chap 14 ( hoàn): Vợ nhỏ a...

Hôm nay,là ngày đối với Ngô Thế Huân là ngày đẹp nhất trong cuộc đời cậu. Vì sao ư??

Hỏi ngốc

Hôm nay cậu sẽ cầu hôn đại ngốc của cậu nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc. Vượt qua rất ít hiểu lầm, bao cảm giác thống khổ mới được bên nhau. Giờ đây, cậu có thể bên nó suốt đời, chăm sóc cho nó,nó sẽ là vợ nhỏ dễ thương nhất, còn cậu sẽ là chồng to bảo vệ nó mãi mãi, Che chở và bên nó suốt đời, bù đắp lại những thương tổn mà hai người đã từng tạo ra

Ôm hai con gấu bông trong tay,một con là nai bông,còn con kia là bò bông,con bò bông mang áo vest lịch sự còn con nai bông mang váy cưới xinh xinh.

Bước vào căn phòng màu hồng kia, lại nhìn  cục đen thui ở trên giường . Ngô Thế Huân mỉm cười, ngồi chùn xuống ngắm nhìn tiểu tử ngốc của mình. Tay vuốt nhẹ lên mái tóc xinh xinh mà ngốc nghếch của nó.Sau hôm nay thôi ,nó sẽ là của cậu chỉ của riêng mình cậu mà thôi, sẽ không ai phá vỡ được tình yêu này.

Trang trí lại căn phòng, bong bóng màu hồng trải đầy, hình nó với cậu được dán khắp tường. Nến trái tim... bánh kem hình con nai với con bò,  Bên cạnh còn có thêm con bò ,nai bông đứng cười hạnh phúc

Ngô Thế Huân cười lên, thật đẹp mà.
Vừa lúc đó,Lộc Hàm đã tĩnh ngủ, dụi dụi mắt.... mắt bắt đầu nhãn ra..

1s

2s

3s

" Woa, đẹp quá."

Mắt nó đầy sao,thật thích mà, một canh phòng đầy màu sắc lẫn tuyệt diệu như vậy, tên ngốc nào đó cứ mãi ngắm nhìn mà quên đi cậu.Mắt nó bắt đầu rưng rưng... hôm nay không lẽ sinh nhật nó a. Cậu thật tốt.. huhu

Ngô Thế Huân nhìn nó khóc,  liền xoa đầu ôm tiểu tử ngốc vào lòng,

"Đại ngốc,sao lại khóc"

- thật sự em thấy rất hạnh phúc, cảm ơn cậu đã tổ chức sinh nhật cho em"

Ngô Thế Huân khuôn mặt bất động 5s, a, tên ngốc này, thật là.Ngô Thế Huân híp mắt cười, lại xoa xoa đầu nó,

- Không phải sinh nhật

Sau đó tay đưa con nai bông cho Lộc Hàm,cười cười

- Nai bông này sẽ là em,còn anh sẽ là bò bông, hai ta sẽ sống hạnh phúc với nhau như chúng nó có được không"

Nó cười híp mắt, ngật đầu lia lịa.. , chỉ cần cậu đưa ra yêu cầu gì nó liền ngật đầu đồng ý

Ngô Thế Huân lấy trong túi ra một cái hộp,mở ra là hai chiếc nhẫn. Cầm tay nó mỉm cười.

" Làm vợ anh nhé, Lộc Hàm"

Lộc Hàm ngơ ra, chết rồi. Nó không hiểu từ vợ là gì cả

" cậu ơi, vợ là gì vậy cậu"

Ngô Thế Huân cười nhẹ, giải thích cho nó.

" Vợ là người cậu yêu nhất, là người nó thương muốn ở bên chăm sóc. Giống như chồng yêu vợ đó. Vợ nhỏ a..

Lộc Hàm cười híp mắt, ngật đầu lia lịa.

" Lộc hàm, lấy anh nhé"

"Ngật ngật"

"Yêu vợ nhỏ nhất nhất"

Bên anh mãi nhé... yêu em Lộc Hàm...

Cám ơn mọi người đã ủng hộ mình. Viết fic không hay thiếu sót gì mong mọi người thông cảm nha. Mình viết fic chỉ tại nhớ hunhan. Kamsa mọi người.. * cúi đầu* (^,^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top