Chap 5: Con dâu tương lai
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm ngủ được một lúc từ ngoài cửa liền có tiếng bước vào. Chính là Ngô lão gia và Ngô phu nhân đến đây mà. Thế Huân nhìn đến cửa một cái lại nhìn đến tiểu tâm can trong lòng vẫn còn đang say giấc nồng kia. Hắn cũng không muốn phá giấc của cậu nên nhẹ nhàng cẩn thận kê gối đầu cậu mới nhẹ nhàng rút tay ra. Cảm thấy người kia không bị đánh thức hắn mới yên tâm đứng dậy tiến đến chỗ ba mẹ.
Một loạt những hành động, cử chỉ ôn nhu kia một màn khiến Ngô phu nhân và thư kí Mộc cả kinh không tin vào mắt mình. Ngô lão gia một bên chứng kiến cũng chỉ khẽ gật đầu hài lòng, Ngô gia sắp có thành viên mới.
Ngô Thế Huân tiến đến sô pha ngồi cùng Ngô lão gia và phu nhân, thư kí Mộc cuối đầu chào. Ngô phu nhân là người lên tiếng trước
- Tình hình làm sao? Thằng bé sao rồi hả Huân?
- Đã ổn, hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi thêm vài ngày là có thể xuất viện, mẹ yên tâm.
- Được, vậy đến lúc đó sẽ tính chuyện với cậu ta.
Ngô Thế Huân nghe đến lời kia của bà Ngô liền khẽ nhíu mày
- Tính?
Bà Ngô vẫn bình thản nhìn Ngô Thế Huân
- Thì là chuyện bồi thường cho thằng bé, có chuyện gì sao? Con làm người ta ra nông nổi này mà còn không chịu bồi thường sao?
Ngô Thế Huân không nói gì, khẽ liếc mắt nhìn đến con người vẫn còn say giấc trên giường kia. Ngô lão gia lúc này mới lên tiếng
- Khi nào khỏe thì có thể đón về, không việc gì cả.
Ngô Thế Huân nhìn ông một cái rồi cuối đầu suy nghĩ, do dự một chút hắn mới cất tiếng
- Không cần, mẹ cứ bồi thường cho cậu ấy.
Ngô Thế Huân hướng đến thư kí Mộc cất tiếng
- Khi nào cậu ấy khỏe lại thì chuyển cậu ấy đến trung tâm bảo trợ vô gia cư.
- Dạ, tôi biết rồi thưa Ngô tổng.
Ngô Thế Huân đứng lên tiến đến bàn cầm áo vest toan rời đi, Ngô phu nhân trố mắt định nói gì đó nhưng lại thôi. Ngô lão gia thấy biểu tình do dự trong lòng của Thế Huân chỉ thở ra một hơi nặng nề. Thấy Thế Huân vừa vặn đến cửa rời đi Ngô lão gia liền cất tiếng
- Do dự không phải cách hay đâu.
Ngô Thế Huân xoay lại nhìn Ngô lão gia một cái rồi gật đầu chào
- Ba mẹ, con có công việc nên đi trước, hai người cũng mau chóng về nghỉ ngơi sớm một chút.
Thế Huân nói xong liền rời đi, Ngô lão gia không biết nghĩ ngợi điều gì mà nhếch môi cười nhẹ cũng liền đứng lên nắm tay Ngô phu nhân
- Chúng ta về thôi, thư kí Mộc ở lại chăm sóc cậu ấy.
- Dạ vâng thưa Ngô lão gia.
Thư kí Mộc cuối đầu chào, Ngô lão gia cùng phu nhân cuối cùng cũng ra về. Thư kí Mộc tiến đến kéo ghế ngồi ngắm Lộc Hàm, nhìn một loạt con người cậu, nhìn làm sao vẫn ra dáng tiểu khả ái. Thư kí Mộc trong lòng không khỏi nhảy cẫng lên, nếu tiểu khả ái này sánh vai cùng Ngô tổng thì còn gì bằng hơn nữa, quá đẹp đôi còn gì. Mộc An Hạ ngồi nghĩ nghĩ rồi cười một mình một cách điên dại.
Một lúc lâu sau Lộc Hàm mới có dấu hiệu thức giấc, khẽ nheo nheo mắt mở ra, lấy tay dụi dụi hai mắt nhìn đến trần nhà. Lộc Hàm hoảng hốt giật mình nhìn sang bên cạnh, một khoảng trống trơn, thay vào đó là một người lạ hoắc đang ngủ gật trên bàn. Lộc Hàm tim đập mạnh đầy sợ hãi, bây giờ trong đầu cậu chỉ hiện rõ hình ảnh, chính là Ngô Thế Huân bỏ rơi cậu. Vội vàng bước xuống giường, cậu muốn đi tìm Ngô Thế Huân. Lộc Hàm mặc kệ dây truyền dịch, một lần nữa giật đứt chúng liền một thân chân trần chạy đi.
