Chap 1: Bắt ép hay bắt buộc

- Này này, thằng nhóc kia... đứng lại mau, tao kêu mày đứng lại... Lộc Hàm... thằng nhãi... mày mau đứng lại cho tao...

Trên đường đang diễn ra một cảnh náo loạn. Một nhóm người nhấm chừng ba, bốn tên cao to và một lão lùn tịt ú phệ ra, đầu lại cắt chỉ chừa một chõm ở giữa, cứ như mấy tên xú tiểu tử. Nếu không phải nghe giọng và thấy gương mặt của lão ta, thì e rằng, nếu đứng từ xa nhìn lại, người ta lại nghĩ ông ta là một đứa bé ú xụ ụ nụ.

Nhưng cái quan trọng là, lão ta chính là đại ca của bọn thu bốc tiền thuế chợ búa, rất dữ tợn nha~. Mọi người gọi lão là Điền ca ca hay mấy con điếm trong ngỏ xó chuột phải ỏng ẹo gọi hắn là A Điền. Mỗi lần đi đòi nợ là y như rằng, đồ của người ta đều bị đập phá dưới cái tay nặng trịch như giò heo của lão. Mà nhắc đến hiện tại, lão ta đang cùng đàn em chạy một màn rượt đuổi trên đường, chính là muốn bắt thằng nhóc tên Lộc Hàm kia.

Lộc Hàm chính là đứa trẻ mà những người dân trong chợ cho rằng rất tốt bụng a~. Nhưng ngặc nổi, cậu lại quá nghịch ngợm và phá phách. Cậu đã từng giúp họ có thể giảm đi một phần thuế phải nộp cho tên A Điền kia. Tất cả đều nhờ vào vụ cá cược của cậu và lão lần trước nha~. Nhưng đôi khi cậu lại thất thường như khí trở trời, một bước đến chọc cho lão A Điền đấy phát điên lên rồi dí nhau chạy hết mấy vòng chợ, có khi ra cả ngay đường lớn mà hướng thành phố chạy tít mất.

Mọi người cũng chỉ lắc đầu thở dài, tất cả đều là do phụ thân và phụ mẫu của cậu đi. Như thế nào lại bỏ đứa bé tội nghiệp nơi xó chợ mới chỉ vài ba tháng tuổi. Cậu còn sống đến nay đã là kì tích rồi.

Hằng ngày Lộc Hàm phụ giúp mọi người. Ai cho gì ăn đấy. Mặt mày nhem nhuốc, quần áo lại chỗ rách chỗ nguyên, nhưng cũng may thay, cậu còn không có bốc mùi kinh dị, chứ không mọi người ai mà dám đến gần cậu. Sự xuất hiện của cậu tại cái chợ này cũng đã 23 năm rồi còn gì, ai lại chả quen cái tính nghịch ngợm của cậu. Mọi người cũng rất thương Lộc Hàm đi, cả cái tên cũng được một bà cụ bán cá kim đặt cho. Suy cho cùng, cậu còn sống là họ cũng vui rồi.

Lộc Hàm ba chân bốn cẳng​ co giò chạy bán sống bán chết, lòng thầm than tại sao hôm nay bọn A Điền có nhã hứng cùng cậu chạy bộ điền kinh như vậy. Bây giờ đã ra đến đường lớn còn gì, còn không chịu dừng lại mà cứ í ới tên cậu phía sau, cậu biết tên cậu đẹp, nhưng cũng đừng có vừa chạy vừa thở rồi kêu tên cậu như chó kêu chủ chứ.

Cái gì cái, cậu tuy chạy nhanh, nhưng cậu không phải trâu bò nga~. Cứ chạy như vầy thì chắc cậu ná thở chết mất. Thường ngày chạy mấy vòng chợ thôi là tên A Điền kia đã thở chẳng nổi rồi, hôm nay lại có gan chạy đuổi cậu ra tận đường lớn, hôm nay ắt hẳn hắn ăn nhầm phải thức ăn chứa phân chuột đi.

Lộc Hàm một bên vừa nghĩ vừa chạy, vừa hay đến ngã rẽ, cậu rẽ ngay vào, đây chính là bãi đổ xe nga~. Đây là bãi đỗ xe lớn chứ cũng chẳng đùa đâu, đâu đâu cũng toàn là xe hơi bóng loáng, sang trọng đắt tiền, nhấm chừng chặt đầu cậu ra lau cũng chẳng được.

