Chương 10: Công ty nổi loạn

Trong công ty không ai là không biết hai công ty SH và LH cùng phát triển chung một ngành ít hợp tác nhưng lại nhiều đối đầu.

Đối với việc chủ tịch của công ty SH vui vẻ chạy vào tìm vị chủ tịch trẻ của công ty bọn họ vẫn đang là chủ đề bàn tán sôi nổi.

Buổi trưa đúng theo lý thuyết thì tất cả các nhân viên trong công ty đều đi ăn, riêng Ngô tổng người danh tiếng lẫy lùng cao cao tại thường thì lại đến quầy tiếp tân gửi cho vị tiểu thư xinh đẹp một nụ hôn gió rồi vụt vào thang máy chuyên dụng.

"Hàm nhi, anh đến rồi, siêu nhân của em đến rồi" chưa thấy người đã nghe tiếng.

Không lâu sau cửa phòng làm việc mở ra, Lộ Hàm vốn quen với bệnh tình của anh nên vẫn thư thái làm việc.

"Mau, không làm nữa, lại ăn cơm thôi" nhìn thấy phần điểm tâm vẫn còn đặt trên bàn Thế Huân thúc giục.

"Một lúc em sẽ ăn"

Không biết từ lúc nào Lộc Hàm suy nghĩ đến việc thay đổi cách xưng hô. Ngày đó nghe cậu kêu một tiếng anh rồi xưng em thì anh cả ngày cười ngây ngô, buổi tối khi ở trên giường đọc sách trong nhà vệ sinh lại vang lên giọng cười quái dị của ai đó.

......

Người đời nói đã đối đầu thì sẽ đối đầu trên tất cả các mặt. Gần đây chỉ cần đến giờ giải lao thì Thế Huân liền xuất hiện ở sảnh lớn công ty cậu. Công ty giờ đã nổi lên không ít câu chuyện quanh sự việc này.

NV1: " Thế Huân và Lộc Hàm là thanh mai trúc mã vì yêu nhau nên đã thề hẹn ước cùng học một trường một ngành rồi sau này khi thành đạt tự phát triển tương lai đợi ngày cưới nhau nào ngờ vì cùng kinh doanh một ngành nên phải đối đầu."

NV2: "Thế Huân và Lộc Hàm vốn là đối thủ trong ngành qua nhiều lần tranh đấu nên dần dần phát sinh tình cảm vì không muốn thị trường hỗn loạn nên dấu kín tình cảm, bên ngoài đấu tranh nhưng ngầm hợp tác."

NV3: "Các cô cứ giỏi đoán mò, theo như tôi thấy thì thường ngày Ngô tổng thường đem theo hai phần điểm tâm. Giữa trưa đương nhiên đối bụng, họ sẽ mở thức rồi ngồi đối diện nhau, ai không chịu nổi cơn đói mà động đũa thì xem như người đó thua cuộc."

Còn các hủ nữ thì đang tưởng tượng đến cảnh cả hai đút cho nhau ăn, bá đạo công sẽ đè chủ tịch của họ ra rồi mạnh bạo xé bỏ áo sơ mi lần tay cởi bỏ nút quần đưa tay vào trong khả ái chủ tịch kích thích "Ưm" một tiếng.

Họ còn lặp cả fanpage rồi chụp ảnh mỗi lần anh tiêu soái vào công ty, có người còn viết cả fanfic, bình luận bên dưới lại là một trận hỗn loạn, họ phân chia ra hai phe đối lập, có người nói kẻ thù có kẻ nói yêu nhau. Hỗn loạn phải nói là quá ổn loạn..à à có người còn thêm cả mạng xã hội của Lộc hàm vào nữa chứ.

Bàng Bạch: Tui có thể lên tiếng.

Tất cả mọi người: Biến

........

Lúc này, sau khi H xong cậu nằm trong tay Thế Huân nhớ lại những lời đồn đã lọt vào tay trong những ngày nay thì vòng tay ôm anh lại siết chặt cánh môi dần cong lên.

