Chap 2
Cuối cùng đã đến ngày gặp mặt. Diệc Phàm và Lộc Hàm không đi cùng nhau để tránh sự chú ý của fan và phóng viên. Nhóm EXO cũng đến địa điểm du lịch là đảo Jeju xinh đẹp một cách bí mật. Các thành viên của EXO đến trước, họ tự chọn phòng và ở chia ra như ở dorm. Riêng Thế Huân đã chọn ở một mình. Cậu đã quen như vậy cách đây 2 năm. Còn Diệc Phàm đến trước nên đặt 1 phòng cho cả anh và Lộc Hàm. Thật ra trong lòng anh vô cùng hồi hợp và lo lắng suốt. Sau khi nhận phòng, chính Nghệ Hưng và Tuấn Miên là người chủ động liên lạc với anh,rủ anh cùng mọi người đi ăn lót dạ, cùng chờ Lộc Hàm đến sẽ tổ chức tiệc.
- Hello diễn viên xuất sắc nhất, ngày Ngô Diệc Phàm! - Vẫn là Xán Liệt lắm mồm mở lời trước, xóa tan bầu không khí ngột ngạt giữa bọn họ.
- Ừm... chào các cậu! Comeback vừa rồi rất thành công. Chúc mừng chúc mừng!
Diệc Phàm không biết nói gì hơn ngoài mấy từ chúc mừng này. Anh cảm thấy thật khó khăn khi nói chuyện với họ.
- Nè mọi người nhìn nhau không no được đâu, nhanh gọi món đi chớ!- Giọng Chung Đại the thé vang lên.
Mọi người nghe vậy liền nhìn vào menu tập trung gọi món. Thỉnh thoảng lại có vài câu nói bông đùa, hỏi han về nhau. Bầu không khí từ từ trở nên tốt hơn. Diệc Phàm rất muốn nói câu xin lỗi chân thành nhất nhưng nghĩ lại thì để cho mọi người ăn ngon đã.
Mân Thạc vừa ăn vừa hỏi Diệc Phàm:
- Nè, Tiểu Lộc của tớ vì sao còn chưa tới vậy? Tớ nhớ cậu ấy sắp chết rồi này! Muốn cùng cậu ấy chơi bóng quá đi mất.
Bạch Hiền thoáng nhìn thấy Thế Huân dừng đũa khi nghe đến cái tên ấy, nhưng rất nhanh đã trở về bình thường. Gương mặt vẫn mang nét lạnh lùng, như chẳn quan tâm đến câu chuyện.
- Công ty của cậu ấy có chút chuyện, cậu ấy giải quyết xong sẽ nhanh đến thôi.
- Ừm. Không nghĩ Tiểu Lộc sẽ ngoan ngoãn đến công ty như vậy. Cậu ấy rất hiếu động, hơn nữa sinh ra để làm nghệ sĩ mà. Cuộc sống ngày ngày phải nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trước mọi người, xem mấy cái hợp đồng chán ngắt ấy vốn không thích hợp với cậu ấy chút nào!
- Đâu còn cách nào khác, hai bác chỉ có mỗi anh ấy. Nếu Lộc ca không tiếp quản thì công sức của hai bác đều vào tay người khác. Bây giờ còn đang học hỏi, sau này khi thực sự chỉ còn một mình anh ấy đối mặt sẽ vất vả hơn nhiều. - Nghệ Hưng luôn hiểu Lộc Hàm nhất. Với người nghĩa khí như anh ấy, gia đình rất quan trọng.
Câu chuyện cứ thế diễn ra hết bữa ăn. Mọi người sau đó về phòng nghĩ ngơi rồi lên kế hoạch cho kì nghỉ này.
***
Tối đến, Lộc Hàm mới đến đảo Jeju. Trong anh vô cùng mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt. Chứng sợ độ cao của anh vẫn nghiêm trọng như trước.
Khi anh kéo hành lý đến cửa thang máy khách sạn không ngờ lại chạm mặt Thế Huân ở đó. Anh không nghĩ sẽ gặp Thế Huân nhanh như vậy. Anh nhìn cậu thật lâu. Lộc hàm không biết phải nói gì với Thế Huân nữa. Chào! , Em định đi đâu àh?, Em vẫn tốt chứ? Hay đơn giản chỉ là một câu nói: Đã lâu không gặp!Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu Lộc Hàm nhưng ánh mắt thoáng qua đầy lạnh lùng, pha lẫn sự chán ghét làm anh không tài nào mở miệng nổi. Tay của anh xiết chặt lấy tay kéo của vali, đến nỗi các đốt ngón tay dần trở nên trắng bệch.
