Chap 11: Tất cả đều là giả dối

+note: sau nhiều ngày vắng bóng và bây giờ au đã ngôi lên rồi đây ________________________________

Hôm nay là chủ nhật nên mọi người đều rất rảnh rỗi và đương nhiên Ngô Thế Huân cũng không ngoại lệ. Đáng ra hắn sẽ như mọi người nghĩ mà ngồi ở nhà chăm sóc vợ bé nhỏ nhưng mà nhìn xem, hiện tại chỉ có một mình Lộc Hàm ngồi hắt hiu một mình một góc ở sô pha buồn chán kia.

Chuyện là thế này, đêm qua khi Ngô Thế Huân nghe xong cuộc gọi từ ai đó, khuôn mặt đang bình thường bỗng nhiên đanh lại và còn vô vàn biểu cảm khó diễn tả khác. Kết thúc cuộc gọi hắn liền thúc giục Lộc Hàm đi ngủ trước. Hắn một mình ở phòng khách không biết đã to nhỏ gì với ba mẹ Ngô mà sáng nay cả nhà họ Ngô đều quần áo tươm tất thơm tho đi ra ngoài lại còn không cho Lộc Hàm đi theo cùng dù Lộc Hàm có năn nỉ cỡ nào đi chăng nữa.

Lộc Hàm đang ngồi tủi thân một mình liền nghe tiếng ồn ào bên ngoài đang dần dần tiến vào. Lộc Hàm hai mắt sáng rỡ đứng dậy định hớn hở đến mừng Thế Huân trở về bỗng chốc liền khựng lại, nụ cười cũng sượng đi. Ngô lão phu nhân vui vẻ đi trước hai bên chính là Ngô lão gia và Ngô phu nhân, nhưng cái đáng nói phía sau chính là Ngô Thế Huân, người cậu sắp gọi là chồng lại cùng một cô gái thập phần kiều diễm khoác tay nhau cười nói vui vẻ mà tiến vào nhà.

Thế Huân thấy Lộc Hàm đang nhìn vào đôi tay khoác trên tay hắn liền có chút khó xử thu hồi lại nụ cười và cuộc nói chuyện dang dở kia mà nhìn Lộc Hàm, cả Ngô lão phu nhân và ba mẹ Ngô thấy thế cũng có chút gượng gạo. Đến khi người kế bên thấy có chút không ổn liền lên tiếng

- Huân, sao vậy?

- À không, chúng ta vào nhà.

Cả nhà tiến đến ngồi ở phòng khách, sau khi quản gia lấy nước ra không khí cũng chẳng thể nào bớt căng thẳng nổi. Cuối cùng vẫn là Ngô lão gia uy quyền lên tiếng trước

- Lộc Hàm.

Lộc Hàm nghe gọi mới giật mình dời mắt khỏi Ngô Thế Huân và người con gái vẫn còn đang khoác tay hắn ngồi đối diện cậu. Lộc Hàm xoay sang nhìn ba Ngô ngơ ngác

- Dạ?

- Ta biết con đang thắc mắc người con gái cạnh Thế Huân là ai... Ta giới thiệu với con, đây chính là Nhã Hiểu Hy, nó chính là vị hôn thê của Thế Huân.

Lộc Hàm vẫn ngơ ngác không hiểu liền hỏi ngược lại

- Hôn thê là sao ạ?

Ngô phu nhân nhìn đứa trẻ khờ khạo trước mặt liền không thể kiềm nổi chua xót giọng run run cất lời

- Chính là... là vợ sắp cưới của Thế Huân.

Lộc Hàm như hiểu ra điều gì đó, tim đập mạnh không ngừng, lòng ngực không ngừng phập phồng lên xuống hít thở không thông. Mọi người cứ ngỡ Lộc Hàm sẽ hét nháo nhào lên nhưng không, Lộc Hàm giọng có chút gì đó run rẩy, miệng cười gượng gạo xoay sang nhìn Nhã Hiểu Hy mà chào

- Xin... xin chào. Tôi... Tôi là Lộc Hàm. Là... là bạn... bạn của Thế Huân.

Nhã Hiểu Hy có chút ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười thật tươi đưa tay ra bắt tay chào với Lộc Hàm

- Chào, tôi là Nhã Hiểu Hy, vợ sắp cưới của Thế Huân.

Hiểu Hy mỉm cười xoay sang nhìn Thế Huân, hắn cũng mỉm cười với cô nhưng gượng gạo xoay sang nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm môi vẫn không ngừng run rẩy khe khẽ với bản thân

- V... Vợ sao?

