Em sẽ ra đi ?- Chap 1
Luhan : trợ lí nhân viên , 21tuổi
Sehun : phó bếp quản lí các loại nước xốt,22 tuổi
Thể loại : HE hay SE ? ( còn trong chờ vào ý kiến of MN )
Cùng một số nhân vật khác
.
.
.
Trên lan can gần thư viện trường học có hai cậu bé. Một cậu có mái tóc màu bạch kim trong rất đẹp mắt, một cậu có mái tóc màu hạt dẻ cộng với khuôn mặt baby trong cậu rất đáng yêu
Có điều gì đó khiến hai người cứ im lặng mãi
Có lẽ đã im lặng quá lâu cậu bé tóc nâu mở lời :
- Sehun à !
- Gì Hannie ?
- Thật sự ngày mai....- Nói tới đây cổ họng cậu có gì đó nghèn nghẹn không thể nói được nữa
Cơn gió thoảng qua, thổi bay cái mái tóc nâu bồng bềnh của cậu.Cậu gục đầu xuống cố gắng nén đi những giọt nước mắt mà đáng lí ra nó đã phải rơi. Cậu cố gắng thốt lên từng chữ
-Thật ...sự thì....mai..... anh phải .....đi sao ? - Nói xong nước mắt lăn trên hàng mi chày dải trên má cậu
Cái giây phút đó, thời điểm đó đã làm trái tim ai đó rung động
- Luhan à! Em khóc sao ?- Cậu bé mái tóc màu bạch kim hỏi
Cậu gạt đi những giọt nước mắt
- Không có..Bụi bay vào mắt thôi
- Anh thật sự không muốn đi đâu. Tại ba mẹ sang Mĩ định cư nên anh cũng phải đi theo.Nhưng khi nào ổn định anh hứa anh sẽ xin ba mẹ về thăm em ở nơi chúng ta thường hay đến.Có lẽ là ngày này năm sau
- Hyung hứa đi- Luhan chìa ngón tay út ra
-Anh hứa- Cậu bé kia cũng chìa ngón tay út ra ngoắc lại
- Mai em ra sân bay tiễn anh nhé - Cậu bé kia nói
- Được. Ngày mai em sẽ đến......
---------------
Ngày hôm sau tại cô nhi viện của một nhà thờ
Luhan quần áo chỉnh tề gọn gàng chuẩn bị ra sân bay tiễn Sehun thì một sơ đi đến hỏi
- Luhan con định đi đâu vậy ?
- Dạ con ra sân bay tiễn 1 người bạn
- Nơi đấy xa lắm con không đi 1 mình được đâu
- Vậy sơ đưa con đi đi.Nha sơ
- Ta xin lỗi. Ta không đưa con đi được.Hôm nay, Tao bị bệnh mấy sơ kia đều bận cả rồi nên sơ phải ở đây chăm sóc nó
- Con biết nhưng đi một lát thôi mà sơ
Cậu nài nỉ cỡ nào sơ cũng từ chối
- Con ghét sơ. ..huhuhư - Cậu bật khóc bỏ chạy lên phòng
Ở sân bay Sehun đang chờ cậu, chờ,chờ mãi mà không thấy cậu đến, Sehun bắt đầu lo lắng
- Đến giờ bay rồi.Mính đi thôi con-Mẹ Sehun nói
- Đợi 1chút nữa đi mẹ
- 5phút nữa thôi nha
.
.
.
.
1phút
.
.
.
2phút....
5phút trôi qua
- Ta đi thôi - Mẹ cậu nói rồi tay cậu dẫn đi
" Tại sao ? Tại sao ? em lại không đến? Có chuyện gì chăng ?" Cái ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu
..
...
Nhìn lên bầu trời xanh thẫm,Luhan nghĩ " Có lẽ anh ấy đã đi rồi"
Hôm đó là một ngày nắng đẹp nhưng có lẽ là một ngày buồn đối với cả hai
Thời gian trôi qua
Năm đầu tiên khi Sehun đi ,cậu đến cánh đồng hoa-nơi chỉ có 2người biết chờ . Chờ mãi không thấy
Rồi năm năm sau dần dà có lẽ cậu cũng quên đi
-----------
10 năm sau
10h30' sáng Luhan đang thượng toạ trong phòng làm việc vô cùng đẹp đẽ của bếp trưởng, người run như cầy sấy
Hôm nay, Xiumin- bếp trưởng khác hẳn mọi khi, mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt 1 mí nhưng rất đẹp nhìn cậu suy nghĩ điều gì đó
" lần trước gặp mình sếp còn rất ôn hoà sao lần này lại như vậy.Haizz... chắc do việc mính sẽ được thăng lên làm nhân viên chính thức chăng"
" mình đã cố gắng , suốt 1năm qua luôn chú tâm vào công việc, suốt ngày chỉ biết làm làm làm và làm, mình đã cố gắng học hỏi rất nhiều. Và giờ mình sẽ nhận những thành quà mà mình đã đạt suốt 1năm nay" Luhan tự tin
Sau một lúc im lặng, cuối cùng sếp cũng lên tiếng:
-Luhan à, em xem xem 1năm làm việc mình có gì sai sót trong công việc không?
Cậu nghe mà giật cả mình, một câu hỏi khó có câu trả lời hợp lí. Không phải là anh ta muốn đẩy cậu vào bước đường cùng sao
Luhan mím môi,buộc miệng nói:
- Vừa ra trường em đã được vào làm ở đây. Ít nhiều gì em cũng có được kinh nghiệm. Trong 1 năm nay em đã học hỏi được rất nhiều điều từ các anh chị em ạ
Câu trả lời của cậu không có ý tự tin mình làm tốt nhưng lại khiến cậu rất hài lòng
- Tiểu Hàm ơi là tiểu Hàm em có biết trong nấu ăn nếu có chút sai sót gì là hỏng hết cả 1 món ăn không nhỉ ?
- Dạ biết nhưng...
Đưa kịp nói Xiumin đã cướp lời
- Anh không nhầm lần trước em lỡ bỏ 1cọng ngò vào món ăn xém tí nữa là đổ bỏ cũng may có Sehun cứu chữa kịp thời
Xumin vừa dứt lời thì Luhan đã cứng họng không nói được gí cả
"Xiumin-anh ta quả là một người luôn khiến mọi người không kịp đỡ lấy những lời nói của anh "
Điều mà Xiumin Vừa nói chứng tỏ Luhan vẫn chưa được thăng chức
Nói không nên lời cậu chỉ còn biết bước ra ngoài
Thấy cậu bước ra cả đám vây quanh hỏi
- Đậu không hyung ? - Suho hỏi
Luhan lắc đầu
Cả đám biết nói
- Anh Xiumin khó quá....Haizzzzzz
Lần thứ 2 viet fic nhưng kì này xoay quanh HunHan
Mong được mn ủng hộ ạ !!!! :-)
C.ơn Mn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top