Lộc Hàm ... Chap 16
Luhan biết rõ em ấy đang nói dối, trong lòng của em ấy, hắn vĩnh viễn đều là số một, không có bất kỳ người nào có thể thay thế! Nhưng điều đó cũng không sao, bởi vì trong lòng của Luhan, em ấy vĩnh viễn xếp hạng nhất, như vậy là đủ rồi.
"Em yên tâm đi, anh nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của em , anh nhất định sẽ sinh con cho Sehun, cho nên trước khi đứa bé sinh ra, em nhất định phải sống sót, biết không?"
Thanh âm của cậu đang run rẩy, cậu thật sự sợ hãi, sợ có một ngày em ấy sẽ rơi vào trạng thái hôn mê, mãi mãi cũng không tỉnh lại.
Nếu quả thật ngày đó đến, thì thế giới này chỉ còn lại một mình cậu, thế giới rộng lớn như vậy nhưng cậu chỉ có một mình, lúc đó.... Cậu phải làm thế nào?
Lộc Hàm nhìn thấu tâm sự của cậu, liền duỗi ngòn tay cứng ngắc của mình vuốt ve gò má của Luhan, cố gắng mở to miệng, âm thanh khàn khàn như là xé nứt cổ họng của cậu truyền ra, "Chiếu... Cố..."
Đem hết toàn lực, nhưng lại chỉ có thể nói ra hai từ không rõ ràng, cố gắng hít từng ngụm từng ngụm không khí, muốn dùng tay vuốt mặt nhưng bàn tay lại không có sức rơi trên giường, mở to miệng, còn muốn nói cái gì đó, nhưng Luhan ngăn lại.
"Không cần nói, van em đừng cố gắng nói chuyện, anh hiểu rồi, ... Anh sẽ chăm sóc tốt cho hắn, nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hắn, những tâm nguyện của em anh sẽ giúp em hoàn thành nó, chuyện em không làm được anh sẽ thay em làm, anh sẽ sinh con cho hắn, sẽ quan tâm đến hắn, cho nên van em... Đừng nói chuyện nhiều..."
Luhan ôm lấy Lộ Hàm, cố gắng kìm nén giọt nước mắt. Rõ ràng em ấy rất yếu đuối, nói chuyện cũng không lưu loát, nhưng là vì người đàn ông kia, em ấy lại có thể thốt lên những từ đó, em thật sự yêu hắn đến vậy sao? Cậu đã hiểu, hiểu rõ tầm quan trọng của hắn trong lòng của Luhan, chính vì cậu hiểu rõ vấn đề này, cho nên không muốn Lộc Hàm nói chuyện nhiều, để giữ sức khỏe cho cậu, muốn cậu được nghỉ ngơi nhiều một chút, và càng muốn ở lại bên cạnh cậu lâu thêm một chút nữa!
"Lộc Hàm, em cố gắng nghỉ ngơi nhiều một chút, em yên tâm, anh nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của em, thời gian cũng trễ rồi, anh phải về rồi, anh sẽ sớm trở lại thăm em." Luhan nhìn cậu ấy mỉm cười, sau đó vội vàng đi khỏi phòng bệnh, ngay khoảnh khắc cậu quay lưng, thì giọt nước mặt kìm nén cũng đồng thời rơi xuống!
Cũng may, em ấy không nhìn thấy...
Lộc nhìn bóng lưng của cậu, sau khi thấy cậu rời khỏi, đôi mắt sáng hiện ra hai dòng nước mắt, nó vô lực nhắm hai mắt lại.
"Đồ ngốc, sao lại không chịu nhẫn nại nghe mình nói xong, thật ra mình muốn nói là mong anh ấy tự chăm sóc chính bản thân mình!"
——— —————— —————
Lộc Hàm mắc bệnh "Thoái hóa não", những người mắc bệnh này tinh thần minh mẫn nhưng không điều khiển được hành động của mình.
Đêm khuya gió đặc biệt lạnh, lạnh đến nổi làm cho người ta phát run, nhớ tới mười mấy năm trước, ba cùng mẹ từng người chết ở trước mặt cậu, cuối cùng chỉ còn lại hai anh em, hiện tại người có thể ủng hộ cậu cũng chỉ có một mình Lộc Hàm mà thôi, nhưng mà cậu ấy lại mắc cái chứng bệnh này.
Tại sao?
Luhan đi trên đường phố, giống như một người không nơi nương tựa, đột nhiên một chiếc xe BMW màu đen đỗ lại bên cạnh cậu, mà cậu lại hoàn toàn không ý thức được, vẫn không ngừng đi về phía trước, mặt Three lộ vẻ lo lắng, hắn dùng tốc độ chậm nhất, theo sát bên cạnh của cậu...
Theo một lát, hắn nhìn xuống đồng hồ trên xe, nhịn không được kêu một tiếng, "Luhan, thời gian không còn nhiều, cần phải trở về rồi!"
Luhan nghe được thanh âm đột nhiên dừng bước, sau đó quay đầu nhìn về phía Three. Trong đôi mắt cậu tràn đầy vẻ đau xót, mà phía dưới mắt là hai vệt nước mắt thật dài, nước mắt như vòi nước được mở khóa, liên tục không ngừng.
"Ah, vâng!" Âm thanh của cậu lại không có chút nghẹn ngào, có thể nhìn ra cậu giử lại trong lòng không phải là những giọt nước mắt, mà la vô vàng đau xót.
Nhìn vẻ đau xót của cậu, hắn thật muốn ôm cậu vào ngực an ủi cậu, nhưng hắn không thể, hắn không có tư cách...
Hắn đưa một tay ra, trong túi áo xuất hiện một viên kẹo, đưa cho cậu cười nói, "...Àh, cái này.....Cho em."
Theo thói quen Luhan đưa tay nhận viên kẹo, bóc vỏ bỏ vào trong miệng, sau đó mỉm cười, Luhan nói, "Three..."
"Ừh?"
"Có phải anh sẽ mãi mãi chăm sóc cho em không? Anh sẽ không chết cũng không bỏ em phải không? Anh vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh em .. Đúng không?"
"Ừh!" Hắn trả lời không chút do dự.
Viên kẹo trong miệng dần tan, rất ngọt ngào ..
-----
160317
~~GluL~~
Alice_1599
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top