Chương 7: Móa
Cuộc sống vui vẻ cứ thế trôi qua, thấm thoát cả hai đã ở với nhau được hơn nửa năm rồi. Nhờ Thế Huân cậu đã quen thêm vài người bạn, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng anh tập tụ.
Hôm nay cũng vậy ăn tối xong Thế Huân chở cậu đến JH nhìn dáng vẻ anh khi đánh bi-da luôn mê người. Dù quen biết nhau cũng được một thời gian nhưng Lộc Hàm không phải là người thuộc kiểu người giống với họ có vui vẻ thì lúc này cậu cũng chỉ có thể ngồi một bên xem họ chơi.
Bước đến quầy bar Lộc Hàm nhìn menu "Cho tôi một ly..."
"Cho cậu ấy ly nước cam" Thế Huân chen ngang câu nói của cậu.
Lộc Hàm biết ơn anh đã đến bên cậu đã tạo nên nét riêng cho cuộc sống vô vị của cậu. Bên ngoài cậu luôn đối với anh bằng vẻ mặt vô cảm nhưng cậu trân trọng những thời gian đó. Không phải cậu muốn như vậy chỉ là vì cậu không biết cách nào để thể hiện ra những gì cậu muốn.
Nói đến tình cảm, có lẽ là có cũng có lẽ là không. Lúc đầu cậu tưởng anh như những thằng con trai khác thú vị với cậu mới tìm đến chỉ cần cùng leo lên giường thì sẽ không bị làm phiền nữa. Ai ngờ đâu đã cùng nhau rồi thì anh càng bám theo, dùng những ngày ở chung mà hảo hảo quan tâm yêu thương cậu.
Sống bên anh bao lâu cậu cũng đã dần quen với những lần anh bày trò, dần quen với cuộc sống có người làm phiền và cũng dần..có tình cảm với anh. Aissh nói nhiều như vậy làm gì, biết trước mắt là "Lộc Hàm không thể thiếu Thế Huân"
.....
Hôm nay khi đến công ty trên bàn đã để sẵn thiệp mời nhìn xem mới biết là thiệp cưới của thiếu gia nào đó. Những buổi tiệc này đâu đơn giản là đám cưới mà là buổi hợp mặt của những thương gia, buổi tiệc ăn diện của mấy cô cậu ấm, và là buổi tiệc a dua nịch hót của những tên thương nhân không có tiếng nói.
Nhìn xem đồng hồ Lộc Hàm đếm thầm trong miệng " một hai ba" điện thoại reo lên đúng như dự đoán.
"Bảo bối, em có nhận được thiệp mời không" Thế Huân lẹ miệng nói trước.
"Ừm..có"
"Em đi không, cùng đi nào"
"Không đi.." nói rồi Lộc Hàm tắt điện thoại trước.
.....
Nơi tổ chức tiệc là bãi đất trống của gia chủ, đặt chân xuống xe là thảm đỏ trải dài vào đến nơi làm lễ. Buổi tiệc có cả thiếu gia Phác và thiếu gia Biện hai người bạn Thế Huân đã giới thiệu cho cậu.
Đây cũng là nơi để các cô cậu tìm người để cặp kè, với vẻ bề ngoài của Biện Bạch Hiền ai mà không muốn làm quen nhưng lại không có ai dám đến gần. Vì sao? Vì ánh mắt của tên đi chung với hắn đó, chỉ cần ai liếc mắt qua thôi thì lặp tức bị ánh nhìn nóng bỏng của Phác gia thiêu đốt.
Trên đường Lộc Hàm có dự cảm không lành cậu có cảm giác nếu đến buổi tiệc này trong sống cậu sẽ xảy ra bão tố.
Đặt chân xuống thảm đỏ cậu dường như thu hút ánh nhìn, không phải vì vẻ bề ngoài mà là vì họ chưa từng gặp vị thiếu gia này. Đến khi nhìn cậu ký tên vào bảng khách mời mọi người càng thêm ngạc nhiên vì được thấy vị chủ tịch trẻ trong lời đồn.
Mọi người chỉ biết chủ tịch LH là một thanh niên trẻ nhưng kinh nghiệm không hề trẻ, là người nhiều thủ đoạn nhất trong giới kinh doanh, là người trẻ tuổi nhưng cuộc sống vô cùng khép kín chưa từng ra mặt để ký hợp đồng.
Các vị chủ tịch khác liền kêu con gái họ đến bắt chuyện các thiếu gia khác cũng lâm le muốn đến gần trong đó cũng có vị khách đặc biệt khác đứng dậy định bước tới liền bị khựng lại bởi từ sau cậu có cánh tay đang dần vòng qua tay cậu.
"Để anh đợi lâu rồi" cô gái nhẹ nhàng lên tiếng.
"Ừm" cậu nhìn xuống rồi trả lời hững hờ.
Lộc Hàm nói với Thế Huân cậu không đi để anh cũng không đi, cậu biết lần này gia đình cậu cũng tham gia nên muốn diễn một màn kịch cho họ coi để không bị làm phiền nữa. Hôm đó vừa tắt điện thoại của Thế Huân cậu đã bảo trợ lý tìm giúp mình một cô gái, nhưng nhớ lại tiểu trợ lý bé bỏng của mình có một cô em gái nên đã nhờ cô ấy giúp đỡ.
Cô gái đó cũng xấp xỉ tuổi cậu là một người hiền lành nhưng bản chất năng động cũng có chút tăng động, cô rất thích diễn. Đặc biệt là cô ấy có bạn trai rồi.
"Ây dô Thế Huân à...Lộc bảo bối của cậu dẫn bạn gái theo kìa" Xán Liệt không sợ chết lên tiếng.
Thế Huân bỏ lại một tiếng "hừ" rồi đi lại kéo tay Lộc Hàm ra khỏi buổi tiếc, cô bé bị bỏ giữa chốn đông người cũng gọi điện cho người yêu rước về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top