Chap 1
Bắc Kinh
- Lộc Hàm, cậu đến trễ!
Vừa bước vào Dream Coffee Lộc Hàm đã nghe tiếng trách móc không kiên nhẫn của Diệc Phàm, nhìn thấy gương mặt đẹp như tượng cùng cái cau mày khó chịu, Lộc Hàm nở nụ cười hối lỗi rồi bước vội đến chiếc bàn cạnh cửa sổ.
- Xin lỗi, vì công ty có việc đột xuất nên mình mới đến trễ.
- Lộc tổng thật bận rộn a!
- Đừng chọc mình nữa, hai năm rồi mà, cậu không ngại nhắc mình cũng chán nghe rồi a - Lộc Hàm bất đắc dĩ trả lời rồi gọi cho chính mình tách cà phê sữa nóng.
Lộc Hàm nói xong, cả hai cùng cười. Phải, đã hai năm, từ ngày bọn họ không còn là thành viên của nhóm nhạc EXO, cũng đã hai năm trái tim của mười hai con người ấy mang vết thương khó có thể chữa lành.
- Chúc mừng cậu đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất! Diệc Phàm của chúng ta rốt cuộc cũng khẳng định được thực lực rồi. Định khi nào chiêu đãi bạn bè cho ra trò đây hả?
- Sẽ có, sẽ có mà, nhanh thôi! Hay là cậu cùng gia đình mình ăn cơm đi. Mình định mở một buổi tiệc nho nhỏ, thời gian qua mẹ vất vả cùng mình rồi, cậu cũng tham gia nha, đều là người trong nhà cả. Dù sao cũng nên tránh paparazi sẽ tốt hơn.
- Ừm. Đã lâu mình cũng không gặp bác gái. Thế còn... việc mình đã nhắc đến trong điện thoại thì sao? - Lộc Hàm khuấy tách cà phê trong tay, ngập ngừng hỏi.
- Mình cũng không rõ nữa, nhưng ... chắc đã đến lúc phải đối mặt rồi. Mình không muốn trốn tránh nữa, mình càng không muốn mất đi tình bạn kia. Mình có lỗi rất nhiều nhưng không biết làm sao bù đắp cho họ. Mình muốn lần này cho họ một lời xin lỗi chân thành nhất! - Diệc Phàm trong lòng khổ sở, sự việc đó đã dày vò anh suốt thời gian qua, không cách nào nguôi ngoai.
Tuần sau là kỷ niệm 5 năm ngày ra mắt của EXO, Nghệ Hưng đã ngỏ ý muốn cả mười hai người tụ họp, cùng trò chuyện, cùng gỡ mối thắt trong lòng của mỗi người. Con đường phía trước còn rất dài, đầy khó khăn thử thách, họ cần buông bỏ gánh nặng để bước đi vững vàng hơn nữa. Nghệ Hưng nói những người còn lại đều không có ý kiến, hi vọng hai người có thể tụ họp một lần. Lúc này đây, cả Lộc Hàm và Diệc Phàm đều chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
Lộc Hàm nghĩ có thật tất cả bọn họ đều trông chờ vào cuộc gặp mặt này hay không? Nhất là người kia liệu sẽ nghĩ gì, làm gì khi gặp lại anh? Anh vẫn không quên câu nói khi ấy, lúc anh nói ra quyết định của mình: "Luhan, nếu anh ra đi, cho dù với bất cứ lý do gì, em cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho anh!". Câu nói này đã ám ảnh anh suốt hai năm qua, cả trong giấc ngủ không an ổn đều xuất hiện gương mặt đầy tức giận cũng đầy đau thương của người ấy khi thốt ra câu nói kia.
"Thế Huân a, anh phải làm sao với em đây?"
