Chap 15: Mất tất cả
Hôm nay Ngô Thế Huân tâm tình vui vẻ đến công ty. Hẳn một phần vì hắn được làm cha, một phần vì sáng nay Lộc Hàm cùng dậy chuẩn bị tất cả cho hắn đi làm, thế nên tâm tình hắn mới hoan hỉ như thế.
Lộc Hàm trên lầu nhìn xuống có chút đau lòng. Phải xa người mình thương như vậy thì bảo sao không đau. Còn có đứa bé chưa thành hình này mai sau phải chịu nhiều thiệt thồi rồi. Lộc Hàm hít vào thở ra thật sâu vài nhịp mới lấy điện thoại ra gọi cho Bạch Hiền
- Thế Huân đi rồi. Tôi nên chuẩn bị gì đây?
- Cậu không cần chuẩn bị gì cả. Tất cả đồ đạc hành lí tôi đều đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Chỉ cần sang ở đều có thể ổn định ngay.
- Cảm ơn bác sĩ Biện rất nhiều. Đã phiền đến cậu nhiều như vậy. Sau này tôi nhất định trả lại công ơn này.
- Không cần không cần. Chỉ cần cậu sinh đứa bé ra bình an nuôi lớn là đã đền đáp công sức của tôi rồi. Cậu không thắc mắc mình sẽ đến đâu sao?
- Rời khỏi đây được là may mắn rồi. Đi đâu cũng được.
- Hừm... Cậu dễ dãi quá rồi. Tôi sẽ sang đó sắp xếp ổn thõa cho cậu. Cậu cần học hỏi nhiều thêm. Còn nữa, nơi chúng ta đến là Las Vegas.
- Được. Vậy khi nào thì chúng ta mới có thể xuất hành?
- Một tiếng nữa. Tôi còn chuẩn bị bệnh án một chút nữa. Khi nào xong tôi sang đón cậu.
- Được. Tôi đợi. Nhưng có một chuyện...
- Cậu cứ nói.
- Viện trưởng Phác không ngăn cản gì cậu sao?
- Ha, cậu không cần lo lắng. Việc tôi làm thì làm sao Phác Xán Liệt hắn dám can. Không sao đâu, không cần quá lo lắng.
- À vâng.
Cuộc nói chuyện kết thúc Lộc Hàm thở mạnh ra lấy bình tĩnh xuống nhà ăn một chút.
Đúng như Biện Bạch Hiền hứa, một tiếng sao liền có mặt tại nhà họ Ngô mà tiến vào
- Cậu Biện.
- À vâng. Tôi đến đưa Lộc Hàm đi khám một chút.
- Dạ... vậy để tôi báo thiếu gia.
- Được.
Lộc Hàm gật đầu chào quản gia liền cùng Bạch Hiền rời đi. Nhã Hiểu Hy từ trên bậc thang nghe vậy nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi
- Chuẩn bị đi. Cậu ta vừa mới ra khỏi nhà. Giải quyết sạch sẻ cho tôi.
- Được rồi.
Biện Bạch Hiền trên xe lái đi một đoạn liền nhận ra có chút bất an. Lòng thầm suy nghĩ chẳng biết bị làm sao. Lộc Hàm cạnh bên tựa đầu vào cửa nhìn ra ngoài thẩn thờ, Bạch Hiền thấy vậy cất tiếng xua đi bầu không khí
- Không nỡ sao?
Lộc Hàm nghe đến mới từ từ xoay sang nhìn cười nhẹ
- À không. Chỉ là có chút buồn thôi. Nhưng rồi cũng sẽ qua.
- Cậu suy nghĩ như vậy cũng đúng. Chỉ cần cậu vượt qua được lần này thì cậu sẽ có một cuộc sống hoàn toàn khác.
- Tôi cũng hy vọng như thế.
- À đúng rồi. Cậu có dự định đặt tên đứa nhỏ là gì chưa?
- A cái đó... vẫn chưa.
- Hây da. Tôi nói cậu nghe, từ giờ lo nghĩ đến cái tên đi là vừa rồi. Thời gian nó lớn nhanh như thổi, không khéo chẳng mấy chốc đến lúc sinh thì lại suy nghĩ không kịp.
- Ha, được được. Vậy để tôi suy nghĩ xem...
Lộc Hàm cười cười còn đưa tay đặt ở bụng xoa nhẹ ra vờ nghĩ ngợi. Cả hai đang đợi đèn đỏ vừa nói nói cười cười lại không chú ý đến nhiều. Đây là ngã tư, do qua giờ cao điểm nên xe cũng đã không có nhiều, chỉ có xe Bạch Hiền ở phía trước đợi đèn đỏ, phía sau thêm hai chiếc nữa cùng đang chờ. Từ phía bên phải đột ngột chiếc xe tải lớn liền cực tốc nhấn ga chạy nhanh đâm ngang vào xe Bạch Hiền và Lộc Hàm.
Mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng nhanh như một cái chớp mắt. Chiếc xe tải đâm mạnh khiến xe Bạch Hiền và Lộc Hàm lăn lộn mấy vòng rồi nằm trên vỉa hè. Chiếc xe tải cũng quay quay vài vòng rồi kéo lê một đoạn khá xa lập tức phát nổ.
Mọi người được một phen kinh hoàng. Bạch Hiền và Lộc Hàm bị mắc kẹt trong xe, bị thương rất nghiêm trọng, máu me rất nhiều. Chiếc xe bốc khói lên, mọi người rất nhanh tìm cách kéo hai người ra. Giữa đám đông Lộc Hàm vẫn còn chút lờ mờ thấy được người kia đang nhếch môi với cậu nhưng rồi Lộc Hàm cũng không còn đủ sức lực nữa mà bất tỉnh.
Xe cấp cứu rất nhanh được gọi đến đưa cả hai vào bệnh viện. Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân nhận được tin dữ liền lập tức đến bệnh viện. Thân là một vị viện trưởng nhưng giờ phút này Phác Xán Liệt chỉ có thể đi qua đi lại đầy lo lắng trước phòng cấp cứu. Mọi người còn thấy dường như tay hắn có chút run rẩy, thế nên mới nói hắn không được vào cấp cứu cho Bạch Hiền là vậy, tâm lí không ổn định.
Ngô Thế Huân ngồi một bên ôm đầu nghiến răng ken két. Nghĩ ngợi một chút hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho cánh tay đắc lực của hắn - La Đồng Phong
- Thiếu gia.
- Bên phía cảnh sát thế nào?
- Vẫn chưa có kết luận chính xác. Nhưng có người nói rằng là tai nạn do tài xế không thể điều khiển tay lái.
- Mau điều tra cho tôi.
- Dạ.
Đợi kéo dài cuối cùng cánh cửa cũng bật mở. Băng ca đẩy Bạch Hiền và Lộc Hàm lướt qua. Bác sĩ bước ra Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân gấp gáp tiến đến. Phác Xán Liệt nhìn đến đồng nghiệp gấp gáp hỏi
- Thiệu Khiêm, Hà Lãng. Hai người họ thế nào rồi?
- Viện trưởng Phác cậu bình tĩnh. Hai người họ bị thương khá nghiêm trọng nhưng đã qua khỏi nguy hiểm. Bạch Hiền bị chấn thương ở đầu, va đập làm nứt hai xương sườn và gãy cánh tay trái. Rất may không bị chấn thương nội tạn.
Thiệu Khiêm vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt trấn an. Ngô Thế Huân nhìn đến Hà Lãng
- Vậy Lộc Hàm?
Hà Lãng mím môi một cái nhìn sang Thiệu Khiêm gật đầu nhẹ. Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đều nhìn châm châm chờ đợi
- Lộc Hàm... thật xin lỗi. Đứa bé còn quá nhỏ lại bị chấn động mạnh nên không thể qua khỏi. Lộc Hàm lần trước chấn thương vẫn chưa lành nay lại thêm chấn thương này. Hiện tại rất yếu, cậu ấy chỉ bị chấn thương ở đầu và xay xác vài chỗ cũng không có gì nguy kịch. Có thể sẽ hôn mê khá lâu. Nhớ chú ý cậu ấy một chút.
Ngô Thế Huân ngồi phịch xuống ghế ôm đầu nghiến răng. Thiệu Khiêm và Hà Lãng cuối đầu chào
- Vậy chúng tôi xin phép.
Phác Xán Liệt gật đầu. Ngồi xuống cạnh Ngô Thế Huân trầm giọng
- Tôi xin lỗi.
- ...
- Hôm nay là Bạch Hiền đến đón Lộc Hàm đi khám.
- Quản gia có gọi báo tôi. Tôi không trách hai người. Bạch Hiền là bác sĩ của Lộc Hàm nên theo dõi thường xuyên là đúng.
Cả hai trầm mặc một lúc Ngô Thế Huân xoay sang cất tiếng
- Cậu nghĩ chuyện này thế nào?
Phác Xán Liệt xoay sang nhìn thái độ Ngô Thế Huân
- Không đơn giản là vụ tai nạn.
- Tôi cũng thấy vậy.
Ba mẹ Ngô nhận được tin dữ liền hối hả chạy vào bệnh viện. Đến nơi chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn vào trong. Mẹ Ngô khóc lóc xoay sang nắm tay Ngô Thế Huân lay lay
- Chuyện này là sao hả Huân? Nói mẹ nghe. Tại sao thành ra như vầy hả? Hả?
- Bà bình tĩnh. Để thằng nhỏ nói.
Ngô lão gia giữ vợ trong lòng trấn an. Ngô Thế Huân mắt nhìn vào trong giọng buồn đến thẫn thờ
- Bạch Hiền sang rước Lộc Hàm đi khám. Đang lúc chờ đèn đỏ thì bị xe tải đâm thẳng vào.
Mẹ Ngô nghe xong khóc đến tàn tâm phế liệt. Ngô lão gia cất tiếng trấn an con trai
- Chuyện đã lỡ con đừng quá đau khổ. Lần sau sẽ lại có đứa khác. Quan trọng là chăm sóc Lộc Hàm mau chóng tỉnh lại. Bác sĩ bảo thế nào?
