phúc vì chọc được cái tên ngốc này chưa được lâu thì miệng nó lại thốt lên hai từ Chung Nhân, hắn nằm dậy quát:

-Mày chỉ có Chung Nhân Chung Nhân của mày, hạnh phúc nhỉ"

Nó nghe giọng quen quen nha,rất giống cậu chủ cơ mà ma cũng giả giọng được mà, nỡ đâu cậu bi ma ăn rồi. Huhu nó òa khóc to hơn.
Người bên cạnh bực mình, nhét cái gối váo mặt nó

-Mày mà khóc,tau ăn thịt mày"

Nó nghe vậy? Khóc to hơn
Cậu chủ nó bực hơn quát

-"Mày chả được tích sự gì, chỉ có biết ăn với ngủ với phim là giỏi rồi với thằng chung nhân là hai"

Lần này nó hé mắt, thấy người bên cạnh quen quen, liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, khuôn mặt phút chốc làm mặt lạnh

- cậu lừa em, em ghét cậu "

-Ừ ừ mày ghét tao vì mày thích Chung Nhân chứ gì"

-Cậu, em không có nha, cậu toàn vu khống cho em" mặt nó mèm nhem tỏ ra không đồng ý, Ngô Thế Huân hừ một tiếng, khuôn mặt lại tỏ ra không vui, Lộc Hàm nhớ ra cái gì đó

-Cậu trễ rồi,sao cậu không đi ngủ ,lại qua phòng em vậy cậu?"

-Phòng mày cũng là nhà tao,tao ngủ phòng mày cũng là chuyện bình thường "

Lộc Hàm suy nghĩ hồi lâu cũng hầm hực nói lại

- Xía, phòng to cậu không nằm,nằm phòng con kiến như em"

Ngô Thế Huân chau lông mày, tỏ vẻ không thích

-Nằm nhiều người ấm hơn một người nằm"

Nó khẽ mỉm cười,nghe có lý lắm chứ bộ,nó chợt nhớ ra điều gì đó, liền vách mông xuống đất dắt tay cậu kéo đi.
Ngô Thế Huân khó hiểu, thằng khùng này lại bị gì? Không lẽ tính đuổi mình về, nghĩ vậy liền khó chịu dựt tay lại
Lộc Hàm thấy cánh tay rời ra, liền meo meo buồn bực

-Chả phải cậu bảo nằm nhiều ấm hơn nên em dắt cậu lên chỗ ông bả ngủ nè"

-" Tao với mày là mấy người"

Nó ngơ ngơ đưa tay chỉ đếm

- Á,2 người đúng không cậu"

Ngô Thế Huân chau mày, nó đúng là ngu ngu quá mà.

"-Tao với mày là 2 người,2 cũng là số nhiều. Vậy nhiều người rồi cần gì ba mẹ tao nữa."

Lộc Hàm nhìn nhìn rồi nghĩ ngợi

- Nhưng càng nhiều người càng ấm hơn cậu ơi"

Nó nhanh chân bước ra khỏi phòng kiếm bà chủ với ông xuống ngủ chung. Ngô Thế Huân mặt đen xì vức gầu hồng chặn bước Lộc Hàm.

-Mày dám đi tao liền xé gấu hồng"

Lộc Hàm nghe thấy gấu hồng liền cúi đầu ngoảnh mông lại về phía cậu,cậu nó ăn hoài lấy gấu hồng ra dọa nó. Ghét cậu ghét cậu cực kì, khuôn mặt  mũm mỉm lại trề môi sắp khóc.Ngô Thế Huân thấy nó vậy liền biết mình có lỗi liền vẫy tay gọi nó lại.

- Mày lại đây

Nó mèo nhèo ngồi lên giường. Ngô Thế Huân kéo nó ôm vào lòng.

- Mày ăn gì toàn cải lời tao vậy hả"

"- Dạ,em ăn cơm mà cậu chủ"

"- Tao ăn cơm tao thông minh biết nghe lời, còn mày ăn cơm làm gì? Ăn rồi không nghe lời, đã vậy ăn như heo, ngu như bò,xấu như gà. Mày xem mày hơn được tụi nó cái gì"?

Nó khóc, huhu cậu sao lỡ so nó với mấy con gà con lợn, đúng là nó ăn nhiều ngu thật. Huhu. Ức ơi là ức. Rõ nó khôn hơn con chó Po mà cậu chủ nuôi mà. Nó biết đi hai chân,con chó nó chỉ biết đi bốn chân. Ức ơi là ức

-Mày khóc cái gì, ức lắm hả"

Nó mèo nhèo khóc thút thít. Ghét cậu,cậu xấu xa.

-" Mày không thấy ai cũng ngoan cũng nghe lời tao. Mày chỉ toàn cải. Người hầu mà vậy à. Chả ngoan"

Nó mím môi, không lẽ nó tệ vậy,nằm vào ngực cậu khẽ xoa xoa dụi dụi đầu vào ngực cậu. Lại mèo nheo nói nhỏ với cậu

-" Cậu ơi,em hứa sẽ ngoan mà, lần sau em sẽ cố gắng mà cậu"

Ngô Thế Huân khẽ cười

- Vậy mày muốn làm bé ngoan không? Tao giúp mày"

Nó vui lắm, được làm bé ngoan ai chả thích tuy nó 15 tuổi rồi. Khẽ ngật đầu với cậu.

" Vậy mày phải nghe lời tao, biết chưa? Tao nói gì cung nghe, không được cải"

"Dạ cậu"

"Vậy mày thơm tao một cái chúc tao ngủ ngon coi"

Lộc Hàm gật đầu liền từ dưới áp sát môi vào má cậu chủ,Ngô Thế Huân vui ơi là vui,sướng lắm nha.

-" Mày ngoan, giờ ôm tao ngủ"

Được khen ngoan nó vui lắm, ôm cậu chủ ngủ ngon lành,Lộc Hàm nhằm nghiền hai mắt, Ngô Thế Huân liền nhìn sang tên nhóc đang ôm mình, lại còn hay chẹp miệng . Thật sự nó rất dễ thương, liền xoa xoa tóc nó,ôm chặt nó.

"Lộc Hàm, ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top