chap 12: Người cậu yêu

Lộc Hàm thức dậy vào buổi chiều, ánh nắng chiếu qua khe cửa, chiếu vào đôi mắt hiền hòa đó, ngáp một hơi dài, nó lại muốn ngồi dậy , nhưng lại cảm giác bên cạnh có ai đó ôm mình

Liếc mắt xuống phía dưới lại nhìn thấy một cán tay đang ôm mình, lại nhìn qua, người đang ôm nó chính là  cậu chủ của nó. Nó liền ngoan ngoãn nằm lại mắt nhìn chằm chằm cậu nó.

Woa... người gì đâu mà đẹp trai, mắt cậu mi thì cong,lông mày thì đậm, mũi thì cao ơi là cao, khuôn mặt đầy đặn. Nhìn thoáng qua đã như một mỹ nam giờ nhìn kỹ hơn lại như một thiên thần hạ trần. Nó cười thầm, không ngờ cậu đẹp trai hơn cả nó luôn đấy, chớp chớp nhìn cậu, woa... sao môi cậu đỏ vậy,thật đẹp nha. Giống gì nhỉ?? A . Giống công chúa ngủ trong rừng đang đợi chàng hoàng tử tới hôn chụt một phát thế là công chúa tỉnh, và họ sống với nhau trọn đời. Lộc Hàm nghĩ nghĩ cái gì đó, liền ướn mình lên môi chạm môi với cậu chủ, nó cảm giác tim nó như muốn bay ra ngoài , cảm giác thật sự rất ngại nha . Mặt nó lại đỏ ửng như trái cà chua. Đợi chờ kết quả... 1 phút .... 2 phút... 3 phút....
...

...

...
...

...

10 phút...

~~ zzzz~~~ khò khò~~~

Lộc Hàm mặt ngốc ngốc nhìn người kia đang ngủ ngon lành,lại cảm thấy không giống như truyện cổ tích. Mặt nó tự nhiên xì khói,miệng  lại trách cứ gì đó:

-" Chuyện đểu mà. Ta thề lần sau không đọc nữa. Hứ."

Ngô Thế Huân hé mắt nhìn tên ngốc nãy giờ, miệng chúm chím cười, một nét cong trên đôi mắt hiện lên, Tiểu tử ngốc này còn dám hôn cậu, hôn xong còn nhìn cậu chằm chằm ,sau đó lại xì khói tức giận mắng nhỏ ,thật đáng yêu mà.

Ngô Thế Huân tỉnh giấc mắt mở to nhìn người bên cạnh. Lộc Hàm phát hiện cậu chủ nó dậy, liền từ thú dữ thành mèo nhỏ, xoa xoa vào người Ngô Thế Huân, mèo mèo

-" Cậu chủ sao không đi làm"

-" ở nhà ôm mày sướng hơn" Ngô Thế Huân cười tươi

-Nhưng..."

Ngô Thế Huân tỏ vẻ khó chịu

-Mày không thích à. Hay thích ôm thầy Hạo của mày"

- Đâu có,em làm gì thích ôm thầy Hạo, cậu toàn đổ oan cho em"

-Mày không ôm thầy Hạo, không phải thầy thương mày lắm mà"

Nó xị mặt

- Rõ thầy thương em chứ em không thương thầy mà"

Ngô Thế Huân cảm giác như trái tim muốn nức ra vỏ bọc của sự đau khổ, không phải là nức mà là tất cả đều không còn khuất mắt không còn sự đau khổ bám theo, cậu vì thế mà cười càng tươi, nỗi đau bao lâu giờ đã được giải quyết. Lại chỉ trách mình khi xưa không chịu hỏi cho kỹ ,rồi tự mang thống khổ cho mình. Thật ngốc

-Thế mày thương ai yêu ai?"

-Em thương nhìu người lắm, xưa em có liệt kê ra"

"-sao mày ham vậy? Thương nhìu người luôn à"

"-Dạ cậu, ai em cũng thương cả con chó Po khi xưa luôn đó"

Ngô Thế Huân mặt đen xì

" Vậy tao không bằng cả con chó"

Hình như không đúng ý Lộc Hàm, nó liền phản bác kịch liệt, giơ tay không phải. Rồi chỉ thấy mặt nó cúi ngầm xuống.

-Người em thương nhất chỉ có cậu chủ"

Ngô Thế Huân kinh hỷ cười càng sáng láng hơn. Cậu là đang rất hạnh phúc nha.

" Thế có yêu tao không"

" Dạ .....ưm...có"

" Muốn sống với tao cả đời không"

Lộc Hàm thật sự muốn hét lên nói có, nhưng nó lại nhớ tới tiểu thư Tố Nhi liền bễu môi mặt xị

- Thôi, cậu có tiểu thư Tố nhi rồi, cho em làm người hầu của cậu được rồi cậu ơi"

Ngô Thế huân cười hạnh phúc,ôm tiểu tử kia vào lòng.

" Ngốc, người tao yêu tao thương chỉ có mày"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top