Lộc Hàm hai mắt nai nhỏ đã ướt nay lại thêm phần long lanh. Cảm giác không ổn Lộc Hàm liền đứng phắt dậy

- Ha... Ha ha... Mọi... Mọi người nói... nói chuyện... vui vẻ... Con... Con đi... đi... đi... đi ngủ... à đi ngủ. Con... Con buồn ngủ quá.

Mẹ Ngô vừa định mở giọng nói gì đó liền bị ba Ngô lắc đầu cản lại. Nhìn thân ảnh bé nhỏ kia lủi thủi bước đi nhìn sao đáng thương nao lòng.

Lộc Hàm giờ phút này cố gắng lấy hết chút sức lực còn sót lại mà bước đi. Nói thật thì cậu bây giờ chân như muốn nhũn ra không còn chút sức lực nào, bước từng bước trên bậc thang còn bị trượt ngã, cũng may Lộc Hàm vịn ven theo thành cầu thang dựa đó mà đi. Thế Huân nhìn cảnh trước mặt tim bỗng thắt lại, Nhã Hiểu Hy đương nhiên là nhìn ra tâm tình kia siết tay Thế Huân một cái mới dời được ánh mắt của hắn.

Nhã Hiểu Hy chính là bạn thanh mai trúc mã từ bé của Ngô Thế Huân. Năm xưa nhà họ Nhã vốn giàu có nên Ngô lão gia có đến tìm để hùng vốn làm ăn. Từ đó sinh ra hai nhà thân thiết. Năm hạ sinh Thế Huân cũng chính là năm hạ sinh Hiểu Hy. Hai đứa trẻ lớn lên chơi đùa, học tập tất cả đều cùng nhau.

Đến sau này khi Ngô Thế Huân và Nhã Hiểu Hy vừa đi học cả hai bên gia đình thấy hai người quấn nhau như sam liền hứa hôn cho hai người. Đến gần năm tốt nghiệp cao trung hai bên gia đình nói cho cả hai biết cả hai cũng không hề phản đối. Nhưng sau ngày hôm ấy Nhã lão gia bị đột quy nằm một chỗ phải đưa sang Mỹ điều trị và kể từ đó cả hai bên đều cắt đứt liên lạc.

Cho đến tối hôm qua đột nhiên Nhã Hiểu Hy không biết tìm đâu ra số của Ngô Thế Huân mà gọi cho hắn thông báo sẽ trở về để làm lễ cưới. Thật sự Ngô Thế Huân đúng là yêu Nhã Hiểu Hy. Bản thân hắn biết hắn có lỗi với Lộc Hàm. Hỏi hắn vì sao rung động với cậu sao? Trách mắng hắn vô liêm sỉ thế nào hắn cũng cam tâm. Bởi vì hắn biết bản thân mình đang lợi dụng Lộc Hàm, lấy cậu làm thế thân cho Nhã Hiểu Hy, cũng bởi vì cậu rất rất giống với cô ấy.

Chuyện tại sao Nhã Hiểu Hy không có phản ứng khi nhìn thấy Lộc Hàm tất thẩy đều một nhà năm người nói thẳng với nhau, giải thích với Nhã Hiểu Hy, cũng cho cô xem hình của Lộc Hàm trước để so sánh độ giống nhau kẻo không may cô lại giật mình. Tất cả mọi việc đều chính là như thế.

Lộc Hàm tiến được lên đến phòng liền bắt đầu tái phát bệnh cũ. Đầu bỗng chốc ong ong quay cuồng. Lộc Hàm ôm lấy đầu loạn choạng quơ tay lung tung. Vớ lấy bình hoa thủy tinh trên bàn đập nát, Lộc Hàm nhặt ngay mãnh thủy tinh cầm lên hai tay siết chặt, hai mắt không ngừng trừng lớn rơi nước mắt, miệng lại bắt đầu lảm nhảm

- Giả dối. Tránh ra. Các người tránh ra. Huân... hức... Huân.... Các người tránh ra...

Lộc Hàm mất bình tĩnh phá nát cả căn phòng. Đến khi một người giúp việc đi ngang qua nghe tiếng động lớn liền gõ cửa nhưng không thấy Lộc Hàm mở ra liền chạy nhanh xuống nhà

- Thiếu gia thiếu gia, không xong rồi không xong rồi. Cậu mau lên phòng xem cậu Lộc Hàm thế nào. Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng động rất lớn.