***
Lộc Hàm một mình lái xe về nhà. Từ khi về Bắc Kinh, anh cũng chẳng còn sống cùng ba mẹ, anh không muốn 2 người phải lo lắng sức khỏe của mình. Từ khi trở về, anh lại đối mặt với quá nhiều lời lẻ ác cảm từ truyền thông và người hâm mộ. Anh phải điều khiển cảm xúc cho thật tốt, anh không muốn hai người phải lo lắng cho anh nhiều thêm nữa. Đã có quá nhiều chuyện không hay, cuộc sống của ba mẹ cũng bị ảnh hưởng không ít. Hơn nữa, anh vẫn có bí mật mà không dám nói cho hai người biết, ví như anh thật sự yêu Thế Huân - một tình cảm vốn không được hoan nghênh, hay ví như nguyên nhân thật sự khiến anh quyết định rời khỏi EXO đột ngột như vậy. Lộc Hàm chọn sống riêng trong một căn hộ đơn giản, màu trắng làm chủ đạo, rất hợp với anh. Anh giờ đây càng trầm tĩnh, càng khó đoán. Đã không còn là Lộc Hàm rất mực đơn thuần, cũng không còn là Lộc Hàm vì lí tưởng mà có thể bất chấp tất cả. Duy nhất, tính cố chấp vẫn không hề thay đổi, cố chấp với tình cảm dành cho Thế Huân, với tổn thương mà mình gây ra cho người khác.
Từng bước mệt mỏi đi vào căn phòng của mình, Lộc Hàm thả người xuống chiếc giường màu trắng tinh khiết. Đôi mắt nai mở to nhìn vào khoảng không trên trần nhà. Mỗi lần nhớ đến chuyện liên quan đến người kia, Lộc Hàm như mất hết sức lực. Rốt cục, đến khi nào mới có thề chấp nhận chuyện anh và Thế Huân không còn ở cạnh nhau nữa. Với lấy khung ảnh đặt bên tủ đầu giường, ngắm nhìn khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết đặc trưng, Lộc Hàm vô thức mỉm cười nhưng lại có một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, trượt xuống và ẩn vào mái tóc bên thái dương. Đây là bức ảnh một fan chụp được cả anh và Thế Huân nắm tay nhau, cùng tươi cười rạng rỡ. Bức ảnh này là quà của bạn fan ấy tặng anh trong một dịp ra sân bay. "Anh hi vọng em luôn giữ được nụ cười thuần khiết như thế nhé, Thế Huân của anh!"
***
Seoul.
Đầu tháng tư, Seoul thời tiết vô cùng mát mẻ, thỉnh thoảng vẫn còn cái se se lạnh của mùa đông thoáng qua. Cây cối đang bắt đầu đâm chồi nảy lộc, báo hiệu mùa xuân đã đến. Đâu đâu cũng tràn ngập cảm giác tươi mới và căn tràn sức sống. Các chàng trai EXO đang ở trong dorm nghỉ ngơi sau suốt thời gian comeback vừa qua. Album mới của họ lại gặt hái vô số thành công, chắc hẳn sẽ có kết quả tốt vào các lễ trao giải cuối năm.
Bạch Hiền lười nhác nằm trên sô pha, tay cầm điều khiển TV liên tục chuyển kênh, ánh mắt hướng về Tuấn Miên đang đọc sách bên cửa sổ mà hỏi: "Anh Tuấn Miên, chúng ta nên làm gì để kỷ niệm 5 năm debut đây? Phải thật đặc biệt mới được!"
- Chẳng phải Nghệ Hưng đã nói sẽ mở một buổi tiệc thật hoành tráng rồi hay sao. Đã lâu chúng ta chưa có cùng nhau ăn uống no say mà, nhân dịp này vui chơi thật thoải mái mới được. Với anh, như thế đã đủ đặc biệt lắm rồi!
- Anh đừng có chán ngắt như thế được không?! Chỉ có ăn uống làm sao mà vui cho được! Hay là chúng ta tổ chức đi du lịch đi. OK?
