Chap 10: Tự Chữa
Xán Liệt và Bạch Hiền theo sau Ngô Thế Huân đang bồng bồng bế bế Lộc Hàm lên phòng. Lộc Hàm nằm trong vòng tay của Ngô Thế Huân vẫn nhất nhất nắm chặc áo hắn không buông. Xán Liệt và Bạch Hiền đồng loạt thở dài. Ngô Thế Huân tay hướng đến bàn chỉ
- Xán Liệt, mở máy tính lên xem.
Xán Liệt nhìn đến tiến lại mở chiếc laptop ra
- Mật khẩu?
- 794.
- Cái quỷ gì đây? Chỉ ba số?
- Ừ.
Xán Liệt bặm môi một cái cũng nhập theo. Thôi được rồi, Ngô Thế Huân đúng. Đồ hắn hắn biết đi.
- Mở file camera tuần trước. Camera 15.
Xán Liệt mở lên xem, loạt hình ảnh chạy ngang tằm mắt. Bạch Hiền hai mắt trừng lớn tiến đến tát cái bốp vào mặt Ngô Thế Huân.
- Đồ súc sinh. Sao cậu dám làm thứ cặn bã đó hả?
Xán Liệt hốt hoảng tiến đến ôm Bạch Hiền vào lòng mà dỗ
- Bạch Hiền bình tĩnh. Em bình tĩnh. Không sao không sao. Để anh giải quyết, em mau ngồi nghỉ đi, một lúc nữa chúng ta về. Ngoan nào bảo bối.
Mà Thế Huân trên giường ôm Lộc Hàm cũng không phản kháng, trên mặt in dấu tay hiện rõ của Bạch Hiền. Lộc Hàm đương nhiên là giật mình, hai mắt nai con ngập nước đưa tay lên sờ vào má Thế Huân
- Hức... Huân~... đau... hức hức... Huân đau lắm... hức hức... ô ô~...
Lộc Hàm lăn đùng ra khóc như chính bản thân mình vừa bị tát. Thế Huân đưa tay bao trọn đôi tay nhỏ trên má dỗ dỗ Lộc Hàm
- Đừng khóc Tiểu Lộc. Không có gì đâu. Đừng khóc. Nín nào.
Không biết trong đầu Ngô Thế Huân nghĩ cái gì liền thốt một câu làm Lộc Hàm lẫn Bạch Hiền đều im bặt
- Chỉ là đập muỗi thôi. Là đập muỗi, không sao hết.
Lộc Hàm đưa đôi mắt vẫn còn rưng rưng nhìn Thế Huân ngờ vực
- Thật... hức... thật không?
- Thật.
Xán Liệt thở ra đẩy nhẹ Bạch Hiền trong lòng ra, đưa hai tay ôn nhu lau đi nước mắt cho Bạch Hiền
- Được rồi. Bảo bối ngoan, em xuống nhà đợi anh, anh nói chuyện với Thế Huân vài câu sẽ xuống ngay.
Xán Liệt đặt lên trán và môi Bạch Hiền nụ hôn mới vỗ nhẹ mông Bạch Hiền đuổi đi.
Xán Liệt xoay qua thấy cảnh thằng bạn trí cốt cũng đang dỗ cục bông của hắn trong lòng. Cái video kia cũng đã sớm tắt từ lúc nào mất rồi, chắc là lúc tên họ Ngô kia bị tát.
Xán Liệt tiến đến kéo ghế ngồi kế bên giường Thế Huân bắt chéo chân
- Mày định làm sao? Chuyện đó là thế nào?
- Lúc đó chưa yêu.
- Hiện tại?
- Đang yêu.
- Mẹ kiếp. Tao hận sao lúc đó mày không phải là Ngô Thế Huân đi.
- Tao không biện minh. Chính tao làm.
- Bạch Hiền đánh mày tao cảm thấy rất đúng.
- Vợ chồng đồng lòng?
