Nghe trộm Chap 40



Cậu đột nhiên dừng lại, sau đó cứng rắn nói "Cũng không có việc gì, cùng lắm thì...."
Đột nhiên Sehun cảm thấy tim rất đau, đúng vậy, đây chẳng qua là nhiệm vụ của cậu mà thôi, cậu cũng có thể từ bỏ nhiệm vụ, nhưng cậu vẫn không có từ bỏ, cậu không có. . . . . . Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì?
Nếu như có thể, hắn hi vọng nguyên nhân chính là . . . . . Cậu cũng có một chút yêu mến hắn!
"Chàng trai chết tiệt, bây giờ không phải là em đang uy hiếp tôi hả?" Hắn cũng đột nhiên chuyển đổi vẻ mặt, tà ác nói, "Em bây giờ đang ở dưới thân thể của ta, mặc dù tôi có một cái chân không thể cử động được, nhưng mà đối phó với một chàng trai yếu đuối như em, cũng còn dư sức , tôi muốn em, hiện tại, ngay lập tức, em không có quyền cự tuyệt!"
Đột nhiên, hắn thay đổi điên cuồng, vẻ dịu dàng biến mất trong nháy mắt, giống như là đang phát tiết, giống như là đang trừng phạt, không một chút thương tiếc giày xéo thân thể của cậu.


" Sehun. . . . . . tôi không muốn. . . . . . á . . . . ." Hắn thô bạo để cho cậu không chịu được mà thét chói tai.
Sehun tức giận nhìn cậu, đối với cậu rống to "Tôi nói rồi, gọi tôi Hunie, tôi muốn em gọi tôi Hunie. . . . . . Muốn tôi nói bao nhiêu lần thì em mới có thể nhớ, gọi tôi Hunie, Hunie, Hunie. . . . . ."
Sehun, Sehun! Hăn ghét cậu gọi khách sáo như vậy, ghét gọi hắn cả tên cả họ, chẳng lẽ cậu quên rồi sao? Là cậu nói. . . . . .
Hunie, hãy nhớ, chỉ có em có thể cứ gọi anh như vậy, sự xưng hô này là thuộc về một mình em!
Hunie. . . . . . Hunie. . . . . . Hunie. . . . . . em. . . . . . giống như là yêu anh!
Luhan cảm giác toàn thân đều đau đớn, từ từ mở mắt, cậu quay đầu nhìn Sehun đang ngủ say ở bên canh, khóe miệng của hắn nở một nụ cười hạnh phúc, làm cho cậu vừa hận vừa thương!
Đau khổ nhắm hai mắt lại, sắp xếp lại nỗi long phiền muộn, sau đó nhẹ nhàng di chuyển cánh tay hắn đang ôm cậu, từ từ bước xuống giường, vừa đi về phía cửa được hai bước, cậu lại quay đầu lại, nhìn hắn để trần nửa người trên, cậu bất đắc dĩ thở dài, sau đó trở lại bên giường, đem chăn kéo lên trên, đắp lên cho hắn.
Bởi vì cậu đã đồng ý với anh là sẽ chăm sóc cho hắn thật tốt, cho nên mới phải làm như thế, cũng không có nguyên nhân nào khác, cậu không ngừng tự nói với mình như vậy, nhưng trong lòng cũng có loại cảm giác là lạ, không nói được, không thể nói rõ.
. . . . . .
Ra khỏi phòng, cậu lập tức đi tới một góc không có người, gọi điện thoại cho Three!
Điện thoại được kết nối, cậu vội vàng hỏi "Three, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lộc Hàm tại sao phải đột nhiên không thấy?"
Đây là yêu cầu của cậu ấy.
"Cái gì? Yêu cầu? Tại sao anh phải làm như vậy? Anh ấy bây giờ đang ở đâu?"
Đã chuyển tới một bệnh viện khác, cậu yên tâm nha!
"Là bệnh viện nào?"
Luhan, tôi có thể nói cho cậu biết là bệnh viện nào, nhưng mà cậu ấy nhờ tôi chuyển lời đến cậu, tạm thời không nên đi thăm cậu ấy, cậu ấy muốn yên tĩnh một mình, còn có. . . . . .Cậu ấy muốn cậu chăm sóc thật tốt cho Sehun.
"Tại sao? Tại sao lại như vậy, anh không có nói lý do sao?"
Không có.
Chân mày Luhan nhíu thật chặc, nguyên nhân cuối cùng là gì? Là bởi vì đã gặp hắn sao? Là bởi vì lúc hai người ở cùng một chỗ hắn đã nói với anh cái gì sao, làm tổn thương tới anh sao? Hay là hắn ngủ ở trên vai của cậu, nên đã để cho anh đau lòng?
Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Có thể nói cho cậu biết được không? Ít nhất, để cho cậu cảm thấy an tâm một chút.
Thiển Thiển, cậu làm sao vậy? Tại sao không nói lời nào? Không có sao chứ? Trong điện thoại Three lo lắng hỏi.
Luhan hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói "Tôi không sao, biết anh không có việc gì thì tôi đã yên tâm, được rồi, tôi cúp máy đây"
Luhan, cậu chờ một chút, Luhan, cậu không có chuyện gì thật sao? Luhan . . . . . . Lu. . . . . .
Luhan ngắt điện thoại, sau đó mệt mỏi xoay người, muốn đi vào tắm nước lạnh cho tỉnh táo, nhưng mà lúc cậu xoay người, trước mặt cậu đã thấy Sehun đứng ở ngoài cửa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn cậu chằm chằm.
"Anh. . . . . . anh đã thức?" Hắn đến đây lúc nào? Cậu mới vừa nói chuyện với Three, hắn đã nghe?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top