Chap 1: Cứu ?
A~ sơ mi troắng~ cơ bụng~ phóng bự lên còn có thể thấy thứ màu trắng trắng ở thắt lưng Sehun a~ đây là gì, thiên a~ ông thương Sehun quá rồi, đúng là yêu nghiệt a~
"Thế Huân, con này thật sự là quá mạnh a~"
"Đây là kì kiểm tra thực lực, nhanh đi sắp tối rồi."
Tên nam nhân nằm vắt vẻo trên cây lạnh lùng lên tiếng. Hắn xem như các kẻ bên dưới gần như mệt chết mà vẫn ra lệnh cho họ tiêu diệt con dã thú kia. Mặc dù hắn với bọn họ rất thân với nhau.
Hai kẻ kia có vẻ đã thấm mệt, mồ hôi vã ra cả quần áo thế mà vẫn phải còng lưng chiến đấu. Haiz... bọn họ là học viên cấp A, hắn cư nhiên lại ép họ chiến với dã thú cấp S. Mặc dù cấp A và cấp S gần nhau như vậy. Nhưng trên thực tế không phải ai cũng có thể luyện tới cấp S đâu a~
Rầm
Cái gì vậy ? Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ. Con dã thú cấp S đó, vừa rồi họ đánh mãi không si nhê. Vậy mà trong giây lát đã biến thành một vũng máu lớn. Chuyện gì đã xảy ra ? Chẳng lẽ tên máu lạnh vô tình Ngô Thế Huân đó đã ra tay giúp đỡ họ?
Suy nghĩ đó chợt bị dập tắt khi họ thấy có một cái bóng nhỏ màu đen lấp loáng sau bụi cây đang làm gì đó. Cả ba nhanh chóng lấy đà trên đất, nhún một cái liền bay nhanh tới. Mà cái bóng đó không có vẻ gì là sợ hãi, hình như y đang tìm thứ gì đó dưới đất chăng ?
"Cậu là ai?"
"Cậu là kẻ đã giết con quái vật đó?"
"Cậu là người đã cứu hai bọn tôi?"
Hai tên nhiều chuyện Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền luôn miệng hỏi cậu. Cậu lãnh đạm giương mắt nhìn bọn họ, nói
"Tôi không làm gì hết"
Cậu rõ ràng nói dối
Phác Xán Liệt nói
"Cậu là học viên cấp S đúng không, cậu đang ở trường nào vậy ?"
"Tôi đã nói không phải, chẳng qua là con dã thú đó ngáng đường tôi nên tôi mới giết đi, tôi không có hứng thú cứu người"
Cậu ngước mặt lên nhìn thẳng mắt bọn họ rồi mỉm cười nhẹ nói
Ha~ kẻ có thể giết bất cứ thứ gì ngáng đường mình như cậu vậy mà có thể mỉm cười khả ái như không có liên quan gì tới mình. Thật đáng sợ...
"Nhà cậu ở gần đây sao ?"
"Phải"
Kẻ im im nãy giờ cũng đã chịu nói. Vừa mở miệng đã hỏi nhà người ta, không có ý đồ gì chớ...
"Bọn tôi có thể ở nhờ một đêm ?"
Cậu không nói mỉm cười xoay lưng bước đi, này có được xem như đồng ý không ?!
Cả bốn người đi một hồi như vậy thì tới một cái vực thẳm nhìn như không có đáy, hoàn toàn đen kịt, cậy quay sang hỏi
"Ba người có thú cưng chứ ?!"
"Có"
Ba người lên tiếng đáp.
"Vậy có lẽ phải triệu hồi ra để vượt qua cái vực thẳm này rồi"
Cả ba người không nói, lần lượt triệu hồi thú cưng của mình ra
Ngô Thế Huân triệu hồi ra một con Đại Bạch Hổ. Giống hổ đã hiếm, đây còn là màu trắng với loại cỡ lớn nữa chứ.
Phác Xán Liệt triệu hồi ra một con Đại Bàng đỏ hiếm.
Biện Bạch Hiền triệu ra một con Bạch Xà.