"Dạo này công ty em hảo nháo"

"Gặp phải đối thủ" Thế Huân lo lắng nhào người lên nhìn cậu.

"Là chủ tịch của công ty đối thủ, một tên khá rắc rối."

"Ai"

"Anh đó"

Lộc Hàm dời tay xuống nam căn của anh nắm lấy rồi lên xuống, bật người dậy hôn lên môi anh từ từ di chuyển xuống dưới, học theo anh mút lấy hai điểm trước ngực, dời môi xuống trước dưới trước mặt cậu là nam căn suy nghĩ rồi ngậm vào.

Vì là lần đầu nên để nam căn đi sâu vào trong lắp đầy cả cổ họng, đều lưỡi liếm quanh quy đầu ngặm lấy rồi lên xuống.

Nhìn hình ảnh Lộc Hàm ở giữa hai chân mình Thế Huân không khồng chế được tính dục, ngửa đầu ra sua thở mạnh, hai tay đè đầu cậu xuống di chuyển hông ra vào trong vòm họng cậu.

Cả hai cùng nhau thêm vài hiệp nữa.

....

Thế Huân đang là khách V.I.P của công ty cậu đột nhiên hôm nay lại không xuất hiện, Lộc Hàm thì lại thở phào trong lòng, bây giờ xuất hiện một tên rắc rối không hề thua kém anh.

"Lộc Hàm, cậu đang qua lại với Ngô Thế Huân" Chung Nhân lên tiếng.

"Liên quan tới cậu"

"Không phải lúc trước cậu nói không có tình cảm với con trai"

"Chẳng phải cậu cũng nói là lúc trước." Lộc Hàm buông văn kiện bước lại sofa.

Chung Nhân thấy vậy nhào đến ôm chầm lấy cậu, cậu chơi cùng Chung Nhân từ nhỏ biết rất rõ tính cách của hắn nếu bây giờ mà từ chối thì không biết hắn sẽ làm thêm cái gì, Lộc Hàm chỉ biết đứng yên nhưng không đáp lại.

Cửa phòng đột nhiên bật mở cả hai không ai kịp phản ứng đến khi cậu rời khỏi vòng tay của Chung Nhân thì hắn liền lảo đảo ngã về sau.

"Tên khốn dám ăn đậu dủ của vợ lão tử" Thế Huân gián nắm đấm xuống mặt Chung Nhân.

"Đây là phòng làm việc...ra ngoài mà đánh nhau" Lộc Hàm lên tiếng ngăn lại cú đấm thứ hai của anh.

"Cậu về trước đi" nhìn về phía Chung Nhân.

Từ sofa đừng lên sửa lại quần áo "hừ" một tiếng rồi bước ra cửa "Lần sau tới tìm cậu." rồi đóng cửa lại.

Cậu không nói tiếng nào trở lại bàn làm việc, trong lòng đang đoán xem anh sẽ làm gì khi đã thấy cảnh lúc nảy. Sẽ chạy khỏi phòng, sẽ quậy ầm lên, sẽ cho cậu một đấm hay là sẽ bỏ nhà đi.

Lúc lâu sau vẫn không thấy ai nói chuyện ngẩn đầu lên nhận ngay ánh mắt sắc bén của anh, Thế Huân không nói tiếng nào quay đầu bỏ về.

"Biết ngay là vậy mà"

Đến đêm cậu thức giữa giấc để đi vệ sinh, định ngồi dậy thì không tài nào động đậy được, cơ thể như bị bó lại, nhìn mới thấy toàn thân cậu bị trói lại bằng những sợi dây thừng.

"Thế Huân, mở trói em muốn đi vệ sinh." Lộc Hàm dùng chân lay anh thức.

"Anh bồng em đi."

"Em tự đi, cởi trói mau"

"Không, cởi ra rồi em sẽ bỏ anh đi mất" nói xong ôm chầm lấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #valkyrie