Xùy... Bọn cẩu A Điền đến, Lộc Hàm cái đầu hụp nấp bên chiếc xe ô tô màu đỏ chói hoa cả mắt, nhưng mà... chiếc xe này thay vì cậu cảm thấy nó đỏ gái tánh thì trông nó ngầu hết chỗ chê luôn. Thôi bỏ đi bỏ đi, dù gì cũng chẳng phải xe của cậu, bàn chi cho mệt não. Lão Điền ngó ngang ngó dọc, hai tay chống hông mà hét cả kinh lên

- Lộc Hàm... Ngươi mau ra đây cho ta, nếu người không ra thì đừng trách ta, một khi ta tìm được ngươi thì cái mạng ngươi không xong với ta đâu, hừ. Còn đứng đó làm gì, mau tìm nó cho tao.

Lão quát một cái, bọn đàn em liền xanh mặt

- Dạ lão đại.

Bọn chúng chia nhau ra tìm, một tên đang hướng về chiếc xe màu đỏ mà đi đến, hắn càng ngày càng tiến lại gần. Lộc Hàm nhìn bên dưới gầm xe thấy được bước chân càng ngày càng tiến lại, mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ túa ra như mưa, tim đập như muốn rớt ra. Lộc Hàm nhấm tịt mắt thầm lạy trời lạy Phật, lạy thánh hiển linh cho tên đầu bò đó tránh xa khỏi chỗ này.

Tên kia vừa định lên tiếng liền khựng lại, mà cậu thì chỉ có "A" lên một tiếng rồi nằm bất động ở đâu đó thật êm êm mát mát mà còn thơm thơm nha~. Cậu vẫn nhấm tịt mắt, nhưng tai lại nghe loáng thoáng một cuộc nói chuyện nào đó

- Vị này, có thấy một tên nhóc ăn mặc rách rưới, mặt mày nhem nhuốc bẩn thỉu hay không?

Đáp lại chỉ là một màn yên ả lạ thường, tên kia nhíu mày lại

- Này, tao hỏi mày đấy, đừng nghĩ ăn mặc sang trọng tao nể nang, hay mày đang giấu nó? Đại ca...

Tên kia hướng lão đại vẫy gọi, mà cái người mặc bộ vest đen lại đứng thong dong mà cho tay vào túi quần, đứng tựa vào ô tô trông dửng dưng như đi xem kịch. Tên lão đại nghe đàn em gọi thì liền như chó thấy xương mà cúp đuôi chạy đến, chỉ thiếu cái đuôi vẫy vẫy phía sau và thè lưỡi ra thở thì quả thật, lão Điền nhìn như một chú chó mặt xi nê, Lộc Hàm một phen thầm nghĩ mà nhịn cười.

Lão đại đến gần nhìn thấy người này liền tái mặt đi, tên đàn em thì lớn tiếng như ra oai ra kẻ

- Lão đại, tên này láu. Em hỏi hắn lại không trả lời, em nghĩ hắn rất khả nghi nha.

Tên lão đại xoay qua tên kia mà xoè tay ra, tên đàn em hiểu ý liền cởi chiếc dép su ra đưa cho lão. Tiếp đến lão Điền ngoắc tay tên ngâu đần lúc nãy mà mỉm cười. Hắn cứ nghĩ bản thân đang lập công liền mỉm cười cuối đầu, nhưng liền bị lão Điền nhảy cẩng lên lấy chiếc dép đập vào đầu một phát

- Bắt này, bắt cái con mẹ nhà mày, mày có biết đây là ai hay không mà gọi bậy bạ hả!? Còn dám nghĩ với chả nghi, mày về mà đút cái đầu heo mày vào bồn cầu mà nghi.

Tên kia u cả đầu mà cuối đầu thoái lui. Lão Điền tiến đến trước mặt người đang đứng tựa ô tô kia mà cười nói

- Xin lỗi Ngô tổng. Tên này nó ngu ngu khờ khờ. Ngô tổng là người rộng lượng, xin không chấp nhất việc nhỏ này. Tiểu nhân về nhất định sẽ dạy dỗ lại tên súc sinh này, mong Ngô tổng bỏ qua.

Người được gọi là Ngô tổng kia, chính là Ngô Thế Huân, một vị tổng tài trẻ tuổi tài cao, nhưng cũng cực kì khét tiếng giới Hắc Đạo. Vừa là tổng tài quyền lực của Ngô gia vừa là lão đại giới Hắc Đạo, thử hỏi ai nghe đến mà không sợ. Nếu nói về danh tiếng Ngô gia, à không, chỉ cần Ngô Thế Huân thôi, người ta liền chết sững, không ai mà không biết, trên thế giới đâu đâu lại không có tiếng của Ngô gia. Nhắc đến Ngô Thế Huân người ta sẽ cả kinh máu dồn lên não. Cái con người trẻ tuổi ấy, thế lại tài ba lạnh lùng tàn khốc. Chỉ trong vòng một năm đã chiếm lĩnh thì trường cả Châu Á lấn sang Châu Âu, đến năm thứ hai thì dù đến Bắc Cực cũng nghe danh Ngô gia có vị tổng tài trẻ tuổi tài cao Ngô Thế Huân.

