Chương 5: Ta mơ thấy một người

Bởi vì đêm trước ngủ quá muộn, cho nên sáng hôm sau, hai người đều dậy trễ hơn thường ngày.

"Sớm." Ngô Thế Huân cúi đầu hôn y.

"Ta nằm mơ." Lộc Hàm dụi dụi mắt, dùng sức lười biếng duỗi eo.

"Mơ thấy ai ?" Giọng điệu Ngô Thế Huân+ mang theo ý cười, nhéo nhéo cái bụng mỡ của y, chuẩn bị sẵn sàng nghe mấy câu tâm tình linh tinh đáng yêu như "Mơ thấy ngươi" hay gì đó!

"Nhột." Lộc Hàm kéo áo xuống, sau đó nói, "Thiết Đầu Lão Tam."

Ngô Thế Huân: ...

Ai cơ? !

"Đi." Lộc Hàm ngồi dậy, "Chúng ta đi nhìn hắn cái đi."

Giây tiếp theo, y lập tức bị đè lên giường.

"Mơ thấy ta không mơ, mơ thấy Thiết Đầu Lão Tam làm gì!" Ngô Thế Huân đạp đổ bình dấm chua, "Mơ thấy hắn thế nào?"

"Ngươi nói xem ta có thể mơ thấy hắn thế nào?" Lộc Hàm dở khóc dở cười, "Mau đứng lên."

"Vậy có mơ thấy ta không?" Ngô Thế Huân vẫn kiên trì đè y xuống.

"Có có có." Lộc Hàm lập tức gật đầu.

"Có lệ vậy thôi sao?" Ngô Thế Huân bất mãn.

Thiếu hiệp ngươi đúng là nhiều tật xấu mà, đi so đo với con ngươi đi! Lộc Hàm hít sâu một hơi, sau đó cười tủm tỉm, vẻ mặt chân thành nói, "Có."

"Mơ thấy ta làm gì?" Ngô Thế Huân nâng cằm y lên.

"Mơ thấy thuở Thái Cổ ban sơ, thiên địa hỗn độn chưa khai, sau đó chính ngươi đã khai thiên tích địa —— "

"Lần trước kể rồi." Ngô Thế Huân vô tình cắt ngang.

Lộc Hàm nghĩ nghĩ, "Vậy dùng đá ngũ sắc vá trời thì sao?"

(Tương truyền khi thiên địa vừa xuất hiện thì trên trời bị thủng một lỗ gây họa nhân gian, Nữ Oa nương nương thấy thế liền đến chân trời lấy đá ngũ sắc vá lại lỗ thủng, sau khi vá xong nàng vì quá mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ suốt 200 năm)

"Cũng kể rồi." Ngô cung chủ rất dứt khoát.

"Ta bịa chuyện hết nổi rồi." Lộc Hàm nhắm mắt giả chết, "Chuyện xưa dân gian thì nhiều vô số, nhưng ngươi lại cứ thích đòi hỏi." Lần trước chẳng qua nói đến Chức nữ trên trời, đã bị ngươi xx hai lần, đúng là thê thảm mà.

(Chức nữ: Nàng tiên dùng khung cửi dệt mây)

Ngô Thế Huân cúi đầu hôn nhẹ lên môi y, "Heo con."

Đáy mắt Lộc Hàm mang theo ý cười, cùng hắn trao đổi một nụ hôn triền miên, sau đó nắm lỗ tai hắn, "Không cho lộn xộn nữa, còn có việc nghiêm túc phải làm."

"Ngươi cũng nghĩ Thiết Đầu Lãm Tam có liên quan đến chuyện thuyền hoa bị nổ sao?" Ngô Thế Huân vừa giúp y mặc y phục vừa hỏi.

"Không thì quá trùng hợp rồi." Lộc Hàm nói, "Dân chúng Thành Vân Lam vốn giàu có an ổn, không có ai điên tới mức này đâu."

Ngô Thế Huân gật đầu, "Trước đây ngươi trò chuyện với dân chứng, có từng nghe nói đến người tên Tiền Báo không?"

"Ừm." Lộc Hàm nói, "Hắn là phú hộ nhất nhì trong thành, nhưng lại vắt cổ chày ra nước, cũng sống rất phóng túng, dân chúng rất thích nói về chuyện nhà của hắn."