Lộc Hàm bước ra cửa lại không biết nên phải đi hướng nào cho đúng, liều mình đi đại. Tất cả xung quanh đối với cậu đều lạ lẫm, chính là lần đầu cậu thấy nơi này. Trong lòng Lộc Hàm đầy hoang mang, sợ hãi, nước mắt cũng đã rơi từ khi nào mà làm nhòe đi đôi mắt trong veo kia. Lộc Hàm cứ thế mếu máo chân trần mà tìm khắp nơi, mọi người xung quanh ai náy cũng đều nhìn cậu chỉ trỏ, Lộc Hàm thấy nhiều người nhìn mình như vậy đâm ra sợ hãi hơn nữa.
Lộc Hàm không biết bằng cách nào mà chạy đến được phòng treo đồ, cảm thấy nơi này không có ai cậu liền rút lại một góc nơi sào treo đồ mà mà bó gối ngồi khóc, miệng cứ lẩm bẩm
- Thế Huân bỏ rơi... hức... Thế Huân bỏ rơi... hức hức...
Mộc An Hạ tỉnh dậy ngáp một cái vươn vai đầy thoải mái, mỉm cười nhìn đến giường liền trợn mắt giật mình. Vội chạy đi tìm, cô cũng không biết làm sao, cô ngay cả tên của Lộc Hàm còn không biết thì làm sao mà tìm được chứ. Vội chạy đến sảnh tiếp tân
- Cho tôi hỏi, bệnh nhân phòng 102 lầu ba đã đi đâu rồi.
- Vẫn ở đấy cơ mà, phòng ấy có Ngô tổng chăm sóc nên chúng tôi không quản đến.
- À, cảm ơn.
Mộc An Hạ run run, vội lấy điện thoại thoại ra gọi cho Ngô Thế Huân trong lòng không khỏi thầm sợ hãi, lần này là chết chắc cô rồi, chết như chơi. Sau ba hồi bíp dài trong vô tận, bên kia mới có tín hiệu trả lời
- Có chuyện gì?
- Ngô tổng... cậu... cậu ấy... mất... mất tích rồi.
- Sao? Tại sao lại mất tích? Tôi đã bảo cô trông chừng cậu ấy, bây giờ tại sao lại mất tích?
Ngô Thế Huân tức giận như hét ra lửa, thư kí Mộc nuốt khan
- Tôi xin lỗi, xin lỗi, do tôi ngủ quên, xin lỗi Ngô tổng, xin lỗi.
- Nếu không tìm ra cậu ấy, cô chuẩn bị ngủ suốt đời đi.
Ngô Thế Huân cúp máy, An Hạ thầm khóc trong lòng, lần này chết thật rồi, cậu gì ơi, cậu ở đâu. Ngô Thế Huân nghe đến Lộc Hàm mất tích lập tức chạy ngay đến bệnh viện. Thế Huân mang khuôn mặt đầy sát thương vào trong, đến sảnh tiếp tân cao giọng
- Lập tức cho người tìm Lộc Hàm phòng 102 lầu ba cho tôi.
- Dạ dạ.
Y tá quầy tiếp tân bị dọa một phen hoảng sợ, lập tức báo cho bộ phận tìm kiếm đi tìm Lộc Hàm ngay. Ngô Thế Huân chạy khắp nơi tìm, với một người không biết gì nơi này thì có thể bỏ đi đâu được cơ chứ? Thế Huân chạy toát mồ hôi ướt cả áo, anh tìm mọi ngõ ngách vẫn không thấy đâu.
Hiện tại đã là 6 giờ tối, Ngô Thế Huân thật không có kiên nhẫn mà. Lộc Hàm ngồi trong phòng ấy đã được nửa buổi, đến giờ khóa cửa liền có người đến khóa lại, Lộc Hàm nghe tiếng khóa chốt càng hoảng hốt hơn nữa. Tiến đến vặn nắm cửa, cậu đập tay lên cửa
- Mở ra... hức hức... mở cửa... hức... mở... hức... cửa... ô ô ~...
Lộc Hàm gọi vẫn không thấy ai, tiến đến vị trí cũ, vẫn là tư thế ấy, cậu ngồi bó gối khóc càng nhiều hơn nữa, người run lên bần bật
- Thế Huân... hức... cứu tôi... hức hức... Thế Huân.. hức... ô ô~...
Thế Huân lòng như lửa đốt, tiến đến phía trước, như có linh cảm rằng nhất định Lộc Hàm đang ở đó, bước chân hắn càng trở nên nhanh hơn nữa. Tiến đến căn phòng treo đồ, là khóa cửa. Thế Huân đứng nhìn một lúc lấy điện thoại ra gọi
- Mộc An Hạ, mau gọi bảo vệ mang chìa khóa đến đây cho tôi, phòng chứa đồ.
