Chương 14: Ngô cung chủ quá lãnh khốc!




               


Đợi đến khi Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm trở về, bàn lớn trong phòng ăn đã bày đầy thức ăn, cả cái bàn nhỏ trong sân cũng không còn chỗ trống.

"Thật là vất vả cho chư vị anh hùng." Ôn Liễu Niên rất áy náy, "Về sau loại chuyện này cứ giao cho đầu bếp, bằng không Ôn mỗ thật không biết làm thế nào cho phải."

Giao cho đầu bếp của ngươi thì chúng ta mới không biết làm thế nào cho phải đó, có thể biến tất cả nguyên liệu thành món nấu, hầm muối cũng xem như là kỳ tài rồi. Ám vệ kéo Ôn Liễu Niên ngồi lên ghế, nhiệt tình nói lảng sang chuyện khác, "Thiếu cung chủ nhà ta lại sắp mập lên rồi."

"Thật sao?" Ôn Liễu Niên rất thích Tiểu Phượng Hoàng, sau khi nghe được quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý.

"Tất nhiên là thật." Ám vệ vung tay vẽ thành vòng tròn, "Tròn như vầy nè."

Lộc Hàm: ...

Kỳ thật cũng không có đâu, từ góc độ nào đó vẫn có thể nhìn ra được đường cong mà.

Ôn Liễu Niên nhíu mày, "Tuy nhiều thịt một chút sẽ được người thích, nhưng quá mập cũng không tốt, dễ bị phát phì, huống hồ —— "

"Ha ha ha, chúng ta đi lấy cơm." Ám vệ hào sảng cười to, sau đó xoay người chạy như bay, thuận tiện cảm khái, may mà Truy Ảnh Cung không có thư sinh, nói nhiều lại còn lải nhải còn không chịu dừng, thật khiến người ta sốt ruột.

Không biết rốt cuộc là vì bình thường thức ăn trong phủ nha quá quá nhạt nhẽo, hay vì trù nghệ của ám vệ quá cao siêu, tóm lại trước khi bữa ăn này bắt đầu, mọi người trong phủ còn nói nói cười cười rất náo nhiệt, nhưng sau khi ăn được một miếng, mọi người liền bắt đầu im lặng, chỉ vung đũa như bay, trông giống như đã bị bỏ đói mấy trăm năm vậy —— bao gồm cả Ôn đại nhân, ám vệ vốn tưởng rằng hắn chỉ là thư sinh hay lải nhải càm nhàm, giờ mới biết thì ra thư sinh hay lải nhải càm nhàm cũng rất háo ăn.

Lúc gần hoàng hôn, mọi người mới lưu luyến không thôi buông đũa, một nha dịch vội vã chạy tới nói, "Đại nhân, Chu Hổ nói hắn có chuyện muốn nói với ngài."

Lộc Hàm giật mình, cùng Ngô Thế Huân liếc mắt một cái.

Ôn Liễu Niên gật gật đầu, còn chưa kịp nói chuyện đã ợ một cái rõ to.

Nha dịch: ...

Lộc Hàm: ...

"Khụ khụ." Ôn Liễu Niên rất bình tĩnh, "Bản quan đi xem sao."

"Bọn ta cũng muốn cùng đi." Lộc Hàm nói.

"Tất nhiên." Ôn Liễu Niên gật đầu, "Cho dù công tử không nói, ta cũng sẽ mời nhị vị cùng đi. Lần này nếu không có Truy Ảnh Cung ra tay tương trợ, chỉ sợ sẽ phí nhiều công sức."

"Ngươi đoán xem hắn muốn nói với chúng ta cái gì?" Lộc Hàm vừa đi vừa hỏi Ngô Thế Huân.

"Sao ta đoán được chứ." Ngô Thế Huân bật cười, "Yêu tinh là ngươi chứ không phải ta, nói đến việc đọc được lòng người thì cũng là ngươi không phải ta."

Lộc Hàm: ...

Rõ ràng là đang thảo luận vụ án rất nghiêm túc mà!