- Hừ. Mày đừng ngồi đấy thơi ra. Lo mà trị cho cậu ấy đi. Tao và Bạch Hiền không can nữa. Nếu chuyển biến xấu lúc ấy hẳn gọi tao đến.
Xán Liệt đứng dậy ý định rời đi, Thế Huân từ đầu đến cuối đều chỉ chuyên tâm nhìn đến con người trong lòng, hoàn toàn không nhìn đến Phác Xán Liệt
- Không cần nhắc, tự tao giải quyết.
Xán Liệt gần đến cửa nghe vậy liền khựng lại xoay sang nhìn Thế Huân
- Thử nói nghe xem.
- Tự chữa.
- Hừ. Mày chữa bằng cách nào?
- Sau này mày sẽ biết. Về đi.
- Về sau đừng gọi phụ tá đến nữa, tự bản thân mày chữa được thì đừng phiến đến người khác. Tao về đây.
Xán Liệt nói xong liền khép cửa rời đi. Thế Huân ôm Lộc Hàm trong lòng nhìn xuống lại thấy tiểu gia hỏa kia mắt nhỏ ngập nước nhìn mình. Nhẹ cuối người xuống quấn lấy đôi môi mọng kia. Lộc Hàm người bắt đầu căng cứng, tay níu áo trước ngực Thế Huân ngày càng chặt. Thế Huân biết nhưng vẫn làm tới. Xoay người đặt Lộc Hàm dưới thân, khoảng cách mặt kề mặt, mắt cách mắt chỉ bằng một hơi thở.
Lộc Hàm hai má đỏ ửng, tai cũng ửng hồng
- Huân~... hức...
- Đừng sợ. Là tôi, Ngô Thế Huân của em. Hãy nhớ, tôi là Thế Huân của em cho nên không được sợ. Tôi là Thế Huân nên đừng sợ. Đừng sợ.
Lộc Hàm như bị thôi miên, cậu nhìn sâu vào đôi mắt ấy như bị nhấn chìm trong lời nói bên tai.
Thế Huân cuối người hôn lên cổ Lộc Hàm, rề môi mút lấy tai cậu mà thủ thỉ như rót mật thôi miên. Lộc Hàm như bị chìm đắm vào Thế Huân mà mắt dần khép hờ rên khẽ
- Ưm~... Huân~... Ưm~...
Thế Huân biết Lộc Hàm bị kích thích nên có chút mừng thầm trong lòng. Thế Huân đánh lạc hướng Lộc Hàm bằng nụ hôn mà từ từ lột quần áo cậu ra. Đến khi thân thể của tiểu tâm can hiện trước mặt hắn mới hối hận. Thân thể kia hắn chỉ vừa nhìn liền "lên". Thế Huân có chút vội vàng lột quần áo bản thân, Lộc Hàm như vừa lấy lại chút ý thức liền có chút hoảng hốt
- Huân, đừng. Hức... Huân~... đừng. Dừng lại đi... ưm~... a~...
Thế Huân không để Lộc Hàm quay lại nổi sợ liền cuối xuống mút lấy hai đầu vú hồng hào kia. Hắn mút như muốn hút ra được sữa từ nó. Lộc Hàm vì bị khoái cảm đánh úp mà mụ mị chỉ biết rên
- Ưm~... a~... Huân~... ưm~...
Thế Huân trượt lên mút mạnh xương quai xanh Lộc Hàm để lại những dấu hôn ngân đậm màu
- Có thoải mái không?
- Ưm~... thoải... thoải mái... a~... ha~...
- Tiểu Lộc ngoan. Đừng sợ. Tôi là của em. Mãi mãi là của em.
Thế Huân như rót mật vào tai Lộc Hàm, cậu hiện tại như người phiêu lãng chín tầng mây mặc dù tay vẫn theo quán tính mà nắm chặt lấy drap giường. Thế Huân lần mò đến phía dưới, cẩn thận tỉ mỉ làm từng bước từng bước. Lộc Hàm hiện tại không thoát khỏi hai chữ dục vọng.