Cuối cùng là cậu-Lộc Hàm, cậu mỉm cười với hắn rồi nói
"Xem ra thú cưng của chúng ta giống nhau rồi..."
Cả ba nhìn cậu ngạc nhiên rồi lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy con Pet đáng tự hào của cậu.
Một con Hắc Hổ, màu trắng đã hiếm, màu đen còn hiếm hơn. Bất ngờ a~
Cậu mỉm cười hiền lành nhìn bọn họ. Ngô Thế Huân lên tiếng
"Cậu cũng là học viên cấp S ?"
Tại sao hắn lại hỏi như vậy? Bởi vì xã hội này nó cũng gồm các giai cấp đó là S - A - B - C - D. Lần lượt từ cấp S là cấp hoàng tộc. Chỉ những người ở giai cấp này mới có thể có được thú cưng cấp S mà thôi. Các cấp còn lại cũng tương tự. Nói chung thứ gì cũng chia làm các giai cấp S - A - B - C - D.
"Tôi không phải là học viên "
Lộc Hàm mỉm cười nhẹ nói, cậu lúc nào cũng có thể mỉm cười bình thản như thế ư ?
Hai kẻ Xán Bạch kia nãy giờ bị bỏ quên cũng đã sớm há hốc mồm ngạc nhiên. Hai người họ cũng là một trong những con người quyền lực nhất ở thế giới này, tuy chỉ mới luyện đạt tới cấp A, nhưng nếu muốn thú cưng cấp S thì cũng không phải là khó. Nhưng cái chính ở đây là chỉ có học viên cấp S mới có thê thuần hóa được thú cưng cấp S mà thôi. Kể ra cũng hơi khó hiểu. Ai thắc mắc hỏi con tác giả đi nhé. *đá lông nheo*
"Vả lại...đây không phải là thú cưng của tôi..."
Cậu ta nói vậy là có ý gì chứ ? Cả ba người nghĩ thầm. Cậu như hiểu ý liền tiếp lời.
"Nó là gia đình của tôi"
Con Hắc Hổ đó nhanh chóng híp mắt lại, dụi dụi đầu vào cổ cậu. Cậu cũng híp mắt cười rộ lên ôm lấy đầu xoa xoa. Khung cảnh này đúng là khiến "ai đó" đỏ mặt tía tai.
"Thôi được rồi, đi thôi. Đứng thêm một lát nữa là trời tối đó"
Nói rồi cậu leo lên lưng của Hắc Hổ đã ngồi sẵn xuống, ba người kia cũng vậy. Con Bạch Hổ của hắn, con Đại Bàng của Xán Liệt, con Bạch Xà của Bạch Hiền liền dùng nội lực bay lên không trung. Con Hắc Hổ của Lộc Hàm cậu thì đột nhiên mọc hai cái cánh màu đen. Cái đuôi sau lưng biến thành chín cái. Đuôi dài lông mượt hệt như đuôi cáo cũng màu đen nốt. Nếu để ý sẽ thấy trên đuôi của nó còn có một số vạch màu trắng bạc cực đẹp. Nó nhanh chóng vỗ cánh bay lên.
Đám người kia thì thôi khỏi nói, ngạc nhiên nối tiếp ngạc nhiên thôi.
Tất cả nhanh chóng bay qua cái vực thẳm đó rồi đáp xuống cánh rừng đó. Nhưng không ai được bước xuống, bởi vì bên dưới đất chính là vô số các kí sinh trùng cấp B. Các kí sinh trùng đó tuy chỉ là cấp B thôi, nhưng nếu để nó bám vào người thì sẽ rất phiên phức.
Đi thêm khoảnh chừng 2km thì đến nhà cậu. Nói nhà thì cũng không phải. Bởi vì nó chính xác là một cái hang động có cửa hang khá lớn, nhưng xung quanh nó được bao phủ bởi kết giới nên các kí sinh trùng lúc nãy không thể tiến vào được. Có thể nói đây là nơi an toàn nhất trong khu rừng.