Sau khi hạ nhân xung quanh nghe được lập tức kích động đến mất khống chế, Ngô cung chủ chính miệng thừa nhận Lộc công tử là yêu tinh, đây thật sự là một thời khắc lịch sử a, rất đáng làm một bài múa quạt đểchúc mừng.

"Đại nhân." Chu Hổ đang ngồi trong viện, sau khi nhìn thấy mọi người đi vào lập tức đứng lên.

"Đừng khẩn trương." Ôn Liễu Niên nói, "Cứ xem đây là một cuộc trò chuyện bình thường."

"Vâng." Chu Hổ gật đầu, nhưng rõ ràng vẫn còn có chút câu nệ.

"Nói tất cả những gì ngươi biết ra là được." Ôn Liễu Niên nói, "Bản quan nhất định sẽ bảo hộ các ngươi an ổn, không cần băn khoăn."

"Ta thật sự không biết nhiều lắm." Chu Hổ nói khẽ, "Chỉ là có giấu diếm một chuyện."

"Chuyện gì?" Ôn Liễu Niên hỏi hắn.

"Sức khỏe nương ta vẫn luôn không tốt, ta liền xin một quản sự trên thuyền hoa ra ngoài mua ít thuốc bổ, muốn hầm canh cho bà." Chu Hổ nói, "Ai ngờ ngày đó sau khi kết thúc công việc, vì đi quá nhanh nên ta đánh rơi gói thuốc trên thuyền, sau khi về nhà mới phát hiện, đành phải đêm khuya trở lại lấy."

"Đêm khuya?" Lộc Hàm khó hiểu, "Vì sao không đợi đến ngày hôm sau."

"Nương ta cứ ho khan, ta nghĩ uống sớm chừng nào hay chừng đó." Chu Hổ nói, "Nhưng lúc ta đến gần thuyền hoa, đột nhiên nhìn thấy có một đầu bếp trên thuyền lén lén lút lút, đang chỉ huy vài người sắp xếp mấy cái bồn tròn."

"Vương Chùy?" Ngô Thế Huân đoán.

Chu Hổ giật mình, "Sao Ngô cung chủ lại biết?"

"Ta tất nhiên có nhiều cách để biết." Ngô Thế Huân không trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, "Tiếp tục đi."

Lần này Chu Hổ không dám qua loa nữa, suy nghĩ một lát mới tiếp tục nói, "Trước kia ta tưởng là hắn lén trộm chúng đi, lúc sau mới nhận ra là hắn đang chuyển chúng lên thuyền. Lúc ấy bốn bề vắng lặng, ta sợ đi lại sẽ bị phát hiện, vì thế liền trốn sau gốc đại thụ, mãi đến khi bọn họ làm xong mới lén về nhà."

"Có nghe được bọn họ nói gì không?" Ôn Liễu Niên hỏi.

Chu Hổ lắc đầu, "Cách khá xa, Không nghe được gì cả. Nhưng mà những người đó làm xong việc, khi đi ngang qua đại thụ thì có nói một câu, hình như lả 'Mùng ba tháng tám mới có thể đến, làm gì mà ra tay sớm vậy'."

"Mùng ba tháng tám?" Ôn Liễu Niên tỉnh táo tinh thần, "Ngươi có biết ngày đó có những ai đã lên thuyền không?"

"Việc này thật không biết." Chu Hổ rất thành thật, "Tạp dịch không được đến khách phòng và đại sảnh, ngày đó ta vẫn luôn ở trong bếp."

"Nhà bếp có làm món ăn nào khác với ngày thường không?" Ôn Liễu Niên lại hỏi.

"Món ăn khác?" Chu Hổ suy nghĩ kỹ một hồi, mới nói, "Hình như ngày đó có làm vái món ăn cay, nhưng ta thật sự không nhớ rõ ."

"Đã có rất nhiều manh mối." Ôn Liễu Niên vỗ vỗ bả vai hắn, "Nếu án này thuận lợi phá được, bản quan nhất định sẽ thưởng lớn ngươi."

Ám vệ nghe vậy, đồng loạt tỏ vẻ hoài nghi với chuyện này.