Thư kí Mộc chưa kịp ú ớ thì đã nghe tiếng tút tút gát máy. Chưa đầy năm phút đã thấy bảo vệ hối hả chạy đến, phía sau là dáng vẻ đầy lo lắng của thư kí Mộc.
- Đây, thưa Ngô tổng.
Ngô Thế Huân cầm chìa khóa mở ra, thời khắc cánh cửa hé mở Thế Huân liền bắt gặp thân ảnh kia. Một thân ảnh co ro, run rẩy, trên mặt tèm nhem nước mắt, đôi mắt lại sưng vù đỏ hoe vì khóc. Thế Huân vội vàng chạy đến ôm Lộc Hàm vào lòng. Thời khắc nhìn thấy Ngô Thế Huân kia Lộc Hàm mừng đến mức không biết làm gì, lời nói muốn thốt lên đều bị nghẹn lại nơi lòng ngực.
Thế Huân thả Lộc Hàm ra, hai tay nắm chặt lấy Lộc Hàm, ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận
- Em chạy đi đâu vậy hả? Có biết tôi lo lắng thế nào không hả? Mọi người tìm em cả một buổi, em lại trốn ở đây. Khóc cái gì, em đã không biết gì thì ở yên một chỗ không được hay sao. Cứ chạy nhảy lung tung thì tôi biết tìm em ở đâu. Nếu em muốn chạy nhảy như vậy tôi lập tức nói bác sĩ cho em xuất viện.
Lộc Hàm một phần vì bị Thế Huân mắng mà hoảng sợ, một phần do lực của Thế Huân bóp ở vai đến đau. Lộc Hàm cứ nhìn Ngô Thế Huân mà khóc, bên ngoài thư kí Mộc và bảo vệ nhanh chóng rời đi, nếu không dung nham núi lửa bén đến chân thì chết.
Lộc Hàm khó khăn hoàn thành một câu trong tiếng khóc
- Hức hức... anh... hức.... ô ô ~... hức... đã... hức... đi đâu... hức... vậy hả... ô ô ~...
Giây phút thốt ra được lời kia Lộc Hàm liền vỡ òa dữ dội. Thế Huân nghe lời nói kia mới ngợ ra, vội ôm cậu vào lòng, ôn nhu hôn lên tóc cậu
- Tôi xin lỗi, đừng khóc, tiểu tâm can, em đừng khóc.
Lộc Hàm ôm siết chặt Thế Huân mà mếu, như bao nhiêu uất ức đều nổ tung
- Hức... anh hứa... hức... hứa không... hức hức... không bỏ... hức... rơi tôi... hức... mà... hức hức... tôi... hức hức... tôi đi... hức... đi tìm... hức... anh... hức... anh đi... hức... đi đâu... hức hức... vậy hả...
Thế Huân tâm đau thắt lại, là do hắn bỏ cậu mà đi, bây giờ lại còn trách mắng cậu. Cậu đã sợ hãi biết nhường nào, đã hứa là sẽ không bỏ rơi cậu, lại thất hứa như vậy. Thế Huân lòng ngực như muốn vỡ ra, người con trai này là ai, tại sao lại làm hắn đau lòng đến như vậy. Chỉ cần cậu khóc tâm hắn liền đau nhói như ai đó nghiền nát trái tim hắn.
Thế Huân không biết nên làm gì với Lộc Hàm, hắn cũng không biết làm sao để cậu thôi không khóc. Thế Huân một khắc liền nâng mặt Lộc Hàm lên mà hôn xuống, nụ hôn triền miên như muốn trút hết mọi lo lắng. Hắn muốn truyền hơi ấm đến cậu, người con trai này, hắn phải làm sao với cậu đây.
Lộc Hàm bị Thế Huân trụ mà hôn xuống không chút phản kháng. Dường như cứ mỗi lần Thế Huân hôn cậu, thay vì cậu muốn né tránh thì cậu càng thích được hắn hôn hơn, bởi vì trong nụ hôn ấy, cậu cảm nhận được một sự hạnh phúc ngọt ngào chưa từng có. Lộc Hàm nhắm mắt, hai tay siết chặt lấy Ngô Thế Huân mà bám trụ, miệng nhỏ triền miên dây dưa môi lưỡi, cảm giác thật sự hưởng thụ.
