Chương 2: Tôi đâm cậu hay cậu đâm tôi
Nếu các bạn sáng sớm ra đường đã khóa kỹ cửa nhưng khi về không cần tra khóa vào ổ thì cửa đã tự động mở thì bạn sẽ thấy như thế nào?
Lộc Hàm nhớ rất rõ khi đi đã khóa cửa kỹ lắm rồi, nhà cậu thì lại rất ít rất ít rất rất ít người biết, còn chìa khóa thì khỏi nói đi chỉ mình cậu có mà thôi.
Tên trộm này cũng quá gan rồi? Nghĩ vậy nhưng Lộc Hàm vẫn thong thả bước vào nhà.
Có trời mới biết Lộc Hàm thà gặp trộm rồi bị lấy đi một vài thứ còn đỡ hơn đụng phải cái tên bại não này.
"Hey bảo bối"
Cái tên này, cái tên này hình như là tên nhiều chuyện xen vào chuyện của cậu rồi còn lảm nhảm. Xem như hay đi có thể tra ra lý lịch của cậu.
"Tôi nói cho em nghe bảo bối, sau này nhà là của tôi và em..haha.. đương nhiên cũng là của tôi" Nói xong còn kèm thêm vài cái đập ngực "bộp bộp".
Dứt lời thì hí ha hí hững kéo vali vào phòng. Thế Huân có dư thời gian để xếp đồ nhưng hắn ta đợi cậu về rồi làm mọi việc trước mặt cậu nhằm chọc cậu tạc mao, ai ngờ không những không có động tĩnh gì mà cậu còn đưa áo ngoài cho Thế Huân bảo mắc áo lên dùm.
Không lâu sau Thế Huân lại chạy ra "Này bảo bối chắc em cũng nghe những gì tôi nói rồi phải không, không những em là của tôi mà mông em cũng là của tôi. Biết chưa hả".
"Anh đừng chạm tới giới hạn chịu đựng của tôi. Có đâm thì ông đây cũng là người đâm anh tới nát cúc đó biết không hả." Bỏ lại một tiếng "hừ" rồi vào phòng lấy đồ đi tắm.
"Bảo bối tôi cùng em tắm" vừa chạy tới thì cửa đã đóng sập lại.
Khi Lộc Hàm bước ra đã là nửa giờ sau, theo thói quen cậu hướng vào nhà bếp. Lộc Hàm từ nhỏ đã rời khỏi gia đình, nói đến trừu nghệ không hẳn là tuyệt phẩm nhưng cũng có thể lo được cho cái bụng. Lộc Hàm là người không thích ồn ào, nói một cách chuẩn xác cậu chỉ muốn có không gian riêng tư của mình. Từ nhỏ cậu đã ít bạn không thích tiếp xúc với người ngoài, cậu luôn sống có chuẩn mực. Đi làm về nhà ăn uống xem TV rồi lên giường ngủ đó là tất cả những gì cậu cần làm trong một ngày.
Nói đến đây thì sẵn nói tiếp luôn, lần đó là lần đầu cậu cho bản thân mình ngoạn, ngoạn như thế nào lại đụng phải cái tên..cái tên...aissh.
"Không cần không cần, bảo bối..ra ăn anh đã nấu rồi..mau mau"
"Anh nấu"
"Chuẩn. Ahhh..rất đói rất đói nhưng mà..trước khi ăn cơm anh muốn ăn cái này trước."
"Anh tự nhiên đi đừng màn tới tôi"
Thế Huân đi lại bế thốc cậu lên do hoảng nên cậu đã vòng tay lên cổ anh. Bế thẳng cậu theo hướng phòng ngủ cậu cũng phối hợp cởi áo của anh.
Cả hai cùng nhau dây dưa nụ hôn trên chiếc giường của cậu. Quần áo đã sớm không còn là vật vướng bận.
Nụ hôn chuyển dần xuống dưới, từ môi xương quai xanh xuống tới hai điểm trước ngực anh lại mút mạnh.
(Đậu móa tui không biết diễn tả như thế nào cho vừa nữa..bỏ bỏ đi)
Đến khi anh vào trong thì cậu ưỡng lưng cho vật thể kia đi sâu vào trong. (Như vậy phải không, phải không hả...Ahhh).
"Gọi tên anh"
"Ưm..tên anh tôi còn không biết làm sao mà gọi"
"Ách..tôi tên Thế Huân. Thế trong Thế Huân, Huân trong huân chương" Ấn mạnh "Gọi tên anh"
"Ưm..Thế Huân..điểm mạnh..nhanh..vào sâu thêm nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top