Với một thanh quan hai bàn tay trắng, hai chữ thưởng lớn này hoàn toàn không có mức độ tin cậy a!

(Đáng lẽ là 4 chữ重重嘉奖– Trọng trọng gia thưởng nhưng ta dịch sát tiếng Việt là 2 chữ thưởng lớn cho dễ hiểu hơn ^^~)

"Đa tạ đại nhân." Chu Hổ liên tục thở dài.

Ám vệ thầm chậc chậc, vị tiểu ca này ngươi thật sự rất đơn thuần.
"Sắc trời cũng không còn sớm, đều đi nghỉ ngơi đi." Ngô Thế Huân kéo Lộc Hàm ra ngoài, "Còn chuyện gì sáng mai lại nói."

"Định ở lại phủ nha không về Truy Ảnh Cung sao?" Lộc Hàm vừa đi vừa hỏi, "Nhưng Hoàng Đại Tiên còn ở trên núi."

Ngô cung chủ lập tức không vui, "Ngươi nhớ thương hắn làm chi."

Lộc Hàm nghe vậy liền đỏ mặt, rõ ràng ta đang quan tâm vụ án mà, chẳng có dính dáng gì tới hai chữ "nhớ thương" hết, thiếu hiệp ngươi có biết nói đạo lý hay không vậy!

"Về sau không được nhắc tới hắn nữa." Ngô Thế Huân rất tà mị lại còn rất bá đạo.

"Không được lộn xộn." Lộc Hàm dở khóc dở cười, "Sáng mai chúng ta lên núi sao?"

"Không." Ngô Thế Huân không đồng ý, tự mình đẩy cửa phòng.

"Vì sao?" Lộc Hàm đi phía sau hắn.

Ngô Thế Huân lãnh khốc nói, "Bởi vì ta không vui." Đáp án khí phách như thế thật đáng khen.

Đầu Lộc Hàm kêu ong ong.

Trên mặt Ngô Thế Huân viết rõ rành rành "Nếu ngươi chịu nói hai câu dễ nghe ta mới nghiêm túc tra án", cực kỳ trắng trợn luôn.

Lộc Hàm đành phải nói, "Vị thiếu hiệp này ngươi thật anh tuấn."

Ngô Thế Huân ngồi bên giường, "Không được qua loa."

"Sao lại qua loa chứ." Lộc Hàm kháng nghị, "Rõ ràng là tràn ngập chân thành mà!"

Ngô Thế Huân nói, "Hoàn toàn không thấy."

Đó là bởi vì mắt ngươi không tốt. Lộc tiểu thụ lẩm bẩm.

"Nói gì đó?" Ngô Thế Huân nâng cằm y lên, đáy mắt cười như không cười.

Lộc Hàm rất biết nghe lời nói, "Không nói gì hết á, cổ họng ta đau."

"Vậy thì không cần nói." Ngô Thế Huân ôm y đè lên giường, "Cho ta hôn cái bụng mỡ đi."

"Đừng có đáng khinh như vậy chứ!" Lộc Hàm che vạt áo, "Đời người rõ ràng có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm mà!" Mỗi ngày đều nhớ thương bụng mỡ của người khác là ý gì đây hả!

"Cuộc sống của ta chỉ có một chuyện này thôi." Ngô Thế Huân ra tay nhanh hơn dự đoán, vì thế Lộc hàm chỉ kịp sửng sốt một chút, áo đã bị kéo rách.

Có cần phải mười ngón tung bay như vậy không... Lộc tiểu thụ nghẹn họng!

Ngay sau đó, Ngô Thế Huân liền trói tay y lên đầu giường.

Lộc Hàm nhất thời choáng đầu hoa mắt, vì sao càng ngày khẩu vị càng nặng vậy, đừng có làm mấy chuyện biến thái này nữa a. Đương nhiên vì bảo hộ tôn nghiêm của một diễn viên chuyên nghiệp, Lộc tiểu thụ vẫn rất chuyên nghiệp hóp bụng một cái, định cho hắn thấy rằng bụng mỡ gì đó hoàn toàn không hề tồn tại.