Đột nhiên Thế Huân bước đến làm anh bất ngờ, nhịp tim như ngừng đập. Nhưng! Cậu đã lướt qua anh ngay sau đó. Vai của cậu ấy va vào anh, nhẹ thôi nhưng anh cảm giác mình sắp đứng không vững nữa.
Lộc Hàm đành cười khổ, "Thế Huân, em hận anh đến vậy sao?!"
- Sắc mặt cậu không tốt lắm, có cần nghỉ ngơi một chút không?
Diệc Phàm vừa rót cho Lộc Hàm cốc nước vừa hỏi.
- Tớ không sao. Cậu cũng biết bệnh của tớ mà, cũng hết cách rồi. Tớ phải đi gặp họ ngay thôi.
- Tớ phải xin lỗi họ thật chân thành mới được. Không được hèn kém nữa.
Mọi người gặp nhau khi đi dạo biển đêm. Lúc này đây trong lòng những thành viên còn lại chuyện xảy ra trước đây đã không còn quan trọng nữa. Thật ra, đã lâu như thế, giận cũng đã giận đủ, vết thương cũng không còn đau nữa, cũng chẳng còn lý do gì để dằn vặt nhau nữa.
Diệc Phàm cứ mãi suy nghĩ không biết nên mở lời như thế nào, cứ muốn nói lại thôi. Lộc Hàm biết anh muốn làm gì, cười nói bên tai:
- Không phải cái gì chân thành đều là tốt nhất sao?
- Chân thành? - Đúng vậy , anh đã quên điều cốt lỗi nhất của cái gọi là tình bạn, tình anh em rồi.
Diệc Phàm tiến lên trước mặt mọi người, cuối người thật thấp, dũng cảm nói:
- Xin lỗi, tớ chân thành xin lỗi mọi người. Tớ biết bây giờ lời xin lỗi này không có tác dụng gì nữa, cũng không thể xoa dịu vết thương của các cậu. Chỉ vì sự hèn nhác của mình, không có can đảm nói chuyện với mọi người lại làm mọi người tổn thương nhiều như vậy. Xin lỗi, xin lỗi, ...
Mọi người bất ngờ vì hành động của Diệc Phàm nên thoáng im lặng. Làm anh vô cùng căng thẳng, không biết mọi người có chập nhận lời xin lỗi này không. Lúc này lại phát ra tiếng cười sặc sụa của Bạch Hiền và Xán Liệt, kế tiếp là Chung Đại. Những người khác cũng bất giác cười theo.
- Cuối cùng cũng được thấy bộ dạng túng quẫn, thất thố này của anh, thật là, nhớ lắm đấy.- Tuấn Miên vỗ vai Diệc Phàm cười nói.
- Lúc đấy bọn em đúng thật vô cùng giận, cũng vô cùng đau lòng. Không phải chỉ vì anh không cùng mọi người bước chung một đường, mà là cảm thấy tụi tớ đối với cậu cuối cùng cũng không có quan trọng, thế nên anh mới không đủ tin tưởng để nói ra những khó khăn của mình. Nhưng tất cả cũng đều đã qua rồi, chúng ta đều đã trưởng thành hơn những năm tháng đó, cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cũng nhờ lúc ấy mà sau này đối với khó khăn nào, bọn em cũng đối mặt với sự kiên cường và mạnh mẽ nhất.
- Cảm ơn, cảm ơn mọi người đã rộng lượng như thế, đã bao dung với tớ như thế. - Viền mắt Diệc Phàm đỏ hoe. Cuối cùng thì gánh nặng mấy năm nay anh cũng có thể bỏ xuống.
- Yeah!!! Cuối cùng nhóm chúng ta cũng có ngày tụ họp vui vẻ như vậy. Aiya làm em nhớ tới lúc quay Showtime quá đi mất. Chúng ta còn đón mặt trời mọc cơ đấy.
Chung nhân vừa chạy vòng vòng khắp nơi, vừa hét to lên. Tiếng cậu vang vọng hòa vào sóng biển.
- Hay chúng ta đêm nay thức luôn nhé, ngày mai sẽ đón mặt trời mọc. Lần này Thế Huân phải quay cho tớ thật đẹp vào, lần trước cứ thấy tớ chuyển động mà chả thấy mặt trời ở đâu!
