Chương 7: Không chỉ là bạn



"Đkm bà mày éo có giỡn nhá thằng lồz! Trả bà mày cái quần lót coai!!!!!!!"

Tiểu Ân xách váy rượt Mạc An chạy khắp nhà. Theo sau là Hạ Hoàng cùng Luhan đang cấp tốc chạy thoát khỏi con mẹ Tiểu Yên lên cơn giết người.

"Ụ má làm éo gì đuổi ghê dị mẹ. Từ từ bình tĩnh nào, mẹ thua rồi còn không chịu phạt là như thế nào?"

Hạ Hoàng cười khì khì ném cho Luhan cái áo ngực màu đỏ bằng vải ren. Vì cả lũ đều là anh em cùng một nhà nên việc chọi qua chọi lại quần áo của nhau cũng là điều hiển nhiên.

"Con mẹ nó, em trai mày thì lấy quần chíp của vợ bà còn hai đứa mày thì tranh nhau áo lót của tao là sao hả mấy thằng đũy!!!"

"Trả lẽ vì chút tiền ít ỏi đó mà mày nỡ lòng nào vứt đi tình cảm anh em sâu đậm của chúng ta đi à?"

"Bà mày đếch quan tâm cái tình cảm anh em đó là cái quần què gì hết! Mau trả miếng độn ngực cho bà mày nhanh lên hai thằng kỹ nam!"

"Đéo trả!"

Căn biệt thự cứ thế bị lũ cô hồn quậy cho hỗn loạn hết cả lên, còn Lão Cao thì ngồi uống nước một cách ngon lành, sống trong cái nhà này riết rồi đứa nào cũng điên cả, bản thân lão cũng phải thật tịnh tâm nếu không thì đừng hòng yên với lũ này.

Chẳng màng sống gió trước mặt. Lão Cao đây có thể coi là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến trong huyền thoại đi.

"Aha! Anh Hạ! Mau bắt lấy này!"

Mạc An cầm chiếc quần lót ném cho Hạ Hoàng, hắn nhân cơ hội tính vươn tay ra chụp lấy thì bất ngờ gặp sự cố.

"Tiểu Lộc! Em về rồi a!"

Cánh cửa gỗ bị mở toang ra tán ngay vô mặt Hạ Hoàng. Sau đấy kéo theo chiếc quần lót hạ cánh ngay trên đầu Sehun.

"Clm!"

Mặt đứa nào đứa nấy đều ngu hết ra một dàn, rồi ô kê. Hẳn mấy má sẽ đoán được kết cuộc rồi nhể:))))))))))

"A! Anh Hạ! Em nhớ anh lắm luôn! Cả chị Ân chị Yên và Bác Cao nữa! Ai em cũng nhớ quá!"

Baekhyun choàng vai Hạ Hoàng làm nũng mà không thèm để ý đến chú khỉ đang nắm áo mình đòi kéo về và một cậu bé tóc đỏ đang trong tình trạng đầu bốc lửa.

"Ừ ừ anh biết."

"Tiểu Bạch làm nũng có 1 mình anh Hoàng thôi sao. Không lại đây với tụi chị à?"

"A có chứ."

Baekhyun chuyển chỗ lập tức né được một trận cuồng phong đáng sợ.

"Vậy Tiểu Lộc, đây là...?"

Sehun ngơ ngơ hỏi. Lão Cao thay Luhan trả lời.

"Ta là quản gia của cậu chủ Lộc Hàm, đây là Tiểu Yên và Tiểu Ân, và hai thằng nhóc này là Hạ Hoàng và Mạc An. Chúng tôi là người nhà của Lộc Hàm. Còn cậu? Là bạn của cậu chủ sao?"

"A? Tôi ấy hả?"

"Xùy nó không chỉ là bạn đâu..."

Luhan lên tiếng, mọi người quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ.

"Sao thế? Có chuyện gì khó coi lắm à?"

"À không. Bọn này không có ý đó."

"À mà Lộc Hàm. Sao mày lại bị chuyển về đây sống vậy? Mẹ mày bắt mày về đây à?"

Tiểu Yên ngã ngớn trên ghế sofa cất tiếng. Bẻ lái cho lẹ chứ cái không khí quỷ dị này là cái đéo gì thế?!

"Không hề, là Má Miên đó. Má chuyển tao với Tiểu Bạch về đây, nhất quyết không cho tao về lại thành phố."

"Hửm? Không cho về lại thành phố?... Tao không nghĩ là Má phải làm tới mức này."

"Ý mày là...?"

Hạ Hoàng nói lời khó hiểu liền bị Luhan ý kiến. Mạc An tự dưng ở đâu ra kéo kéo vạt áo hắn.

Biết mình lỡ lời, Hạ Hoàng vội im mõm lại. Không ho he lấy một tiếng.

"Anh Hạ, chúng ta có nên nói không?"

"... Anh nghĩ là nên..."

"Chuyện gì mà sao bây bí hiểm thế? Rốt cuộc là sao?"

"À, là do ở trên đó mày ăn chơi lêu lỏng quá nên Má tống mày về đây đó đĩ."

Tiểu Ân cắt lời Hạ Hoàng. Luhan đen mặt vớ lấy bình bông gần đó mém nữa chọi luôn cô.

"Bà nói ai ăn chơi lêu lỏng. Ngon nói lại coi."

"Á à ranh con. Cũng lâu rồi tao với mày chưa thách đấu nhau nhỉ. Ngon vô đây! Hôm nay solo 1vs1 với chị mày nè!"

Hai người choảng nhau, Chanyeol ngồi cạnh Lão Cao tò mò.

"Bác à, mấy người này lúc nào âm khí cũng có vấn đề như vậy hết ạ?"

"Hô hô hô, chúng nó vậy ấy mà. Mấy đứa trẻ như vậy mới vui chứ. Nhưng mà trông thì cực lắm."

Cả lũ thi nhau quậy đến tối, hội chị em nói lời tạm biệt rồi lên máy bay đi về.

Trên máy bay có thể nhìn thấy khung cảnh âm u của đồng quê ở phía dưới. Hạ Hoàng đăm đăm nhìn cánh đồng, bỗng dưng cất tiếng.

"Tại sao chị lại không nói sự thật cho Tiểu Lộc biết?"

"Tình hình bây giờ căng thẳng lắm, Tiểu Lộc được Má đưa về đây để trốn mụ ta. Nếu nói sự thật, khác nào làm cậu ấy thêm lo lắng. Vả lại khả năng bị lộ tẩy chỗ cậu ấy trốn là rất cao. Vậy nên im lặng có thể kéo dài thời gian để giải quyết xong truyện này."

"Hừ. Mong là mọi chuyện sẽ ổn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top