Hunie Chap 51


Hắn biết, cậu nhất định sẽ quay lại, nhất định sẽ trở lại bên cạnh hắn.
"Trời ạ, Oh tổng người làm sao vậy?" Một loạt âm thanh ầm ĩ thanh âm vang lên, mọi người đã đứng quây quanh hắn, hốt hoảng hỏi thăm.
Mà Irene càng thêm kinh ngạc kêu thành tiếng, "Anh Hunie, anh làm sao vậy? Anh đừng làm em sợ nha, gọi bác sĩ mau lên, mau lên đi. . . . . ."
Luhan mới vừa đi tới cửa, nghe được âm thanh sau lưng, cậu lại một lần nữa dừng bước.
Xoay người, cậu nhìn thấy những người ở đó đứng thành một vòng, rốt cuộc thế nào? Tên đại ngốc Sehun đó lại làm chuyện gì ngu xuẩn rồi sao?
Không kịp nghĩ nhiều, cậu lập tức xông tới, đẩy những người vây quanh kia, cậu chen vào. Thấy Sehun té xuống đất, ôm đùi phải, trán đầy mồ hôi, cậu hoảng hốt ngồi xổm xuống, cầm tay của hắn, nói "Hunie, anh làm sao vậy? Chân lại đau sao? Em đã nói để cho anh ngồi xe lăn, anh lại không muốn, cái người đần độn này, đồ ngốc!"
Cái chân kia là bị xe đụng gãy, tối thiểu cũng phải nằm trên giường một trăm ngày mới được, hắn thì chưa hết một tháng liền gỡ bỏ thạch cao, còn đứng lâu như vậy. Người đàn ông này, bị thương nặng như vậy còn muốn đùa giỡn, điên rồi sao?
Đột nhiên Sehun vươn tay, vuốt mặt của cậu, ẩn nhẫn nói, "Em mới vừa. . . . . . Gọi tôi là gì?"
Khi cậu ở dưới tình thế nguy hiểm như thế gọi tên của hắn, như vậy có phải đã nói lên, ở sâu trong nội tâm của cậu vẫn nhớ những chuyện lúc còn nhỏ, hơn nữa thật ra cậu cũng khát vọng được gọi như vậy hắn?
"Sehun, anh đừng làm loạn!" Luhan hất tay của hắn ra, sau đó từ từ đỡ nhắn dậy, cậu vừa sốt ruột vừa lo lắng nhìn hắn.
Hai mắt Sehun vẫn nhìn vào mặt của cậu chằm chằm, sự đau đớn cũng đã bay ra ngoài chín tầng mây từ lâu, khóe miệng ấy, nụ cười ấy là chính là hạnh phúc. Không nhịn được, hắn ở trước mặt nhiều người, hôn lên môi của cậu, hơn nữa còn vừa hôn vừa nói nhỏ, "Gọi tôi Hunie. . . . . . Gọi một lần nữa. . . . . . Gọi một lần nữa. . . . . ."

Mọi người đều kinh ngạc, lúc nãy vừa mới tuyên bố người đính hôn, mà lúc này lại cùng cậu vợ sắp cưới tin đồn hôn nhau, rốt cuộc thì ai mới thật sự là con dâu nhà họ Oh, hình như đã rõ ràng rồi.
Irene thấy hai người hôn nhau thân mật như vậy, đôi mắt tức giận tràn ngập tia máu, bây giờ cậu giống như một thằng hề, bị người ta vứt bỏ, một thằng hề bị mọi người châm biếm.
"Sehun, anh. . . . . ." Luhan dùng sức đẩy hắn ra, để cho môi hắn rời khỏi môi mình, nhưng mà cậu vừa nói ra mấy chữ, lại một lần nữa bị hắn ngăn lại.
"Gọi tôi Hunie. . . . . . Không gọi. . . . . . Tôi sẽ không thả. . . . . ." Hắn vừa hôn vừa uy hiếp, hoàn toàn quên mất chân của mình bị thương.
Chen đứng ở cửa chính, dựa lưng vào vách tường, nhìn đám người đang vây quanh kia, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi ra ngoài cửa.


Nhìn tình huống này, bữa cơm hôm nay lại không ăn được. Sehun, anh quả nhiên có thủ đoạn! Bội phục!
Luhan bị hôn đến cảm thấy chóng mặt, cậu cũng không dám giãy giụa mạnh quá, vì sợ động đến vết thương trên chân của hắn, nhưng ở đây có nhiều người nhìn cậu, nếu như tiếp tục như vậy nữa, cậu sẽ không dám gặp ai nữa mất.
Cần phải thỏa hiệp, cậu lí nhí nói "Hunie. . . . . . Hunie. . . . . . Hunie. . . . . ."
Kêu liên tục nhiều tiếng, Sehun mới bằng lòng bỏ qua cho cậu.
Luhan đỏ mặt nhìn hắn, trên mặt của hắn lại tràn đầy niềm vui, cũng đầy mồ hôi trên mặt, cậu lo lắng hỏi thăm "Còn đau lắm không? Anh cố gắng chờ một chút, bác sĩ sẽ tới nhanh thôi!"
Vừa rồi Irene đã gọi bác sĩ rồi? Tại sao lại lâu như vậy?
"Đến rồi!" Đột nhiên có người kêu lên một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía cửa chính, sau đó cùng nhường đường.
Sehun được cẩn thận đưa lên băng ca, tay của hắn vẫn nắm chặt tay Luhan, hai người từ từ rời khỏi đại sảnh.
Lúc khách khứa quay đầu lại, Irene đã không còn ở trong đại sảnh nữa rồi, tất cả mọi người nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cậu, tuy nhiên vẫn không tìm được. Cũng đúng, dù là ai xảy ra chuyện như vậy, cũng không còn mặt mũi đứng ở đây nữa.
Mà bữa tiệc sang trọng này lại chuyển thành nơi bàn luận, mỗi người không ngừng bàn tán chuyện mới vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top