Chương 5: Hotboy để ý

Hôm nay trời đẹp, bộ ba HunChanBaek lại cắp mông đi học. Một mình Hannie ở nhà rất rất là buồn chán.

Đã được một tuần kể từ khi tụi nó đi học, căn biệt thự trở nên im ắng hơn hẳn. Luhan nằm trên ghế sofa, vừa chán chê lướt Face vừa suy nghĩ miên man về cuộc sống hiện tại.

Có đôi lúc cậu cũng nghĩ về thanh niên Oh TheHun, nếu biết trước mình sẽ cô đơn và lạc lõng như thế này thì cậu đã không cho nó đi học rồi.

Trước đây khi chuyển về quê mà sống, Baekhyun thì cứ mải mê chạy theo Chanyeol bỏ Luhan lại một mình. Cậu đương nhiên chán lắm chứ, cũng may là có Sehun thường xuyên bám lấy cậu nên cuộc đời cảm thấy đỡ nhàm chán hơn.

Giờ nó dành cả một khoảng thời gian dài để đi học, thiệt sự Luhan biết mình đã chơi ngu thật rồi.

"Aizzz không có Sehun mới tốt chứ, ngày trước nó đeo theo mình, phiền chết đi được. Giờ không có nó, mình phải cảm thấy thoải mái chứ!"

Vò tóc một chút, Luhan khó chịu chống tay đứng dậy, xách chiếc xe tổ tiên ngàn năm của Sehun ra ngoài cổng. Cậu khoá cửa nhà rồi mới đạp đi khắp đồng. Hôm nay trời đẹp lại có gió mát, Luhan cực kì thích.

Lướt được một chút, cậu mới đạp xe lên phố bên để đến quán trà thữa yêu thích của Oh Não Thữa, chả chỗ nào khác ngoài quán Bubble Tea cả.

Dựng xe ở ngoài tiệm, Luhan lon ta lon ton chạy vào trong mua một ly trà thữa vị khoai môn. Ông chủ quán thấy cậu liền nói.

"Ôi chao, cậu Luhan. Hôm nay cậu không đi chung với thằng nhóc chuyên phá làng đó nữa à?"

"Aigoo nó đi học rồi bác ơi. Cháu ở nhà chán lắm, rãnh rỗi nên mới ra đây quẩy đấy bác."

Cầm ly trà thữa đi đến một góc trong quán, Luhan lặng lẽ ngồi xuống rồi bấm điện thoại.

Được một lúc cảm thấy có phần hơi khó chịu như ai đó đang nhìn mình, cậu mới ngước mặt lên.

Ánh mắt ngay lập tức rơi vào cậu hotboy ngồi ở bạn đối diện, anh chóng cằm nhìn cậu với ánh mắt như dã thú, hoang dại và thèm khát.

Ừ, tuy là đẹp trai thật, gặp mấy đứa con gái khác mà có ông hotboy nhìn mình kiểu như vậy chắc chắn sẽ đỏ mặt hoặc là ngại ngùng các kiểu. Nhưng với Luhan anh đây thì đéo nhá.

Chẹp miệng nhìn anh vài giây, Luhan liền cầm ly trà sữa rời khỏi tiệm. Nhưng do điện thoại bất chợt rung lên báo hiệu có tin nhắn đến. Cậu bất ngờ không kịp nhìn về phía trước và va phải một ai đó.

"A!"

Ly trà sữa đổ hết lên áo người kia, Luhan theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Kẻ xấu số đấy lại là tên điên ngồi ở bàn đối diện!

"Cậu làm ướt áo tôi rồi!"

"Tôi..."

Tên hotboy gằn giọng, Luhan làm mặt tỉnh bơ tính nói lời xin lỗi thì bị ngăn lại.

"Mau bồi thường đi!"

"Bồi thường?"

"Phải! Mau về làm ôsin đền bù cho tôi!"

Luhan cứng người, mặt feeling kiểu "WTF, WTF and WTF" và đại não thì vẫn chưa kịp load được gì. Lát sau điện thoại tin nhắn lại rung lên một lần nữa khiến cậu trở nên tỉnh táo, sắc mặt của một chú nai con hiền lành ngay lập tức được chuyển sang chế độ hung dữ muốn cắn người.

Móc từ trong túi ra một cộc tiền dày cộp, Luhan lườm tên hotboy rồi mạnh bạo đem cộc tiền đấy tán vỡ mồm anh.

"Mày hả mày, có cái lồz bắt bố mày về làm ôsin cho một thằng mắc bệnh ảo tưởng như mày nhá. Tưởng có chút đẹp là lên mặt với tao à! Cái áo mày đáng giá bao nhiêu, tiền đây đủ mua cho mày cả chục cái áo còn xịn hơn nó đấy! Hứ, mới sáng ra mà đã bắt tao phải khẩu nghiệp, thứ cô hồn!"

Luhan rời khỏi quán, lập tức lấy xe đạp đi. Tên hotboy vừa ôm má vừa khó khăn chóng tay ngồi dậy, anh nhếch mép đầy khinh mạn, lầm bẩm nói.

"Thật là một cậu bé thú vị."

Luhan về nhà, bực bội ngồi xuống ghế sofa. Cầm remote lên chuyển kênh liên tục, sau đó vì quá chán mà nằm vật ra, tay thuận lấy cầm cái điện thoại áp lên tai. Hình như đang gọi cho ai đó.

"Quản gia Cao. Ông rãnh không. Đem pizza tới cho tôi nhé... Ừ tầm ba phần, à sẵn tiện mang cả sòng casino qua đây chơi với tôi nhé... Ai cũng được, hôm nay tôi muốn chơi cá cược một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top