Xin Chào, Bé Bỏng Của Em

"-Điều hối hận nhất bạn từng làm là gì ?
Đối với em, là đánh mất anh,Luhanie của em.
Nhưng chính em cũng chẳng ngờ được rằng, bản thân lại gặp được anh lúc này đây. Ông trời trớ trêu cho em nhìn thấy anh một lần nữa, nhưng cớ sao muốn chạy đến chạm vào anh, ôm lấy anh, khoảng cách giữa ta lại lớn đến như vậy, tựa như hai thỏi nam châm hai cực, tuy gần nhưng mãi mãi chẳng thể chạm đến nhau."

Hắn đứng trân ra đấy, nhìn thấy anh mỉm cười với hắn, lòng hắn chẳng hiểu sao lại hỗn độn đến lạ. Anh ấy kia kìa, nhưng sao mày lại không dám bước đến ? Vẫn hèn nhát như năm xưa sao?

Hắn nhìn anh, lại nhìn sâu vào đôi mắt anh, ánh mắt ấy vẫn vậy, vẫn dịu dàng tựa mặt hồ nhỏ. Anh vẫn vậy, vẫn thật xinh đẹp biết bao. Nhưng chẳng biết có phải là do thời gian làm cho ta xa cách quá lâu, mà Luhanie của hắn lại có chút khác lạ, lại có chút xa cách.

"Xin chào Sehun, đã lâu không gặp." Giọng nói của anh so với hồi xưa nói có khác chắc là do thời gian mài dũa, chất giọng vốn chắc sẽ trưởng thành hơn. Nhưng vẫn rất dịu dàng, rót vào tai Oh Sehun tựa mật ngọt, êm ái lại ngọt ngào như loại mật ong thơm ngon nhất.

"Xin chào, bé bỏng của em"
Bé bỏng của em, anh biết không? Em thật có nhiều điều muốn nói với anh, cũng thật có nhiều hành động muốn làm với anh nhưng chẳng được. Bé bỏng của em, anh nhìn xem, em đã lớn thật rồi, liệu chúng ta có thể một lần nữa, yêu lại từ đầu không ?

"Đã lâu không gặp, Luhan huynh."
Giọng nói hắn phát ra trầm thấp, loại ấm áp dịu êm này như một đặc ân chỉ một mình Luhan được thưởng thức. Nhưng có điều anh lại không hề biết điều này.

Cả hai nhìn nhau, lại chẳng biết nói gì, chẳng phải không có gì để nói mà là không biết bắt đầu từ đâu.

"Anh dạo này thế nào ạ?" Sehun vẫn quyết định bắt chuyện trước, nhưng có điều lại cảm thấy buồn cười. Tất nhiên cuộc sống của Luhan vẫn luôn rất tốt, vả lại chả phải hắn ngày nào cũng theo dõi nhất cử nhất động của người ta trên mạng à?

"À anh vẫn ổn, nếu không ngại thì lại bàn rồi chúng ta nói chuyện nhé ?" Luhan đưa ra lời đề nghị, hắn cũng gật đầu thuận ý nghe theo.

Cả hai chọn một góc khuất trong quán, đó là một nơi gần cửa kính. Khung cảnh về đêm của Bắc Kinh hoa lệ ngay dưới tầm mắt, hắn đưa tay cầm lấy chai vang đỏ, từng chút từng chút một rót chất lỏng đỏ sệt vào ly của cả hai.

"Hôm nay là cuối tuần anh đáng ra phải tới đây với Hồ Điệp chứ ạ ?" Hắn vẫn quyết định mở lời trước, vẫn luôn đối xử với anh là mười phần lễ phép.

Luhan cầm ly rượu trên tay, nhàn nhạt mỉm cười nuốt xuống một ngụm. Chẳng tỏ ra thái độ gì mà nói:
"Anh với em ấy chia tay rồi, tụi anh không hợp nhau, làm bạn vẫn hơn."

Hắn chẳng nói gì cả, chỉ cầm ly vang của bản thân lên mà không nhanh không chậm nuốt xuống từng ngụm thưởng thức. Vị vang đỏ vậy mà hôm nay lại đắng ngắt, đắng đến làm cổ họng hắn chua xót.

Liệu bấy lâu nay anh có hạnh phúc như những gì em thấy ? Nếu chạy theo tình yêu phía trước quá mệt mỏi, chi bằng quay đầu lại với em, được không anh?

Sehun đối với Luhan là mối tình đầu, Luhan đối với Sehun là cả thế giới, đúng rồi, cả thế giới đôi lúc chỉ nhỏ bé thế thôi, nhưng lại khiến ta hạnh phúc đến lạ.

Ta gặp nhau vào những năm tháng tuổi trẻ, chỉ biết thổi vào tình yêu là ngọn lửa thanh xuân và đầy nhiệt huyết. Ta gặp nhau vào những năm tháng tuổi trẻ, yêu hết mình nhưng lại quên mất rằng tình yêu mong manh đến lạ. Ta gặp nhau vào những năm tháng tuổi trẻ, mãi đắm chìm trong ảo mộng ngọt ngào mà quên mất cần trân trọng người ở cạnh.

Sehun bây giờ đã đủ can đảm, đủ trưởng thành, đã bước qua bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống, đã chứng kiến bao hạnh phúc vỡ tan. Hắn đủ hiểu tất cả mọi thứ, nếu cùng yêu lại từ đầu sẽ chẳng làm anh phải thất vọng, sẽ cho anh những cảm giác mà chỉ một người đàn ông trưởng thành có thể đem lại.
Hắn tốt thật đấy nhưng Luhan nào dám bước đến bên hắn một lần nữa ? Đau một lần là quá đủ rồi, nếu anh mở lòng đón nhận hắn, phải chăng cái kết vẫn mãi chỉ là bi thương ?

Trên cùng một bàn rượu, kẻ tìm cách tiến đến, kẻ lại tìm cách chạy trốn. Bọn họ đối lập như hai đường thẳng song song, nhìn thì gần gũi kề bên nhưng mãi mãi không thể chạm đến nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top