"Ngươi cảm thấy quan hệ của hắn với mọi người xung quanh thế nào?" Ngô Thế Huân hỏi.

"Không được tốt lắm." Lộc Hàm nghĩ nghĩ, lại nói, "Nhưng khi dân chúng nhắc tới hắn, phần lớn cũng chỉ trào phúng thôi, không giống có thâm cừu đại hận."

"Không sai." Ngô Thế Huân nói, "Tuy Tiền Báo rất keo kiệt, nhưng không keo kiệt đến mức cắt xén tiền công người làm, ngược lại, nếu dựa theo lời Chu thẩm nói đêm qua, thì hẳn là còn cao hơn giá bên ngoài mới đúng; còn về sống phóng túng, cũng chỉ do thường ngày hắn thích đi dạo kỹ viện thôi, nhưng chưa từng đụng đến con gái nhà lành, tổng hợp hai điều này lại, thì không có lý do gì để hắn cho nổ thuyền."

"Có thể là do kết thù oán bên ngoài không?" Lộc Hàm hỏi.

"Không thể." Ngô Thế Huân lắc đầu, "Võ công Tiền Báo rất bình thường, nếu có người thật sự kết thù với hắn, trực tiếp tìm tới cửa là tiện nhất, cần gì thế làm chuyện táng tận lương tâm đến thế —— huống chi thuyền hoa này chỉ là nghề phụ của Tiền Báo, tửu lâu ngân hiệu(giống như tiền trang) trong thành của hắn không bị ảnh hưởng gì cả."

"Vậy rốt cục là mục đích gì?" Lộc Hàm thật sự không thể nghĩ ra.

Ngô Thế Huân làm ấm khăn mặt đưa cho y, "Không phải vì Tiền Báo, vậy chỉ có một lý do, đối phương muốn một người trên thuyền phải chết."

Lộc Hàm nghe vậy lưng phát lạnh, "Vì lý do này, mà hại chết tất cả người trên thuyền?"

"Trên đời này người mất đi lương tâm rất nhiều, nên cũng không thể loại trừ lý do này." Ngô Thế Huân nói, "Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán, cụ thể ra sao còn phải tra điều tra xong thì mới biết được."

"Nếu đúng như lời ngươi nói, vậy người kia thật sự đáng thiên đao vạn quả." Lộc Hàm hiếm khi ngoan độc như thế.

"Yên tâm." Ngô Thế Huân nhéo nhéo mặt y, "Người đang làm người đang nhìn, người xấu không có kết cục tốt."

"Chíp!" Cục Bông từ cửa sổ nhảy vào, đôi mắt đen như hạt đậu tràn ngập vui sướng như "cánh cửa tương lai rốt cuộc rộng mở". Mấy sợi lông đuôi ngắn ngủn được buộc thêm mấy đoạn vải đủ màu, ánh mặt trời chiếu xuống ánh lên vài tia lấp lánh!

Quả thực rất đẹp!

Lộc Hàm: ...

Lại là cái bộ dáng ngu xuẩn gì đây.

"Không liên quan đến bọn ta đâu." Ám vệ ngoài cửa sổ giơ tay tỏ vẻ vô tội, "Từ sau khi nhìn thấy gà trống trong nhà bếp tối qua, thiếu cung chủ luôn rất hậm hực, còn bứt lông gà gắn lên người, các huynh đệ không nỡ nhìn nữa, nên mới phải tìm Tả hộ pháp xin mấy đoạn vải thừa."

Lộc Hàm dở khóc dở cười, ôm con xoa xoa.

"Chíp!" Cục Bông dương dương tự đắc, kiêu ngạo xòe ra hai cái cánh ngắn ngủn.

"Hơn ba năm rồi, sao không thấy lớn chút nào vậy." Lộc Hàm tiện tay lấy một khối điểm tâm đút cho nó, "Ngay cả bảo bảo của Tiểu Ngũ cũng trưởng thành rồi."

"Trước đây sư phụ từng nói, thời gian trưởng thành của Phượng Hoàng rất lâu." Ngô Thế Huân nói, "Khi chúng ta nhặt được là lúc nó vừa phá vỏ, giờ cũng chỉ mới ba tuổi mà thôi."