Tử Thao lại đang giở giọng oán trách cậu út nhà này đấy. Mọi người đều tự nhiên mà nhìn về Thê Huân, đợi cậu phản ứng. Lộc Hàm hướng mắt về cậu, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Theo thói quen anh lại cắn môi mình. Cậu cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của Diệc Phàm, liệu có thể nào ...
- Anh nhờ người khác đi. Anh cũng biết em chỉ thích những tác phẩm nghệ thuật không hoàn hảo thôi mà. Bởi vì... sự hoàn hảo đôi khi chỉ là sự hào nhoáng nhất thời, sẽ không có gì là mãi mãi. Trái lại, những cái gì không tốt đẹp, thiếu sót sẽ khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Không phải sao?!
Cậu nói rồi nhìn thẳng vào con người mà từ nãy đến giờ vẫn luôn âm thầm quan sát cậu. Vì quá đột ngột nên Lộc Hàm không kịp tránh đi ánh mắt chán ghét ấy. Đâu đó trong tim lại có vết thương mới, từ từ khép mở, từ từ rỉ máu.
- Thê Huân, em đừng cố chấp như vậy. Tại sao em có thể tha thứ cho Diệc Phàm lại không thể bỏ qua cho Tiếu Lộc. Tiểu Lộc lúc rời khỏi cũng đã trải lòng với mọi người, em cũng không phải không biết tình trạng sức khỏe của cậu ấy tệ như thế nào. Nếu tiếp tục có thể hậu quả còn nghiêm trọng hơn bây giờ. Em nhìn đi, sắc mặt cậu ấy kém như vậy, chuyến bay chỉ vài giờ đồng hồ như muốn lấy mạng. Nếu cùng chúng ta rong rủi khắp nơi, em nghỉ hậu quả là gì? Em yêu cậu ấy như vậy, sao lại không thể thấu hiểu chuyện này!
Mân Thạc có chút nóng nãy mà lên tiếng. Anh thật không hiểu nổi cậu út nhà mình cố chấp như vậy để làm gì.
- Cậu đừng làm khó em ấy nữa, Mân Thạc. Em ấy có quyền hận tớ, ghét tớ. Thế Huân ghét nhất chính là sự thất hứa, lời hứa với em ấy vô cùng quan trọng. Mà tớ, đúng lúc lại phạm vào cấm kị của em ấy. Tớ rời bỏ, chính là phản bội lại lời hứa, cũng là phản bội lại tình cảm của Thế Huân. Thế Huân phản ứng như vậy cũng là tất nhiên. Đừng trách em ấy.
- Chuyện của Diệc Phàm em không có ý kiến. Nhưng chuyện của em với Lộc Hàm mọi người cũng đừng quản. Em trở về khách sạn trước, em sẽ quay lại đón mặt trời với mọi người sau.
Thế Huân nói rồi lướt qua mọi người quay trở về khách sạn.
- Tiểu Lộc, cậu đừng buồn. Tớ tin em ấy sẽ tha thứ cho cậu thôi. Nhóc ấy như thế chứng tỏ em ấy vẫn còn tình cảm với cậu, đúng không. Còn tình cảm là vẫn còn hi vọng.
Mân Thạc xoa xoa đầu Lộc Hàm an ủi cậu.
- Tớ không hi vọng em ấy còn tình cảm với tớ. Tớ hiện giờ không thể nào đáp ứng lại tình cảm của em ấy. Hơn nữa bây giờ mọi người nổi tiếng như thế, nhất cử nhất động đều bị chú ý. Tớ không muốn tớ ảnh hưởng đến em ấy, đến mọi người. Nếu chuyện tớ và em ấy lộ ra, chắc chắc mọi thứ các cậu cố gắng xây dựng sẽ sụp đổ mất. Tớ không thể để chuyện ấy xảy ra. Tớ sẽ gánh vác không nổi, tớ gánh vác không nổi đâu. Em ấy và mọi người đều rất đặc biệt với tớ, chính là thanh xuân của tớ. Đoạn tình cảm đó chấm dứt vẫn là cách tốt nhất.
Gió biển thổi qua làm tóc mái che mất đôi mắt của cậu. Mọi người không thể nào thấy được sự khổ sở của cậu. Hãy để anh bảo vệ em, bảo vệ mọi người. Hãy để người không nhìn thấy tương lai này làm chút chuyện có ích đi.
==End chap 2==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top