Một lúc lâu cả hai mới có dấu hiệu tách nhau ra. Thế Huân nhìn xuống tiểu tâm can bé nhỏ đang ngại ngùng kia, khẽ đưa tay chạm vào má cậu. Làn da mềm mại lại có chút mịn, giống như đang được chạm vào da của một đứa bé. Hai bên má cậu nóng ran ửng hồng do nụ hôn triền miên kia gây ra. Nhìn tiểu khả ái trong tay bất giác Ngô Thế Huân thấy vui trong lòng, mỉm cười đặt một nụ hôn lên trán cậu mà ôn nhu
- Tôi xin lỗi, đã hứa sẽ bên em lại rời đi, làm em sợ hãi rồi.
Lộc Hàm vì khóc nhiều mà giọng trở nên khàn đi, vẫn còn chút tiếng nấc nhè nhẹ. Nghe Thế Huân nói cậu mới từ từ ngẩng mặt lên nhìn hắn, cứ nhìn đôi mắt ôn nhu của Thế Huân cậu lại bắt đầu có điểm hơi rưng rưng, giống như một đứa trẻ uất ức muốn được cưng chiều. Lộc Hàm như thế không kiềm được tâm tình liền lấy tay đánh vào ngực Ngô Thế Huân từng cái, nhưng lại nhẹ nhàng chẳng dám dùng lực
- *bụp* Anh bỏ rơi tôi.
- ....
- *bụp* Anh dám bỏ rơi tôi, đồ thất hứa.. hức...
- *bụp* Cái đồ lưu manh nói dối... hức hức...
- *bụp* Anh... hức... anh....
Lộc Hàm chính thức rơi lệ, cậu cũng không biết nên trách móc hắn cái gì. Một người thượng lưu cao cao tại thượng như Ngô Thế Huân cậu có tư cách trách được hay sao. Cậu chỉ là một kẻ vô gia cư, không người thân, một kẻ bần cùng như cậu thì làm sao đáng để hắn động tâm cơ chứ, quá ảo tưởng rồi.
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm khóc lòng ngực lại bắt đầu trở nên đau nhói, tim như nghẹn lại mà hít thở không thông. Ôm cậu vào lòng, tay khẽ vuốt mái tóc cậu trấn an
- Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi nhận hết. Em muốn đánh, muốn mắng tôi bao nhiêu cũng được, nhưng xin em đừng giận, đừng khóc nữa. Tiểu tâm can, đừng khóc, tôi rất đau lòng. Tôi hứa với em, tôi sẽ không bỏ rơi em thêm một lần nào nữa. Em đừng sợ nữa, đã có tôi ở đây với em, tôi sẽ bên cạnh em, sẽ không rời đi đâu nữa.
Lộc Hàm nghe đến lập tức ngước mắt lên nhìn
- Có thật không?
- Thật.
- Anh hứa rồi đấy.
- Tôi hứa.
- Đứa nào nói dối làm chó.
Thế Huân liền bật cười gõ nhẹ vào trán cậu
- Em... đồ tiểu quỷ.
Lộc Hàm trề môi nhăn mặt
- Anh không hứa vậy là anh nói dối rồi.
Nhìn tiểu gia hỏa giận dỗi Thế Huân cũng phải chịu thua, nhưng vẫn là làm theo đi
- Được được, tôi hứa. Ai nói dối liền lập tức trở thành chó.
Lộc Hàm lập tức quay mặt híp mắt cười với Thế Huân, cậu chồm tới ôm lấy hắn. Thế Huân bị Lộc Hàm ôm có chút bất ngờ nhưng hắn thấy vui, mỉm cười vòng tay ôm lấy cậu lại nghe tiểu tâm can thủ thỉ
- Đừng rời xa tôi nữa có được không? Tôi rất sợ anh bỏ rơi tôi, rất sợ.
Thế Huân nghe đến tâm tình có chút ngọt ngào lại có chút xót xa, khẽ lấy tay vuốt lưng cậu trấn an
- Tôi sẽ không bỏ rơi em, Lộc Hàm.
Thế Huân nhẹ đẩy cậu ra, đặt lên trán cậu nụ hôn
- Chúng ta về thôi.
- Ưm~.
Thế Huân thuận đà bế Lộc Hàm lên, Lộc Hàm hai mắt tròn xoe nhưng vẫn choàng tay vòng qua cổ anh
- Tôi đi được mà, không cần bồng, không cần bồng.
- Em đừng nháo, ngoan tôi thương.
Thế Huân không nói nhiều trực tiếp bế Lộc Hàm đi, Lộc Hàm úp mặt vào lòng ngực vững chãi của Thế Huân, hai tai đỏ ửng cả lên. Cả bệnh viện được phen đỏ con mắt, Mộc An Hạ đứng như bị sốc thính, tiểu khả ái được lão công ôn nhu chăm sóc, đúng là viên mãng. Thư kí Mộc được phen mừng trong lòng, lần này xem như không phải chết, đội ơn cậu, Lộc Hàm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top