Đến bây giờ hai người Xán Bạch mới để ý. Tại sao Ngô Thế Huân lại ngỏ ý tới chỗ cậu ở ? Tại sao cậu lại có thể dẫn người lạ về chỗ của mình ? Tại sao học cảm thấy giọng nói của cậu rất quen thuộc ? Tại sao từ nãy đến giờ cậu vẫn không gỡ cái áo đen dài có cái nón che khuất cả khuôn mặt cậu ? Tại sao...
Rất nhiều câu hỏi đang hiện hữu trong đầu họ, nhưng nó sẽ được giải đáp chứ ? Tất nhiên nhưng không phải bây giờ...
"Mọi người tạm thời đi thẳng quẹo trái nhé, sẽ đến được phòng ngủ, có rất nhiều phòng, cứ chọn thoải mái trừ phòng cuối cùng nhé. Đó là phòng tôi..."
Cậu mỉm cười dịu dàng nói, bọn họ trừ nhìn thấy miệng cậu ra thì không thể thấy gì khác, nhưng cảm thấy cậu không có ác ý nên gật đầu quay đi.
Cậu liền nói
"Tiểu Hắc, ngươi, Tiểu Miêu cùng Tiểu Phượng, Tiểu Long mau đi nghỉ ngơi đi."
Hắc Hổ nhanh chóng phóng đi, cậu mỉm cười nhẹ đi về phòng mình.
Tối...
Cậu đến phòng từng người gõ cửa gọi ra ăn cơm. Vẫn nụ cười mỉm đó, nhưng cậu vẫn chung thủy không cởi lớp áo đó xuống.
Bữa cơm diễn ra trong yên bình trừ việc Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền giành đồ ăn với nhau, đồ ăn Lộc Hàm nấu quá ngon, ngon đến nỗi họ phải giành giật với nhau.
Cậu thấy vậy mỉm cười nói
"Trong bếp vẫn còn"
Thế là cả hai nhanh chóng chạy vào trong bếp chia đôi số thức ăn trong yên bình.
Trong bàn ăn bây giờ chỉ còn cậu và Ngô Thế Huân.
Hắn buông đũa xuống hỏi
"Tôi có thể hỏi cậu vài câu ?"
Cậu mỉm cười nói
"Xin cứ tự nhiên"
"Tại sao cậu không cởi lớp áo đó ra ?"
"Lí do ngoại hình thôi, tôi không muốn người khác phải hoảng sợ khi nhìn thấy tôi "
"Tôi có cảm giác cậu rất quen, phải chăng chúng ta đã từng gặp nhau ?"
Cậu mỉm cười không nói, ngay lúc đó hai kẻ kia chén sạch cái nhà bếp của cậu liền chậm rãi ôm bụng đi ra.
Xán Liệt nói
"Lộc Hàm, đồ ăn cậu nấu đúng là tuyệt hảo a~"
"Phải phải phải, ăn muốn no luôn rồi, ợ~~~"
Cậu lại mỉm cười nói
"Vậy mọi người đi xem TV đi, để tôi dọn dẹp cho "
Hai tên kia mặt dày nói
"Cảm ơn nghen~ cậu tốt quá à, tuy rằng chúng tôi rất muốn giúp cậu nhưng cái bụng của của chúng tôi không cho phép, chúng tôi đi coi TV nha~"
Hắn cũng không nói gì, đứng dậy đi theo.
Cậu thầm nghĩ "bọn họ chẳng thay đổi gì cả nhỉ !!!"
Sáng hôm sau
"Vậy là tôi phải đi rồi, bọn tôi sẽ không được ăn thức ăn do cậu nấu nữa sao,huhuhu"
Cậu mỉm cười không nói
Ngô Thế Huân mở miệng nói
"Hẹn gặp lại"
Hai người kia ngưng làm trò liền nói
"Hẹn gặp lại"
"Hahaha, hai người đừng như vậy chứ, sớm thôi..."
Bọn họ cũng không để ý mấy tới lời nói của cậu, liền triệu tập thú cưng ra rồi đi mất.
Ủng hộ cho Shi a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top