- Có thể rất lâu mới tỉnh lại.
Ngô gia phút chốc bao trùm cả sự u ám.
Tại một nơi xa xôi, một người đàn ông chững chạc đứng trước cửa kính nơi cao chộc trời nhìn xuống thành phố nhộn nhịp, tay cầm ly whisky nhấp từng ngụm giọng vang lên đều đều
- Thế nào rồi?
- Cảnh sát cho rằng là vụ tai nạn do tài xế mất tay lái.
- Vậy tại sao xe phát nổ?
- Họ không có điều tra về khoảng đó. Cho rằng là do chảy nguyên liệu dẫn đến nổ.
- Ha, lũ chó săn vẫn là lũ cho dại ngày nào... Có điều tra gì chưa?
- Tôi nghĩ... có liên quan đến Nhã Hiểu Hy.
- Nhã Hiểu Hy?
- Là hôn thê sắp cưới của Ngô Thế Huân. Theo như tất cả những gì tôi điều tra. Có lẽ Nhã Hiểu Hy không thể chấp nhận được việc Lộc Hàm mang thai con của Ngô Thế Huân nên đâm ra lên kế hoạch triệt để hãm hại.
- Mau điều tra cô ta cho tôi.
- Dạ.
____________
Nhã Hiểu Hy lòng tràn đầy sung sướng ngồi đối diện người phía trước hài lòng
- Anh làm tốt lắm. Đây chính là chìa khóa nhà và giấy tờ sở hữu mãnh đất, còn có chút tiền để trang trí trong nhà.
Người đàn ông nhận lấy nhếch môi
- Lần sau có gì hay ho lại gọi.
- Được.
Người đàn ông nhận lấy rồi rời đi. Nhã Hiểu Hy miệng vẫn nhếch lên, tay cầm tách trà nhấp một ngụm hài lòng.
Chuyện kết hôn của Ngô Thế Huân và Nhã Hiểu Hy vẫn như vậy cuối tháng diễn ra. Cũng vì việc này mà gây tranh cãi không nhỏ tại nhà họ Ngô. Ngô phu nhân đương nhiên sẽ không chấp thuận, Lộc Hàm còn chưa tỉnh lại thì làm sao lại tổ chức hỉ được chứ. Ngô lão gia quyết định cũng bởi tranh thủ lúc Lộc Hàm chưa tỉnh dậy mà làm, nếu để Lộc Hàm chứng kiến chẳng khác nào đẩy vào hố sâu.
Cuối cùng lời qua tiếng lại kết quả là cuối tháng liền tổ chức hôn lễ. Nhã Hiểu Hy vui mừng không xiết nhưng không dám biểu lộ, cô còn e sợ trước mẹ Thế Huân. Đợi khi cô bước chân vào họ Ngô được rồi sẽ chấn chỉnh bà ta lại.
_____________
Thời gian thật nhanh cũng đến ngày Ngô Thế Huân kết hôn. Thời gian qua cả Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt lo lắng cho hai người kia thật không ít. Bạch Hiền tỉnh lại trước Lộc Hàm nên Phác Xán Liệt ngày ba bữa đều túc trực. Không có ca phẫu thuật đều ở lì trong phòng cùng Biện Bạch Hiền. Nhiều người còn nói bông đùa phòng làm việc của viện trưởng Phác bị dời đến phòng bệnh rồi.
Hôn lễ của Ngô Thế Huân diễn ra nhưng Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền cũng chẳng có màng đến dự. Phác Xán Liệt không đến cũng vì Bạch Hiền không cho đi. Cư nhiên Lộc Hàm chưa biết sống chết thế nào hắn liền kết hôn cưới vợ sinh con đẻ cái. Bạch Hiền thật chỉ muốn ngũ mã phanh thay hai cái con người ác độc tàn nhẫn vô nhân tính kia.
Hôn lễ diễn ra hoàn toàn suôn sẻ dưới sự chứng kiến hàng trăm khách mời, báo đài truyền thông đưa tin tức rầm rộ. Phải chăng ông trời là tạo kì tích hay là để Lộc Hàm thêm hộc máu đây. Lộc Hàm cũng ngày ấy mà tỉnh lại. Bác sĩ xôn xao tìm đến viện trưởng Phác và Bạch Hiền báo tin. Bạch Hiền nhất quyết phải sang xem tình hình Lộc Hàm thế nào nên Phác Xán Liệt đành đặt cậu xuống xe lăn đẩy đi.
Vào trong đã thấy cảnh điên loạn của Lộc Hàm. Hay tin đứa nhỏ không còn cậu liền điên loạn gào thét. Bác sĩ và y tá khó khăn lắm mới có thể kiềm lại, ý định tiêm một liều thuốc am thần nhưng Bạch Hiền ngăn lại.
______________
Viết xong mà ta muốn rụng tim=((( đứa bé sắp có tên của ta T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top