"Nói thì nói như vậy, nhưng ta vẫn muốn nó lớn hơn một chút." Lộc Hàm nói, "Đại Phượng Hoàng có nhiều thần khí, toàn thân sáng lấp lánh."

"Chíp!" Cục Bông loay hoay ở trên bàn, tìm nơi triển lãm mấy đoạn vải sau đuôi, loay hoay một hồi lại rớt thẳng xuống đất.

Choáng.

Lộc Hàm dở khóc dở cười, Ngô Thế Huân nhặt Tiểu Phượng Hoàng lên thả trên bàn, "Cứ như hiện tại thì tốt biết bao nhiều, vừa nhìn là biết con ruột ngươi rồi."

Lộc Hàm nheo mắt, "Có ý gì?"

Ngô Thế Huân lưu loát nói, "Tất nhiên là vì nó rất giống nhau Lộc nhi, đều vừa thông minh vừa lanh lợi."

Vừa dứt lời, Cục Bông đã vươn móng đá úp một bát trà lớn, úp luôn mình xuống dưới.

"... Chíp!"

"Nó là con ruột của ngươi." Lộc Hàm bình tĩnh đi ra ngoài, "Không liên quan tới ta."

Ngô Thế Huân bật cười, đi nhanh vài bước đến cạnh y, để lại Cục Bông một chim một bát cô đơn trên bàn, trên đầu còn đội hai quả táo đỏ —— tốt xấu gì cũng phải lau khô trước chứ.

Loại cha mẹ này thật là vô trách nhiệm.

Mà hôm qua khi Thiết Đầu Lão Tam vừa bị mang đến Truy Ảnh Cung, trong lòng luôn rất sợ hãi, nhưng qua hết một đêm, thì đã bình tĩnh hơn rất nhiều, giờ đang ngồi ăn cơm trưa trong chính viện, sau khi nhìn thấy hai người đi vào thì có chút khẩn trương.

"Ngươi đừng sợ." Lộc Hàm nói, "Chúng ta chỉ đến nói chuyện với ngươi thôi."

"Nói cái gì?" Thiết Đầu Lão Tam hỏi.

"Nói về Hoàng Đại Tiên." Ngô Thế Huân ngồi đối diện hắn, "Nói hết những chuyện liên quan tới hắn mà ngươi biết cho ta nghe."

"... Ta có thể bàn điều kiện với Ngô cung chủ không?" Thiết Đầu Lão Tam hỏi.

Ngô Thế Huân cười, "Muốn ta tìm Bích Tuyền Tỳ cho ngươi?"

"Đúng." Thiết Đầu Lão Tam gật đầu.

"Cái này còn phải xem ngươi có phối hợp hay không." Ngô Thế Huân nói, "Ta có thể suy xét đáp ứng yêu cầu của ngươi."

"Nếu cung chủ chịu giúp ta, ta tất nhiên không có gì để giấu diếm." Thiết Đầu Lão Tam thề.

Ngô Thế Huân gật đầu, "Tiếp tục nói về Hoàng Đại Tiên."

"Kỳ thật khi lúc hắn vừa vào cung, cũng từng có người nghi ngờ." Thiết Đầu Lão Tam nói, "Nhưng hắn có thể từ lấy đồ từ giữa không trung, còn lấy dầu sôi rửa tay, có thể phun lửa phun nước, nên qua hai ba lần, thì mọi người cũng tin tưởng."

Lộc Hàm bóp trán.

Mấy trò ảo thuật đơn giản vậy mà cũng hù người được sao.

"Sau đó Hoàng Đại Tiên còn tự tay viết chú ngữ, nói muốn người nước ta ngày ngày ngâm tụng, cầu phúc cho Thất Tuyệt quốc." Thiết Đầu Lão Tam tiếp tục nói, "Còn nói sẽ dạy cho Vương ta tuyệt thế thần công, sau khi luyện thành thì có thể độc bộ thiên hạ."

Lộc Hàm: ...

Loại tình tiết này làm y chợt nhớ tới Quỳ Hoa Bảo Điển!