Ngô Thế Huân cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn y một cái, "Heo con."

Lộc Hàm hữu khí vô lực nói, "Có thể nói chính sự chưa?"

"Không muốn." Ngô Thế Huân cởi trói cho y.

Lộc tiểu thụ cả giận nói, "Không muốn cũng phải nói!" Hôn rồi, đùa giỡn bụng mỡ rồi, có thể có chút đạo đức nghề nghiệp không vậy, ta muốn tố cáo ngươi với Võ lâm Minh chủ.

"Phu nhân dữ quá." Ngô Thế Huân xoa xoa mũi y, thỏa hiệp nói, "Nói đi, muốn nghe cái gì."

"Về Hoàng Đại Tiên." Lộc Hàm ngồi trên người hắn, "Ngươi không được lộn xộn, ngoan ngoãn nghe ta nói."

"Được thôi." Ngô Thế Huân rất thích tư thế này, vì vậy vui vẻ đáp ứng.

"Lúc trước trong giang hồ, ngươi có từng nghe qua người tên Hoàng Đại Tiên này chưa?" Lộc Hàm hỏi.

Ngô Thế Huân lắc đầu, "Không có."

"Nhưng người kể chuyện trong dân gian đều biết hắn." Lộc Hàm nói, "Còn nhớ ta từng nhắc với ngươi không, lần trước có mời gánh hát đến để mừng thọ Trương bá?"

"Ừ." Ngô Thế Huân cầm tay y, "Ngươi đã từng nói lúc đó người kể chuyện có kể về chuyện của hắn."

"Không sai." Lộc Hàm có chút do dự, "Cho nên hôm trước ta liền phái ám vệ vào trong thành hỏi một vòng, gần như tất cả mọi người đều nói bắt đầu từ tháng ba năm trước, đầu đường liền lưu hành tiểu thoại bản của Hoàng Đại Tiên, lại không ai biết rốt cuộc là do viết."

"Sau đó?" Ngô Thế Huân hỏi y, "Ngươi cảm thấy thế nào?"

"Dân chúng cảm thấy rất hứng thú với mấy loại chuyện tinh quái đó, lúc trà dư tửu hậu thì kể lại cho nhau nghe, ba người thành hổ, lâu ngày cũng có thể biến thành sự thật." Lộc Hàm nói, "Đây hẳn là mục đích của người viết thoại bản."

(三人成虎 –Ba người thành hổ là thành ngữ TQ từ "Chiến quốc sách · Ngụy sách nhị", nguyên ý chỉ trong thành vốn không có hổ, ba người nói dối là trong chợ có hổ, người nghe liền tin là thật. Có nghĩa là lời đồn hoặc tin vịt được nhiều người truyền tụng, kể lại, có thể khiến người nghe tin là thật)

Ngô Thế Huân gật đầu, "Mục đích chắc là để tạo thanh thế trước, giúp Hoàng Đại Tiên thuận lợi lừa gạt tín nhiệm của Hoàng đế Thất Tuyệt quốc."

"Không sai." Lộc Hàm nhìn hắn, "Về phần tiểu thoại bản khi đó, ta cũng bảo ám vệ lấy về một ít, phát hiện phần đầu có mấy lời đồn."

"Cái gì?" Ngô Thế Huân khẽ nhíu mày.

"Nói trước." Lộc Hàm nói, "Ngươi không được tức giận."

"Có liên quan tới ngươi?" Sắc mặt Ngô Thế Huân trầm xuống.

Lộc Hàm ngạc nhiên, "Sao ngươi lại biết?"

"Có thể khiến ta tức giận, trừ ngươi ra không còn ai khác." Ngô Thế Huân ôm y vào trong lòng, "Nói."

"Trong sách nói, muốn Bích Tuyền Tỳ hiển linh, phải tìm một người hữu duyên cùng nó đồng phó liệt hỏa." Lộc Hàm nói thật khẽ, "Mà ta... chính là người đó."

Đồng phó liệt quả: Cùng chôn thân trong lửa)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top