Giới Hắc Đạo lại càng không nên nghĩ đến, nghĩ đến sẽ là một màn máu me chết chóc. Thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết, ý kiến của hắn thì đừng nên bàn tán. Một năm thanh trừ bang Hắc Đạo diễn ra ba lần, lần nào cũng có máu tươi đầy đường, xác chất đầy đống. Đó chính là quy tắc loại trừ nguy hiểm cửa sau của Ngô Thế Huân, dù có muốn giấu hắn thì cũng không được, làm sao giấu giếm qua đôi mắt chim ưng kia.

Ngô Thế Huân nhếch môi

- Ngươi tìm cậu nhóc ấy để làm gì?

- A... Dạ, thằng nhóc ấy nó chọc tôi giận. Tôi chỉ tìm nó tính một trận, nhưng chắc nó chạy mất rồi. Đã làm phiền đến Ngô tổng rồi, thật ngại quá.

- Bao nhiêu?

- A, dạ?

- Cậu ta.

Lão Điền nghe đến lùng bùng cả tai, đứng sững như vịt nghe sấm mà chớp chớp mắt. Ngô Thế Huân chán ghét móc ra tờ chi phiếu chứa một con số một và rất rất nhiều số không quẳn vào mặt lão ta. Tờ chi phiếu rơi xuống, lão cuối đầu nhặt, tay vừa mới chạm tờ chi phiếu liền bị một đôi giày bóng loáng giẫm lên. Tên A Điền mặt mày nhăn nhó, Ngô Thế Huân bình thản một câu nhưng cũng khiến lão Điền và bọn đàn em rét run

- Sau này tuyệt đối đừng động vào cậu ta. Từ bây giờ, cậu ta là của tôi, rõ chưa?

- A dạ dạ dạ, tôi hiểu rồi Ngô tổng, tôi đã hiểu đã hiểu.

Ngô Thế Huân nhếch mép liếc ánh mắt lạnh đến bọn chúng một cái rồi lên xe rồ đi. Lão Điền ngồi bệch trên đất cầm tờ chi phiếu lên xem cùng đàn em

- Một hai ba bốn năm sáu....

Chúng nó cứ như bọn ngơ ngơ. Chiếc xe của Thế Huân chạy được một đoạn hắn mới nhìn con người bên cạnh vẫn nhắm tịt mắt đến bây giờ

- Mở mắt ra.

Lộc Hàm nghe vậy chỉ thoáng nghĩ một cái "Hắn ta bảo mình sao?"

- Tôi nói mở mắt ra.

Âm thanh có chút nhấn mạnh, Lộc Hàm nghe vậy từ từ hé mắt ra nhìn. Cậu chớp chớp đôi mắt nai ngơ nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn xung quanh. Thì ra cậu đang ngồi trong chiếc xe ô tô, còn người kia lại trông cực kì dữ tợn nga~, bọn lão Điền cậu không sợ, nhưng chỉ nhìn mắt người này thôi cậu cũng đã sợ đến muốn khóc. Lộc Hàm mặt mếu mếu nhìn Thế Huân, cái người từ nãy đến giờ không nhìn cậu một cái

- Này.

Thế Huân vẫn im lặng lái xe, cậu lại gọi

- Này.

- Thắt dây an toàn.

Lộc Hàm vẫn ngu ngơ, cậu đánh liều chọt chọt tay vào tay hắn

- Này.

Ngô Thế Huân điên tiết nhấn giọng một chút

- Tôi bảo thắt dây an toàn vào.

Lộc Hàm giật thót rút tay lại, cậu nép sát vào cửa xe, quả đầu cứ cuối gầm, hai tay lại nắm gấu áo đã mục rách đến cứng ngắt. Sau một lúc Ngô Thế Huân thấy sự yên lặng lạ thường liền xoay sang nhìn, lại bắt gặp hình ảnh kia, trong tim bỗng dưng lại nhói một cái. Hắn thở dài dừng xe bên đường mà nhìn cậu

- Ngước mặt lên.

Lộc Hàm lần này không dám trái ý, từ từ ngước mặt lên nhìn hắn. Thế Huân lập tức bắt gặp cái khuôn mặt mếu mếu của kia, đôi mắt nai trong veo to tròn rưng rưng sắp khóc. Hắn đưa tay lên vuốt cái mặt nhem nhuốc của cậu

- Em khóc cái gì?