Thế Huân tức tốc chạy lên phòng. Mẹ Ngô định đứng dậy chạy theo thì ba Ngô liền nắm tay lại

- Cứ để Thế Huân.

Ông xoay sang nhìn quản gia

- Gọi Xán Liệt và Bạch Hiền đến đây đi.

- Dạ rõ thưa lão gia.

Thế Huân tim không ngừng đập mạnh. Mở cửa phòng ra hắn liền cả kinh. Một màng y như lần trước. Đồ đạc đều tan nát, máu me vươn vải khắp nơi. Thế Huân hoảng hốt

- Lộc Hàm, Lộc Hàm. Em ở đâu. Tôi Ngô Thế Huân đây. Là tôi đây.

Hắn đảo quanh căn phòng liền nhanh chân bước đến tủ quần áo mở ra. Lộc Hàm ngồi co ro hai tay siết chặt mảnh thủy tinh như lần trước. Có điều lần này không phải là cậu khóc òa mà là hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi. Ánh mắt Lộc Hàm run run vô hồn, miệng khe khẽ

- Tất cả đều là giả... Là giả... là giả. Tất cả nói dối... là giả... Huân.... Huân... Huân... là giả... là giả...

Thế Huân nghe sao nát lòng. Đều là hắn biến cậu ra thế này. Thế Huân vừa nhít đến một cái Lộc Hàm liền hướng mãnh thủy tinh chỉa vào hắn

- Không được qua đây. Mau cút đi. Cút ngay cho tôi. Các người... Các người mau cút đi. Cút đi...

- Lộc Hàm bĩnh tĩnh. Em mau bỏ mãnh thủy tinh ra đi. Là anh, Thế Huân của em đây.

Lộc Hàm miệng thỏ thẻ, ánh mắt lệ cứ tuôn mà nhìn người trước mặt

- Huân... Là Huân... Huân...

- Phải, là anh. Thế Huân của em đây.

Ngô Thế Huân nhích nhẹ về phía Lộc Hàm nhưng chỉ vừa một chút cậu như hoảng hốt giật lùi, tay tiếp tục hướng mãnh thủy tinh đến hắn

- Không phải, không phải. Mau cút đi. Huân đi rồi. Huân đi rồi... Hức... Huân đi rồi... Hức hức.... Cút đi...

Lộc Hàm hai tay nhuốm đầy máu đỏ tươi. Đau, rất đau nhưng làm sao đau bằng nơi ngực trái của cậu.

Thế Huân lòng quặn thắt, giờ phút này quả thật hắn không biết nên làm thế nào. Lộc Hàm từ từ hạ tay xuống, cậu cuối đầu nhưng khuôn mặt đã lắm lem nước mắt tuôn trào không điểm dừng, đâu đó phảng phất lời thỏ thẻ run run

- Huân...

Thế Huân mím môi, cảm giác căng thẳng, có chút gì đó bất an sợ hãi khi hắn nhìn con người nhỏ bé trước mặt, hắn cũng trầm ổn lên tiếng

- Ừ. Anh đây.

- Anh... Giết tôi đi.

- Lộc Hàm!

- Tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh tựa như chưa từng xuất hiện. Tôi... Tôi... Tôi không... hức... không... hức...

Lộc Hàm như uất nghẹn không thể nói nên lời, một tay đánh thùm thụp vào lồng ngực mà thở dốc, một tay Lộc Hàm vẫn không buông mãnh thủy tinh mà siết ngày càng chặt hơn nữa. Thế Huân hoảng hốt tiến đến chỗ Lộc Hàm nhưng cậu nhất quyết vùng ra

- Hức... Tránh... Tránh... hức... ra... Bỏ ra... Hức...

- Lộc Hàm mau bình tĩnh. Anh ở bên em, anh sẽ ở bên em. Em mau bỏ mãnh thủy tình ra. Bỏ ra.

Ngô Thế Huân cố gắng lấy mãnh thủy tinh kia nhưng Lộc Hàm vẫn không chịu buông. Đến khi Lộc Hàm bất ngờ vùng dậy nhảy khỏi tủ mà bị mãnh thủy tinh hai bên giằng co đâm vào hông. Thế Huân hoảng hốt

- Lộc Hàm!!