________ lượt bỏ xôi mỡ thịt heo_____
Hôm nay là chủ nhật có thể nói là trong lành nhất của mọi ngày trước đây, không phải của hầu hết mọi người, chí ít là của tên Ngô Thế Huân. Hắn thức dậy trong vòng tay chính là người hắn đem lòng rung động tâm can. Nhìn người trong lòng, hắn không khỏi một cỗ hạnh phúc ngập tràn. Đêm qua Thế Huân chỉ là đánh liều nghĩ bừa làm bậy, cũng thật may cho hắn là những gì hắn nghĩ đều hoàn toàn đúng.
Nhớ đến đoạn video kia Thế Huân cảm thấy như tim bị ai đó đay nghiến. Cũng chính hắn mà ra, bây giờ lại đổ lỗi cho ai. Cũng may lúc đó quản gia Trịnh đã kịp thời can ngăn, nếu không e là hắn hận chính bản thân mình suốt đời.
Lộc Hàm không phải là ám ảnh bị người khác cưỡng bức, đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Cái mà cậu sợ chính là bị bỏ rơi, nhưng mà không biết từ khi nào Lộc Hàm đã đem lòng trắc ẩn thương tên Ngô Thế Huân kia, nên đâm ra cái cậu sợ chính là bị Ngô Thế Huân bỏ rơi thì đúng hơn.
Lộc Hàm nheo nheo đôi mắt nhỏ thức dậy, đưa hai tay dụi mắt lờ mờ như một chú mèo con. Lúc cậu tỉnh táo để nhận biết mọi thứ xung quanh thì mới phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Ngô Thế Huân, mà chính là hai người đều không có mặc quần áo đi. Lộc Hàm tua nhanh hồi ức mặt liền như kẹp nhiệt kế bỏ trong nồi nước sôi.
Ngước nhẹ lên nhìn cái con người còn đang vòng tay ngang eo cậu kia liền bắt gặp ánh mắt nhu tình và một nụ cười còn chói chang hơn cả mặt trời bình minh kia.
- Ngủ có ngon không?
Lộc Hàm nghe đến liền cụp mắt lảng tránh, nhưng mà môi lại ẩn hiện nụ cười e thẹn pha chút hạnh phúc. Thế Huân nhìn xuống con mèo nhỏ trong lòng kia hài lòng hỏi một lần nữa
- Em còn chưa trả lời tôi.
Lộc Hàm nghe vậy liền bặm môi. Cậu lại quên tên bá lang này vẫn là máu lạnh rồi. Lộc Hàm tay vẽ vời những vòng không hình thù mà thỏ thẻ
- Ngon a~.
Thế Huân nhích người cuối xuống hôn lên môi Lộc Hàm một cái mà ôn nhu
- Đã hết sợ chưa?
Lộc Hàm biết Thế Huân là ám chỉ điều gì. Không biết Lộc Hàm ngẫm nghĩ cái gì mà thừ người ra. Thế Huân đưa tay nắm lấy tay Lộc Hàm hôn một cái
- Còn sợ tôi sao?
Lộc Hàm nhìn đôi mắt kia có thể cảm nhận được sự lo lắng, có chút thất vọng, cái cảm giác như Ngô Thế Huân đang trông chờ điều gì đó. Lộc Hàm thật sự không muốn làm Thế Huân buồn. Khẽ lắc đầu mỉm cười, Lộc Hàm đưa tay chạm đến môi người kia mân mê
- Không có. Em chỉ sợ anh sau này sẽ bỏ rơi em một lần nữa.
Thế Huân nhớ đến lần trước lúc ở bệnh viện, lúc ấy quả thật nhìn bộ dạng không ra Lộc Hàm, lại thêm lần hôm qua đủ khiến hắn phát lo rồi. Thế Huân nắm lấy bàn tay kia hôn nhẹ một cái mới siết cái ôm thật chặt
- Tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em một lần nào nữa. Chúng ta cuối tháng liền tổ chức hôn lễ.