- Hức hức... Hức... Anh... Hức...

Không biết vì lí do gì mà Lộc Hàm lại có thể khóc ngon lành như vậy, Thế Huân đanh mặt lại

- Im.

Lộc Hàm nghe vậy chỉ cố nén khóc, nhưng cả người cứ nấc lên

- Tại sao lại khóc?

- Hức... Tôi kêu anh... hức... Anh không trả lời a~... hức hức...

- Thế nên khóc?

- Hức hức... Anh... hức... mắng tôi... hic hic...

Mặt Lộc Hàm cứ mếu ra, Thế Huân lấy khăn từ túi áo ra lau mặt cho cậu. Lau xong xuôi hắn nhìn lại tiểu khóc nhè kia lần nữa, hắn có chút bất ngờ. Mới phút trước còn là cậu nhóc lắm lem, thì bây giờ lại là gương mặt phấn nộn hồng hồng, nhìn chỉ muốn cắn mà thôi. Đằng sau sự đen đúa chính là khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, nhìn xem, đôi môi hồng nhuận ấy, thật muốn nếm thử.

Lộc Hàm thấy Thế Huân cứ nhìn mình mãi liền đỏ mặt chọt chọt vào ngực hắn, hắn giật mình trợn mắt nhìn cậu làm cậu sợ rụt tay về mà cuối mặt. Thế Huân lại thở dài, hắn chồm sang kéo đai an toàn cài cho cậu, khoảng cách này quá gần làm cho Lộc Hàm hít thở không thông liền đỏ mặt gây gắt. Thế Huân nhìn cậu có chút thú vị mà nhếch môi nhẹ, nhưng hành động này làm sao để tên tiểu quỷ kia thấy được chứ.

- Tôi chỉ bảo em cài dây an toàn vào thôi, ngốc à.

Lộc Hàm mặt vẫn đỏ gây gắt, Thế Huân tiếp tục khởi động xe chạy đi cậu mới lén nhìn hắn hỏi

- Anh... Anh là ai? Anh đưa tôi đi đâu?

- Tôi là chủ nhân của em. Đưa về nhà.

- Cái... cái gì cơ? Chủ nhân?

Cậu tròn mắt nhìn hắn, hắn chỉ nhếch môi

- Tôi đã mua em từ tay bọn kia, và giờ em thuộc về tôi.

- Anh điên à, tôi có phải người làm nhà ông ta đâu mà mua. Thật là, hừ.

Lộc Hàm tức giận cũng trông đáng yêu phết nhỉ. Hắn hừ một cái

- Nhưng dù sao tôi cũng cứu em một mạng, chẳng phải mạng của em nằm trong tay tôi hay sao? Hừm.

- Anh... Tôi không có khiến anh cứu tôi, đừng kể công. Còn nếu anh là người tốt muốn giúp thì tôi cám ơn, nhưng tôi không có tiền hậu tạ đâu. Bây giờ thì cho tôi xuống, đường này không về nhà tôi.

- Em dù muốn thoát cũng không thể thoát khỏi tôi đâu, trừ khi...

Hắn liếc ánh mắt lạnh nhìn cậu mà cười cợt nhã

- Em chết đi.

Lộc Hàm khẽ nuốt khan một cái, tim đập liên hồi, cậu nhíu mày

- Thật ra anh là ai? Tại sao lại muốn bắt tôi?

- Tôi cho em biết, tôi... chính là Ngô- Thế- Huân. Không phải tôi bắt em, mà là tôi mua đồ chơi mang về.

Ngô Thế Huân vẫn dùng ánh mắt ấy nhìn Lộc Hàm, vẫn giọng điệu lạnh băng tàn khốc ấy, cậu phát sợ hắn

- Anh mau thả tôi ra, thả tôi ra, tôi muốn về nhà, thả tôi ra.

Lộc Hàm hét ầm lên, hắn trừng mắt giận dữ khiến cậu im bặt

- Tôi đang đưa em về nhà còn gì.

- Nhưng đây không phải đường về nhà tôi.

- Tôi có bảo sẽ về nhà em sao?

- Vậy ý anh là... là...

- Là về nhà tôi.

- Không, tôi không đi hức hức... thả tôi ra đi... hic... làm ơn... hic... cho tôi về đi...

Thế Huân nhìn Lộc Hàm một cái liền không chú ý đến nữa. Trong người hắn đang có một cảm giác rất lạ, đây... thật ra là thứ cảm giác quái quỷ gì chứ. Lộc Hàm vẫn cứ vừa khóc vừa năng nỉ Thế Huân, cậu không hét lên cũng không nháo, mà chỉ nói những lời đứt quãng như sự tuyệt vọng, cậu sợ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top