Lộc Hàm hai mắt mở lớn, lệ cứ thế hai hàng lăn dài. Đưa ánh mắt run rẩy nhìn nơi máu không ngừng ứa ra nhuộm đỏ cả một mãng áo, Lộc Hàm lại đưa mắt nhìn Thế Huân. Miệng cậu bắt đầu vẽ lên đường cong mỉm cười nhưng sao nụ cười ấy lại bi thương thế này

- Anh... làm tốt lắm. Hãy thả tôi đi... Hãy thả tôi ra đi... Tôi xin anh...

- Lộc Hàm, em đang bị thương. Mau bình tĩnh. Anh đưa em đi bệnh viện. Có gì từ từ nói, anh vẫn ở đây với em, anh không đi đâu cả, sẽ không rời bỏ em. Mau, qua đây với anh.

Lộc Hàm lắc đầu, không biết cậu lấy đâu ra dũng khí liền nhắm mắt rút mãnh thủy tinh ra, mặt cậu nhăn lại trắng bệch

- AAAAA...

- LỘC HÀM!

Lộc Hàm tay nắm lấy mãnh thủy tinh xoay đầu chạy đi, cậu mặc kệ vết thương đau đến mấy đi nữa cậu vẫn chạy, cậu muốn thoát khỏi nơi này, càng xa càng tốt, càng nhanh càng tốt. Phía sau Ngô Thế Huân liền đuổi theo

- Mau cản Lộc Hàm lại, nhanh lên.

Những người giúp việc nghe thấy liền tiến đến chặn đầu Lộc Hàm. Mẹ Ngô nhìn thấy Lộc Hàm bị thương, tay lại còn cầm mãnh thuỷ tinh nhuốm máu mà hốt hoảng

- Tiểu Lộc!

Lộc Hàm nấc lên, hai mắt trừng lớn liền đưa mãnh thủy tinh lên cổ. Cậu đưa ánh mắt về phía Thế Huân giọng run run khàn đi

- Nếu cản đường, tôi chết cho anh xem.

Ngô Thế Huân nhìn tay Lộc Hàm ấn mạnh vào cổ ứa ra vệt máu liền nghiến răng chấp nhận

- Được rồi Lộc Hàm. Được rồi, anh sẽ cho em rời khỏi đây. Đừng làm hại bản thân, mau bỏ xuống, bỏ xuống đi em.

Lộc Hàm xoay mặt lại nhìn những người xung quanh

- Còn không mau tránh ra?

Tất thảy đều dạt ra né đường cho Lộc Hàm đi. Lộc Hàm vì vết thương mất máu mà người túa mồ hôi ướt đẫm, cậu mặc kệ chạy đi một mạch. Ngô Thế Huân làm sao để cậu dễ dàng thoáng khỏi như vậy. Chính hắn, đích thân hắn theo sát cậu.

Lộc Hàm biết Ngô Thế Huân theo dõi phía sau nên cố gắng chạy nhanh như con sóc nhỏ. Cậu từ nhỏ đã giỏi luồn lách rồi, lần này xem như Ngô Thế Huân tìm cũng khó đi. Lộc Hàm chen chút giữa đám đông liền tìm đến ngỏ tối mà rẽ vào. Đợi đến khi Ngô Thế Huân mất dấu Lộc Hàm mới tựa vào tường phía sau mà trượt dài ngồi bệch dưới đất.

Cậu thật sự quá mệt mỏi. Có phải cậu chính là thứ đáng bị vứt bỏ hay không? Cha mẹ còn vứt bỏ cậu thì huống hồ chi ai. Là cậu quá tin người, quá ảo tưởng rồi. Mơ mộng hảo huyền cái gì chứ! Cậu nên sớm biết thân biết phận, cốc ghẻ thì vẫn là cốc ghẻ làm sao là thiên nga được cơ chứ. Ăn mày thì mãi là ăn mày làm sao có thể biến thành thương gia.

Lộc Hàm đưa tay bịn nơi vết thương, đôi mày nhíu lại rít lên

- A~...

Lộc Hàm nhìn đến vệt máu nhuốm cả thân người liền cười nhạo chính bản thân mình. Cậu sắp đi rồi, đi thật rồi. Đôi mắt phía trước nhìn mờ ảo, người cậu không ngừng túa ra mồ hôi ướt đẫm cả tóc, môi lại khô khốc tái nhợt, hơi thở lại nặng nhộc yếu dần. Trước mắt cậu mờ ảo thấp thoảng thấy được một bóng đen, nhưng sao... nó nhỏ bé đến thế? Hay là thần chết đến rước cậu sao? Lộc Hàm dần khép đôi mi lại, cậu... mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top