Khóc ! Chap 20
Đầu lưỡi Luhan liếm láp máu tươi trên đôi môi, hắn lại tà ác dán vào môi cậu lần nữa, sau đó nói, "Luhan, thời điểm cậu hạ bút ký vào cái hợp đồng kia, thì tất cả những gì của cậu điều thuộc về tôi, cậu không có quyền phản kháng, nghe lời, nghe lời, tuyệt đối nghe lời... Đây chính là quyền lợi duy nhất của cậu!"
Luhan hung hăng trừng mắt hắn, hắn nhất định là người đàn ông tệ nhất trong số những người tệ, kém cỏi, xấu xa, còn làm cho người buồn nôn, ngoại trừ cái khuôn mặt kia, hắn không có điểm nào coi được... Người đàn ông thối nát. Nếu như Luhan nhìn thấy hắn là một người như vậy, nhất định sẽ hối hận vì yêu hắn nhất định sẽ...
Nghiến răng nghiến lợi, cậu hung hăng nói, "Sehun, anh thật sự một tên đàn ông thối!"
Sehun nhìn cậu nở nụ cười tà, "Vậy tôi cũng không ngại hư hỏng thêm một chút nữa!"
Dứt lời, hắn liền cuối đầu dùng sức cắn vào cổ cậu, để lại rất nhiều dấu hôn chằng anht trên cổ, trên xương quai xanh, bàn tay lớn của hắn đụng vào từng tấc da thịt trên thân thể cậu, hắn muốn làm nhục sự tôn nghiêm của cậu. Hắn chính là muốn làm như vậy, hắn muốn cậu nghớ kỹ cảm giác khi hắn chạm vào cậu, khi môi cùng môi hôn nhau cuồng nhiệt, sau đó đem những người đàn ông trong đầu của cậu đánh bật ra ngoài, chỉ còn lại một mình hắn.
"Sehun, tôi xin anh..." Giọng nói của Luhan đột nhiên có chút nghẹn ngào.
Cậu thật sự rất lo lắng cho Luhan, từ khi cậu ấy bắt đầu phát bệnh đến nay cậu bắt đầu sợ hãi, bởi vì không biết cậu ấy còn có thể sống bao lXi, ngày mai, ngày kia... Hoặc là sẽ chết ngay tức khắc.
"Cầu xin tôi cái gì?" Sehun vẫn không dừng động tác, chỉ là lợi dụng thời gian rãnh nói ra những lời này.
"Xin anh để tôi đi, tôi thật sự rất lo lắng cho cậu ấy, để tôi đi thăm cậu ấy một chút đi, chỉ cần nhìn thấy một chút là được rồi......" Chỉ cần thấy cậu ấy không có việc gì, chỉ cần cậu ấy không có việc gì!
Sehun nghe xong đột nhiên dừng động tác lại, "Cậu xác định cậu muốn đi gặp hắn?"
"Vâng!" Cậu vẫn kiên định.
"Được." Sehun thô lỗ dựng cậu đứng dậy, sau đó cứng rắn lôi cậu đi nhanh ra khỏi văn phòng, đi vào toilet.
Đem người của cậu đứng ở trước gương, hắn lạnh lùng nói, "Cậu tự mình nhìn kỹ đi, thân thể cùng bộ dạng của cậu lúc này, cậu xác định cậu vẫn còn muốn đi gặp hắn?"
Luhan ngẩng đầu, cậu ở trong gương quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, hơn nữa cổ, xương quai xanh, trước ngực, toàn bộ đều là màu đỏ tươi của dấu hôn, rậm rạp chằng anht rất khó tìm thấy chỗ nào lành lặn, còn có môi của cậu sưng đỏ, hơn nữa còn lưu lại hai dấu răng nhìn vô cùng chướng mắt....
"Không ——" Cậu kinh hô, dùng hai tay ôm chính mình, cúi đầu thật sâu! Cậu như thế này, làm sao có thể đi gặp Luhan? Nếu như cậu ấy thấy được, cậu sẽ giải thích thế nào?
Sehun cười mỉa từ phía sau ôm chặt lấy cậu, một tay dùng sức nâng cằm của cậu lên, bắt buộc cậu nhìn chính mình trong gương, tà mị ở bên tai của cậu nói, "Cậu như vậy... Còn muốn đi gặp hắn sao?"
Luhannhìn chính mình trong gương, cậu nhìn bộ dáng chật vật của mình, bỗng nhiênthân thể không khỏi có chút run rẩy, mồ hôi lạnh cũng toát ra từ lỗ chân lông, cậuhung hăng cắn môi dưới, nhưng vẫn không kìm được giọt nước chảy xuống... Nhỏtrên mu bàn tay...
Sehun tay đột nhiên buông ra, thoáng kinh ngạc mà nói, "Làm sao vậy?"
Luhan buông môi ra, thanh âm run rẩy nói, "Tôi... Tôi hiểu rồi... Đãhiểu..."
Sehun mỉm cười, khẽ hôn vào gương mặt của cậu một cái, dịu dàng nói,"Ngoan, như vậy là được rồi, trở về làm việc thôi!" Hắn nói xong,quay người đi ra khỏi toilet, cúi đầu nhìn giọt nước mắt trên mu bàn tay, lôngmày cậu không khỏi nhăn lại.
Cậu khóc, vì sợ hãi? Hay do hắn phát hỏa quá mức? Hù dọa cậu?
Thật là đáng chết! Hắn phiền não vuốt vuốt huyệt thái dương của chính mình,ngay cả hắn cũng không biết, chính mình sẽ làm ra chuyện biến thái như vậy, rốtcuộc chỗ nào không đúng? Lại có thể đối xử như thế với một chàng trai. (trúngtà sao?)
...
Luhan vẫn còn ngơ ngác đứng trong toilet, cậu nhìn thấy chính mình trong gương,không khỏi nhớ tới một ngày của năm năm trước, đó là thời điểm cậu tiếp nhậnnhiệm vụ thứ nhất, người đàn ông kia rõ ràng tự tay đem cậu đẩy vào hố lửa, nếunhư không phải có người đến cứu cậu, cậu cũng sớm đã...
Cậu mở vòi nước, dùng nước lạnh buốt không ngừng đánh về phía mặt của mình,không ngừng tự nói với mình, chuyện kia đã qua, đây chẳng qua là một ác mộng màthôi, cậu cũng không có mất đi bất kỳ vật gì, cũng không có phát sinh bất cứchuyện gì, chỉ là... Vứt bỏ một thứ tên là tình yêu mà thôi.
Đàn ông không có người nào tốt, người đàn ông kia cũng vậy, Sehun cũng vậy...Toàn bộ đều thối nát làm cho cậu buồn nôn.
"Ồ? Thư ký Xi? Sao cậu lại ở trong toilet nữ?" Chanyeol đứng tại cửa ra vào kinh ngạc nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top