- Đúng đó, đúng đó. Đi du lịch mới là việc rất lâu rất lâu rồi chúng ta chưa làm. Bây giờ chúng ta cũng đang được nghỉ ngơi mà, cứ ở hoài một chỗ thì lãng phí lắm! - Xán Liệt không biết nghe được câu chuyện từ lúc nào đã lớn giọng góp ý.
- Du lịch? Ý kiến cũng hay đó, nhưng liệu có gặp phiền phức gì không. Anh chỉ sợ bị người khác nhìn thấy, hơn nữa... nếu chúng ta tổ chức, vậy hai người kia...
- Sớm muộn gì cũng có ngày gặp nhau này mà. Chúng ta đồng ý với Nghệ Hưng gặp họ thì chuyện đi cùng nhau cũng có sao đâu. Chúng ta chẳng phải kẻ thù, lại đã từng cùng nhau cố gắng, trải qua nhiều khó khăn, muốn quên cũng không dễ dàng gì. - Khánh Thù từ nãy giờ trong bếp đã nghe được ba người bọn họ nói chuyện, cũng đã suy nghĩ về lần gặp mặt này rất nhiều, quyết định nói lên suy nghĩ của mình.
- Anh không có ý kiến gì, nhưng là nhóm trưởng, anh cần tôn trọng ý kiến của mọi người. Thật ra chuyện đã qua lâu rồi, họ cũng chỉ là bất đắc dĩ, vốn dĩ chúng ta đều hiểu rõ, chỉ là nhất thời tức giận, không thể chấp nhận. Lần này là cơ hội hiếm có để giải quyết mọi chuyện. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý, chúng ta sẽ cùng đi du lịch.
- Đương nhiên là tất cả sẽ đồng ý rồi. Chúng ta là EXO cơ mà. WE ARE ONE! - Bạch Hiền nở nụ cười cún con trả lời, cả người phấn khởi nhún nhảy trên sô pha.
- Cậu quên còn Thế Huân à? Nó cố chấp như thế, có thể dễ dàng bỏ qua không? Cậu đừng quên ngày ấy thái độ nó đối với quyết định của Lộc Hàm như thế nào. - Khánh Thù nhíu mày nhớ lại cảnh hôm ấy.
- Phải có lòng tin với em nó chứ. Thế Huân cố chấp nhưng rất nghe lời chúng ta. Hơn nữa, là việc chung nó lại càng không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người đâu. - Xán Liệt tuyên bố kèm theo là nụ cười khoe răng của mình.
Thế Huân lặng lẽ khép lại cửa phòng của mình. Lúc nãy định ra phòng bếp rót nước, lại vô tình nghe được các anh nói chuyện. Việc sắp gặp lại Lộc Hàm, đã làm cậu căng thẳng, bây giờ lại đến việc có thể sẽ ở cùng anh lâu hơn làm cậu đau đầu không thôi. Lộc Hàm và Thế Huân đều là hai kẻ cố chấp, vì thế lại càng làm khổ mình. Họ luôn làm tổn thương chính mình rồi lại tự mình nhấm nháp nỗi đau đó, chẳng hề cho bản thân cơ hội chữa lành vết thương. Thế Huân của năm ấy không hiểu vì sao anh lại quyết định ra đi, không hiểu vì sao anh lại chọn lựa rời xa cậu. Chẳng phải đã nói cùng nhau đi đến cuối con đường đó sao. Những lí do của Lộc Hàm cậu đều không muốn tin, cũng không thể tin. Cậu nghĩ rằng anh không cần cậu nữa, anh không muốn cố gắng vì tình cảm của cả hai mà lại dễ dàng buông xuôi như thế.
"Lộc Hàm, em nhất định sẽ không tha thứ cho anh! Cả đời Thế Huân này chỉ tồn tại yêu hoặc hận, nếu không thể là yêu, thì hãy để em hận anh đi!"
== End chap 1 ==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top