chap 1: Lộc Hàm- Thế Huân

Mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh,lạnh se người. Hôm nay trời mưa ngâu, che mít cả bầu trời xanh ở Bắc Kinh

Ngồi trên ghế sofa, một người phụ nữ đang xoa xoa bụng, bàn tay mềm mại trạm nhẹ trên đó,miệng bà khẽ mỉm cười đầy hạnh phúc. Tiểu Lộc nhà bà đã 8 tháng tuổi rồi đấy. Một tháng 10 ngày nữa bảo bối nhỏ của hai vợ chồng bà sẽ ra đời,nghĩ tới thôi cũng rất hạnh phúc.

-Con ơi, phải khỏe mạnh biết chưa

Hôm nay, trời bất chợt có cơn mưa,gió khẽ kéo ầm ầm, như một điều không hay mà đến. Có ai biết được, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, chỉ biết ở đâu đó có một người mẹ hy sinh mình để con bà được sống. Hôm ấy, 20/04/1990 có một cậu bé ra đời, chỉ là cậu thiếu vắng đi hai người quan trọng nhất đời mình ,bế trên tay đứa bé mới trào đời đưa vào phòng kính,khuôn mặt của các bác sĩ lại tỏ lên sự đau lòng, thương cảm, chỉ thấy vài người   lắc đầu,do vụ tai nạn,khiến thai nhi bị ảnh hưởng ở đầu. Nên có lẽ đứa bé này sẽ không phát triển như những đứa trẻ khác,khẽ thở dài, cậu bé đó thật bất hạnh.

2 tháng sau.

Vị bác sĩ nhân ái làm thủ tục nhận nuôi đứa bé,Nhưng lại bị Cô bác sĩ nhỏ hơn chen lấn

- Gái sắp chồng mà xin về. Người ta lại nghĩ bậy??

Trương Thiên Ái bĩu môi, ra vẽ không tán thành.

- Ai bảo, có anh nghĩ sâu xa đấy.
Trương Thiên Ái ôm Lộc Bé vào người,miệng không ngừng chúm chíp chọc bé

- Cháu thật dễ thương nha. Ta đặt con tên Lộc Hàm nè. Thích không hả. Tuy cái tên không đúng lắm, nhưng mà con có biết con chính là chú nai nhỏ trong nắng sớm, làm mọi người ấm áp. "

1 Năm sau.

Tiểu Lộc được một tuổi thì chính là lúc Trương Thiên Ái lên xe hoa,chồng của cô là Tổng Giám Đốc Ngô Thị.

Lúc Lộc Hàm lên 2, thì con trai đầu lòng  của Ngô Thị ra đời,Đặt Tên là Ngô Thế Huân

Năm Ngô Thế Huân 1 tuổi thì Lộc Hàm được 3 tuổi.

Cậu vẫn ngốc lắm,ngốc nhưng rất đáng yêu.  Bà chủ từng  bảo với cậu,  cậu phải hết mực yêu quý cậu chủ Ngô Thế Huân, coi cậu chủ là nhất, luôn quan tâm bảo vệ cậu chủ.

Lộc Hàm ngật ngật đầu như thóc mổ

Ngày ngày đứng trước cửa nhìn ra,thấy mấy đứa bằng tuổi vui vẻ mà được đi học , nó cũng cúi mặt năn nỉ xin Bà chủ, nhưng bà sợ nó bị bắt nạt bị ăn hiếp lại không học được, đành thở dài an ủi nó

- "Tiểu Lộc này, con không cần đi học đâu. Ở nhà cô nuôi,sau này lớn lên. Cô cho đi làm việc với cô. Được không con?."

Lộc Hàm ngật ngật đầu, nó vui ơi là vui luôn đó, bà chủ nó là người nhân ái, tuyệt đối không lừa nó
Có ai biết được trái tim nó đang rất vui,Nó sướng ơi là sướng luôn.

Lộc Hàm bốn tuổi,vì chăm cậu chủ giỏi,nó được bà chủ thưởng cho một căn phòng màu hồng luôn đó nha, nam tử hán nhìn căn phòng màu hồng sẽ lắc đầu mà phán: tưởng con là nữ nhi sao? Còn đối với nó, có thể diễn tả bằng từ sướng,sướng ơi là sướng mới đúng.

Cứ như vậy,nó  đi khoe với bao đứa bạn xung quanh,toàn bị tụi nó hắt hủi chê cười. Nó buồn lắm, mặt lém nhém đi về,Bực ơi là bực. Nghĩ sao phòng đẹp vậy mà nó kêu là đồ con gái đồ bê đê,Lộc Hàm xị mặt, rõ nó chuẩn men mà. Lộc Hàm vác mặt xị xuống nhà dưới, nơi anh Chung nhân và mấy bác với chị làm việc.. Nó bĩu môi. Cứ nghĩ lại càng buồn.

-" Tiểu Lộc mọi ngày vui cười toe hết răng, nay lại buồn thế hả?"Anh Chung Nhân khẽ mỉm cười chọc Lộc Hàm.

Nó lại xị mặt. Mặt meo meo muốn khóc,Chung Nhân giật mình lo sợ, ai chà kiểu này tiểu ngốc này lại bị ủy khuất

- Ai ăn hiếp em hả, nói anh anh xử nó cho Tiểu Lộc"

Anh Chung Nhân hơn nó cả 4 tuổi lận đấy,anh rất tốt với nó, thương nó nữa,nó cũng thương anh lắm. Cho nên  bao nhiêu ủy khuất liền một mạch kể cho người đang xoa đầu mình.