Lộc Hàm nghe liền giật mình
- H... Hả? Hôn... Hôn lễ?
- Phải. Em không muốn làm vợ tôi?
- Không... Không phải. Nhưng... Nhưng có hơi sớm quá hay không?
- Tôi còn cảm thấy rất trễ.
- Trễ?
Thế Huân gật gật đầu như chuyện hiển nhiên đời thường
- Ngày mai tổ chức là hợp nhất.
- Không được.
Thế Huân nhíu mày
- Không muốn?
Lộc Hàm cuống quýt cả lên
- Không phải không phải. Như vậy là quá sớm. Hơn nữa chưa bàn bạc với ba mẹ nữa cơ mà. Anh gấp gáp cái gì chứ? Chẳng phải... Chẳng phải ấy... ấy rồi sao?
Thế Huân nghe đến liền giở trò chọc ghẹo tiểu miêu
- Ấy?
- Thì... Thì là ấy đấy.
- Là như thế nào?
- Là... Là... A~... Không biết không biết. Em ghét anh.
Lộc Hàm hai má đỏ đỏ tai hồng hồng liền dẫu môi giận dỗi. Thế Huân thấy vậy mới thôi không chọc ghẹo nữa liền nâng mặt người kia lên hôn vào môi một cái đền bù
- Được rồi. Cuối tháng. Hơn nữa ba mẹ cũng đã chấp thuận, tôi muốn cưới liền cưới cũng không thành vấn đề, trái lại họ còn rất vui.
Lộc Hàm cảm thấy cái nhà này đúng thật là có vấn đề rồi. Cậu tuy không được học hành tử tế, còn có hơi ngu ngốc một chút, nhưng chuyện cưới hỏi thì cũng có biết được đôi chút đi. Cậu biết kết hôn là chuyện đại sự, cớ sao cái nhà này lại xem như là bữa tiệc liên hoan thôi vậy chứ!?
Ngố Thế Huân cũng không phải ngu ngốc đến mức không thể nhập vai theo mấy lão công trong truyền thuyết đam mỹ hay tiểu thuyết ngôn tình vào mỗi buổi sáng sau khi "đánh trận". Vẫn một màng cảnh cũ của nhiều tập. Hắn một thân bế bồng Lộc Hàm đi thanh tẩy buổi sáng một chút, đêm qua làm kịch liệt kích tình như vậy đến lúc cả chính bản thân hắn còn lả lơi thì Lộc Hàm sao chịu đựng nổi mà đi thanh tẩy, cho nên hiện tại người có chút nhơ nga~.
Mà cho dù Lộc Hàm tự thân vận động cũng có chút khó nga~. Đêm qua giống như khai hoan đào mẫm, tên họ Ngô như khí tinh ủ dột mà hung hãng đến lông trời lở đất. Nhấm chừng đã đào sâu cuốc mẫm cày cấy được mấy nghìn mẫu ruộng. Lộc Hàm nghĩ đến liền rùng mình lạnh sống lưng. Nơi thắt lưng liền truyền đến cơn ê ẩm đau nhức, Lộc Hàm nhíu nhíu mày xít xoa đưa tay xoa hông nhỏ rồi nhìn đến người nọ đang bồng mình xuống cầu thang
- Sau này anh đừng như vậy nữa.
Thế Huân liền nhìn Lộc Hàm
- Như vậy?
Lộc Hàm mím môi một cái mới từ trong lòng hắn thỏ thẻ, hai mắt cụp xuống không dám đối mắt với hắn
- Là... Là như đêm qua.
- Đêm qua?
- Thì... Thì là... là ấy... ấy nhiều quá. Em... Em... Em đau.
Thế Huân cuối cùng cũng hiểu ra mới mỉm cười hôn trán Lộc Hàm
- Được. Sẽ không làm như vậy nữa.
Lộc Hàm nghe đến liền quắc mắt sáng lên, miệng vẽ lên một đường cong mà mỉm cười với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top