Đau không tả nổi

Chẳng biết từ bao giờ hai người lại bắt đầu tán gẫu, và anh bắt đầu uống nhiều hơn. Má Luhan vì rượu mà bắt đầu đỏ lên, cảm xúc theo đó cũng do cồn mà lâng lâng. Oh Sehun cứ ngồi nghe anh kể chuyện, lâu lâu lại đưa tay ra đỡ để anh không bị ngã, nhưng Luhan ấy vậy mà lại né tránh không để hắn chạm vào mình.

Tim Sehun hẫng đi một nhịp, tim hắn dâng lên một loại đau xót, đau không tả nổi. Ví như vừa cho hắn một chút hi vọng khiến trái tim cằn cõi chằng chịt vết thương của hắn được băng bó chữa lành, sau đó lại không ngần ngại mà bóp nát nó đi. Lại tựa như trao cho hắn một đôi cánh để có thể bay về với bầu trời nhưng sau đó lại dùng cung tên mà bắn nát đôi cánh đó, đôi cách vì chịu sát thương mà rơi xuống, hắn tựa chú chim đang hướng về bầu trời lại gãy cánh mà chìm đắm vào biển đen.

Luhanie của em, em ảo mộng ngỡ mình có cơ hội, nhưng rốt cuộc lại chỉ là em ngỡ, anh đến cả việc để em đỡ lấy anh cũng chẳng buồn cho phép.

Thất bại?

Không.

Thảm hại?

Không.

Đáng thương?

Không.

Đáng đời?

Đúng rồi.

Chính là đáng đời, đáng đời cho em ngày xưa đã làm anh tổn thương thế nào, khiến anh thất vọng ra sao.

Nhưng mà Luhanie à, em thật sự yêu anh lắm, em thương anh lắm. Có cách gì để đưa anh về bên em có được không hả anh ơi?

Sehun bị các dòng suy nghĩ nuốt chửng lấy, hắn bơ vơ, hắn lạc lõng, hắn chẳng biết bản thân nên làm gì cả, nên quay lại điểm xuất phát hay tiến tới với ánh sáng nhập nhoè nơi cuối đường.

Oh Sehun lại quên mất rằng, nơi hắn đứng là giữa lòng đại dương, mênh mông xung quanh đều là nước với nước, chi bằng bắt buộc phải bơi tiếp, đem chút hi vọng cuối cùng làm động lực mà thoát khỏi đại dương xanh thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top