- Ngốc, các bạn chê em vì không có được như em nên mới vậy đó.Tiểu Lộc đừng buồn nữa nha."

-Thật hả anh" có tên ngố nào đó mắt như ánh sao nhìn người kia, a ha, các bạn vì ghen tị nha, các bạn thật xấu

Anh mỉm cười ngật đầu,nó sung sướng lắm, cứ tưởng, vui ơi là vui, cứ thế  Chạy vèo lên nhà trên bay vèo vô phòng, ôm ôm hít hít chăn rồi tường.

Nay ông bà đi làm hết, cậu chủ thì có vú nuôi rồi, chán lắm. Cậu chủ không biết khi nào mới lớn mà đi chơi với nó nữa. Bất giác bước chân vô phòng cậu chủ, cậu chủ nhỏ mà gê lắm, ăn toàn đồ ngon, còn nhỏ đã thích màu đen xì xì,đã vậy,cứ hễ thấy nó là khóc,là mắt cứ gừ gừ phát ra ánh lửa như muốn ăn thịt nó.

Nó sợ lắm, chả dám lại gần đâu,nó bĩu môi mà không  hiểu sao muốn vô nhìn cậu chủ nó, bước chân vô được phòng cậu chủ tuy có rón rén rón rén như ăn trộm, mắt lại chả dám mở ra,nhưng mà nó lại phát hiện ra điều gì đó liền vui vẻ mỉm cười

A ha, cậu chủ không khóc,hạnh phúc ơi là hanh phúc. Đến khi mở mắt ra, cái này gọi là tụt mood nhỉ, tụt hết cảm xúc hạnh phúc đấy.  Cậu chủ đang ngủ, hèn gì không có khóc, nó lại mèo meo đi về phòng khóc huhu

Năm nay, nó được sáu tuổi. Cậu chủ nó được 4 tuổi,cậu chủ đã biết nói rồi, có biết câu đầu tiên cậu chủ nói là gì  không? là Hàm đó, tuy không hiểu vì sao nhưng nó thấy rất vu. Không những vậy cậu chủ lại còn được đi mẫu giáo nữa cơ. Nó cũng muốn đi nhưng mà nghĩ lại những lời bà chủ nói đành im lặng mà quên đi.

Hôm nay, cậu chủ nó đi học về,thấy nó, liền bắt nó lên phòng,nó ức lắm. Xưa thì nó vô là khóc giờ không vô là bị đánh. Cậu chủ nhỏ vậy thôi ,chứ như bà chằn, bà chằn mê phim siêu nhân,Ăn rồi bắt nó làm yêu quái, cậu đánh nó đã đời cậu lại Ye Ye chiến thắng mà rõ nó đang sống sờ sờ. Nếu một ngày nó có một điều ước, chính là cậu chủ ơi bớt khùng nha

Thấm thoát trôi qua đã đến ngày sinh nhật của nó,Ôm trong tay mớ quà to ơi là to, Hạnh phúc ơi là hạnh phúc, cứ thế nhóc con nhỏ nhỏ một mình  vác  quà về ngôi nhà màu hồng kia.

Đến khi mở hết tất cả các món quà, trên khuôn mặt của nhóc con nào đó bày ra vẻ ủy khuất đáng thương ,Cậu chủ của nó không có  tặng quà cho nó nha. Thật sự muốn khóc mà,mặt mèo nheo nhăn nhó nhìn nhìn , nó làm ngựa làm chó làm yêu quái cho cậu đánh đã đời vậy mà cũng không tặng quà cho nó, Cậu chủ đúng là vô tâm, không là quá vô tâm mới đúng.

Thế là nó quyết định đem nỗi buồn vào giấc mộng, ôm chăn ôm gối đi ngủ. Chỉ là chưa nhắm mắt nó đã bị cậu chủ làm cho đau cả tim, khuôn mặt trong bóng tối muốn phát hỏa, nó giận chứ sao.

- Tặng mày nè,Tao tự nặn đó. Tau không có tiền không mua quà xịn cho mày được. Đẹp không??"

Nỗi giận kèm với nỗi buồn lúc nãy chỉ vì nghe được lời cậu chủ nói,mà tan thành mây khói, nó hạnh phúc lắm, cậu chủ tự tay làm cơ mà. Mà đến khi nhìn thứ cậu chủ nặn,nhìn hoài nhìn mãi không biết cậu nặn cái gì,nó mèo nheo hỏi cậu

-Cậu chủ nặn cái gì vậy?? Em nhìn hoài không có ra "

Cậu chủ của nó đang hạnh phúc vì tác phẩm của mình, lại nghe được câu hỏi đấy,   một phát đá gãy niềm hạnh phúc của hắn, tay vì thế mà gõ nhẹ lên đầu người kia, chỉ nghe thấy nhóc con kia kêu a đau

-Sao mày ngu vậy, là con giun đó, Ngốc vậy mà không biết. Thôi chúc mày sinh nhật vui vẻ, tao muồn ngủ về phòng ngủ đây"

- Dạ cậu chủ, cậu chủ ngủ ngon.

***

Tình yêu trẻ con thật ấm áp phải không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top