Hơn nữa vị Hoàng đế ở biên giới như ngươi không nên theo đuổi mấy chuyện hư ảo như độc bộ thiên hạ này nọ a, ngươi nên nghĩ cho dân chúng mà chăm chỉ quốc sự mới đúng chứ.

Khoa học một chút được không.

Thật là sốt ruột.

"Thậm chí sau một bữa yến tiệc, còn ngủ chung giường với Vương ta." Thiết Đầu Lão Tam tiếp tục nói.

Lòng Lộc Hàm lại tiếp tục rối bời, cái gì gọi là ngủ cùng, cùng giường?

"Rồi sáng sớm hôm sau, hắn đã trộm Bích Tuyền Tỳ chạy mất." Tuy đã qua lâu rồi, nhưng khi Thiết Đầu Lão Tam nói xong thì trong mắt vẫn chứa đầy lửa giận, hiển nhiên không thể nguôi ngoai được.

Lộc Hàm rất đồng tình với vị Hoàng đế Thất Tuyệt kia, bởi vì dù nhìn từ góc độ này, thì đây cũng là chuyện xưa của một tra công thích mấy chuyện hư ảo mà còn có khẩu vị nặng nữa chứ.

"Võ công của Hoàng Đại Tiên thế nào?" Ngô Thế Huân tiếp tục hỏi.

Thiết Đầu Lão Tam nói, "Sâu không lường được ."

Ngô Thế Huân bật cười, "Ngươi thật sự hiểu được ý nghĩa của bốn chữ này chứ?"

Thiết Đầu Lão Tam tỏ ra khó hiểu.

Lộc Hàm đành phải giải thích nói, "So với ngươi thì thế nào?"

"Tất nhiên là cao hơn ra." Thiết Đầu Lão Tam nói, "Ta từng đấu với hắn năm mươi chiêu, nhưng cuối cùng vẫn thua."

Ngô Thế Huân gật đầu, "Về cơ bản cũng chỉ là trình độ gà mờ."

Thiết Đầu Lão Tam: ...

Lộc Hàm không đành lòng nhìn trái tim thủy tinh của hắn bị tổn thương thêm nữa, vì thế an ủi nói, "Gà mờ ở Trung Nguyên là có ý khích lệ."

Thiết Đầu Lão Tam buồn bã nói, "Khi ta học tiếng Hán, chính là bắt đầu từ chữ gà mờ và nhị bách ngũ đó, để đề phòng sau này bị người ta chửi còn không biết; sau khi biết ta muốn đến Thục trung, tiên sinh còn cố ý dạy ta thêm hai chữ con rùa và thai thần."

(Nhị bách ngũ (二百五): 205 đọc là èrbǎiwǔ còn có nghĩa là kẻ ngu ngốc, thai thần chỉ giai đoạn đầu của bào thai, khi các tế bào chỉ mới là đơn bào chưa kịp hình thành thành đa bào, dùng để chỉ kẻ kém phát triển, thiếu năng hoặc cụm từ quen thuộc mà chúng ta hay gọi: động vật đơn bào)

Lộc Hàm: ...

Cũng có nơi dạy hai thứ tiếng sao.

"Ngươi có biết hôm qua sau khi ngươi lên núi, Thành Vân Lam đã xảy ra chuyện gì không?" Ngô Thế Huân hỏi.

Thiết Đầu Lão Tam lắc đầu, "Không ai nói cho ta biết hết."

Ngô Thế Huân nói, "Một chiếc thuyền hoa bị nổ trên sông, toàn thuyền gần hai trăm người, chỉ một người sống sót."

"Nổ?" Thiết Đầu Lão Tam nghe vậy có hơi giật mình, nhưng cũng không có nhiều phản ứng khác.

"Nói không chừng Hoàng Đại Tiên cũng ở trên đó." Ngô Thế Huân nhắc nhở.

Thiết Đầu Lão Tam lắc đầu, "Sẽ không."

"Vì sao?" Lộc Hàm khó hiểu.

Thiết Đầu Lão Tam nhìn về phía phương xa nói, "Bởi vì Bích Tuyền đại thần vẫn chưa chỉ dẫn ta đến thuyền hoa."

Lộc Hàm nhất thời rất muốn đập đầu hắn.

Đại ca a, xin ngươi dùng tư duy bình thường một chút đi được không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top