::Tai nạn:: Chap 29
Tai nạn xe cộ ——
Luhan nhìn Sehun nằm trên mặt đất, bị doạ lui về phía sau hai bước, sau đó lập tức tiến lên, quỳ ngồi dưới đất, ôm lấy người của hắn.
"Sehun, anh không sao chớ? Anh đừng dọa tôi à... Sehun... Oh..." Cậu đột nhiên nghẹn ngào, nước mắt tuôn ra, rơi xuống mặt của hắn.
Sehun run rẩy lông mi, cố gắng đem mắt mở ra một đường nhỏ, mơ hồ nhìn xem cậu, sau đó duỗi tay của mình, một mực bắt lấy tay của cậu.
"Tôi... Bắt được... Em... Rồi!"
Hắn cố gắng nói xong mấy chữ này, sau đó ngất xỉu ở trong ngực của cậu, nhưng tay của hắn lại gắt gao cầm lấy tay cậu, không chịu buông ra.
"Không muốn a, Sehun, anh tỉnh lại đi... Van cầu anh tỉnh lại, tôi không chạy, tôi sẽ không bao giờ ... chạy nữa, van cầu anh mở mắt nhìn tôi à..." Cậu khóc rống lên , nhưng làm thế nào hắn cũng không tỉnh lại.
Cậu ôm chặc lấy hắn, bối rối quay đầu lại, nhìn tên lái xe đang bị doạ kia.
Lái xe bị hù tới sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói, "Không, không phải tôi... Là hắn, là hắn đột nhiên lao tới, đứng, đứng ở nơi đó để cho tôi đụng .. Không phải tôi, thật không phải là tôi..."
"Bệnh viện..." Luhan hoảng hốt nói ra hai chữ này, sau đó đột nhiên đối với tên lái xe rống to, "Bệnh viện, nhanh đưa hắn đi bệnh viện, nhanh..."
"Ah, nha..." Lái xe bối rối chạy tới, đem Sehun mang lên xe.
Xe rất nhanh chạy lấy, Luhan rơi lệ nhìn Sehun, sắc mặt của hắn tái nhợt hơn nữa mang theo vết thương, thân thể mềm nhũn nằm ở trong lòng của cậu, như là một thi thể! Đây là lần thứ nhất cậu thấy hắn chật vật như vậy, trong trí nhớ của cậu, hắn luôn bá đạo cùng với bộ dạng tự cao tự đại, cho tới bây giờ cũng sẽ không ở trước mặt của bất luận kẻ nào lộ ra bộ dạng mềm yếu. Bỗng nhiên, cậu nhớ tới lời lái xe vừa nói, "Là hắn, là hắn đột nhiên lao tới, đứng, đứng ở nơi đó nên tôi mới đụng hắn .." Chẳng lẽ hắn là cố ý hay sao? Hắn cố ý làm cho xe đụng, chỉ là vì lưu lại cậu sao?
Sehun, ngươi là đại ngốc, ngươi đến cùng còn có thể ngốc tới trình độ nào?
...
Bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu
"Thiếu gia, cậu không thể đi vào!" Bác sĩ ngăn cản Luhan.
"Ah, tôi đã biết!" Luhan bối rối đáp trả , nhưng Sehun đã cầm lấy cánh tay của cậu làm thế nào cũng không tách ra được. Cậu dùng mọi cách để thoát khỏi tay hắn, nhưng tất cả đều không có thể thành công.
Hắn rõ ràng đã ngất xỉu , nhưng cái tay kia so với hắn còn có ý thức hơn, ở thời điểm còn nắm chặt lấy tay cậu, hắn sợ cậu nhân cơ hội đào tẩu sao?
Cậu luống cuống, sốt ruột thỉnh cầu, "Bác sĩ, để cho tôi cùng vào đi thôi, tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến ngài, van cầu ngài!"
"Cái này..." Bác sĩ nhìn thấy tay của hai người bọn họ, đành phải thỏa hiệp mà nói, "Được rồi!"
Đi theo bác sĩ tiến vào phòng cấp cứu, chứng kiến vết thương trên người của hắn, nhìn bác sĩ làm giải phẫu cho hắn.
Lòng của cậu đau buốt, dùng sức nắm chặt tay của hắn, trong lòng không ngừng cầu nguyện:
Sehun, ngươi không thể có việc gì, ngươi không thể có việc gì, nếu như ngươi cứ như vậy chết đi,anh trai của ta phải làm sao bây giờ? Ngươi là động lực duy nhất giúp anh ấy kiên trì sống sót, ngươi là người anh ấy yêu nhất, ngươi là tất cả của anh ấy
Nếu như ngươi chết, tôi làm sao ăn nói với anh trai, ngươi muốm tôi nói thế nào với tỷ ấy?
Không tự giác cậu mở miệng nhỏ giọng mà nói, "Sehun, nếu như anh không có việc gì, tôi đáp ứng anh, không chạy trốn nữa, không bao giờ bỏ trốn nữa..."
Cuộc phẫu thuật được tiến hành trong năm tiếng, cuối cùng thì Sehun cũng thoát khỏi nguy hiểm, được đưa vào phòng điều trị. Luhan ngồi ở bên giường bệnh trông chừng hắn, một bước cũng không rời, đôi mắt cậu nhìn chăm chú khuôn mặt của hắn, chờ hắn tỉnh lại.
Thế nhưng một giờ sau, hai giờ sau. . . . . . Đến tận nửa đêm hắn vẫn không tỉnh lại.
Tại sao anh ta vẫn không tỉnh lại? Chẳng phải bác sĩ đã nói thuốc gây mê hết, anh sẽ tỉnh sao? Nhưng mà thuốc gây mê cũng đã hết đã lXi rồi, tại sao anh vẫn không tỉnh lại? Chẳng lẽ anh ngủ luôn như vậy? Không được, không thể được! Nghĩ đến kết quả xấu như vậy, cậu lo lắng đến hốc mắt đỏ lên, nước mắt cũng từng giọt từng giọt rơi xuống.
"Không được. . . . . ." Cậu chợt dựa vào bên giường khóc lớn, còn không ngừng nói "Sehun, anh mau tỉnh lại, tôi van xin anh, đừng ngủ nữa, đừng dọa tôi sợ, tôi rất sợ, tôi rất sợ, thật sự tôi rất sợ. . . . . . Tất cả mọi người đều bỏ tôi đi, tất cả mọi người đều đã mất. . . . . . Vì sao. . . . . . Vì sao. . . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top