Chương 5 (CB): Tôi... là ai ?
Sau khi Baekhyun ngất đi, Chanyeol tay bế nó, chân bước thật nhanh ra ô tô.
Tại Park gia ....
- Cậu chủ đã về! - bà quản gia từ trong nhà bước ra cung kính cúi chào anh, kéo theo là một loạt người cũng lần lượt cúi đầu chào anh.
Chanyeol không nói gì một phát liền ôm Baekhyun lên phòng mình, nhẹ nhàng đặt xuống chiếc giường bông rộng rãi. Cởi bỏ chiếc áo vest của mình treo lên giá, anh cẩn thận đặt tay lên má nó, đôi môi khô khốc ghé sát lại bên nó, khẽ thì thầm:
- Bạch Hiền.... anh nhớ em ...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiều xuống....
Baekhyun mở mắt, cảm thấy xung quanh thật lạ lẫm. Nó đảo mắt xung quanh căn phòng trông khá cổ điển. Chợt:
* Cạch*
Tiếng cửa phòng bật mở, một bóng người cao kều đập thẳng vào mắt nó. Baekhyun ngay sau khi nhận ra bóng người đó là ai liền chạy trối sống trối chết cố thoát ra khỏi căn phòng. Anh trông thấy vội lấy tay ôm chặt lấy nó, vòng tay siết chặt, mắt anh cũng tự dưng nhắm nghiền
- Hiền Hiền... Em đừng đi, đừng bỏ anh lại một mình nữa, anh đã quá đau khổ khì không có em rồi... Anh sai rồi... Hiền... - giọng Chanyeol khàn khàn, nghe thấy hình như rất mệt mỏi. Nhưng mệt mỏi mấy thì vòng tay ôm nó cũng không được nới lỏng ra chút nào, ngược lại ngày một chặt hơn.
Đôi tay nhỏ bé đang cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay anh chợt dừng lại
- Anh nói xem... Ai là Bạch Hiền của anh!!! Tôi là Baekhyun, căn bản không phải là Bạch Hiền gì đó của anh!! Mau buông tôi ra, tại sao cuộc đời tôi toàn gắn liền với mấy tên khốn nạn thế hả !!! - Đôi tay be bé lại tiếp tục nắm tay tay anh kéo ra
Lần này... tới lượt anh dừng lại
- Tên khốn nạn? Em nói cho anh biết, em rốt cuộc đã cặp với bao nhiêu tên khốn nạn rồi !! - vòng tay Chanyeol ngày một chặt, đôi môi cũng bất chợt ghì mạnh lên môi Baekhyun. Anh đưa tay nâng gáy nó lên, ép nó dán chặt vào người mình
Mắt đối mắt...
Đôi mắt anh sâu, sâu đến mức ít ai thấy được rằng đôi mắt trong ấy mang một nỗi buồn
Rất may... Có một người nhìn thấy được điều đó...
Thế nhưng...
* BỐP *
- Anh làm cái trò quái gì vậy hả? - Baekhyun dùng tay cố quệt đi đôi môi đỏ hồng, nước mắt cũng không tự chủ mà chảy ra khỏi hốc mắt - ĐỒ KHỐN NẠN!
Chanyeol dừng lại, anh nhìn nó - một cái nhìn mang bao đau đớn
" Em không nhận ra anh sao, Biện Bạch Hiền ..."
Nó quệt nước mắt lăn dài trên má, ấm ức hét to vào mặt hắn:
- Bạch Hiền Bạch Hiền !!! Lúc nào cũng Bạch Hiền! Tên khốn kiếp nhà anh, tại sao anh có thể làm điều đó với tôi, một người không quen biết!!! Chẳng lẽ anh cũng là loại người khốn nạn mà tôi từng gặp qua sao! Lúc ấy tôi nhìn anh, tôi đã nghĩ anh không giống họ. Nhưng không, anh là một tên thú tính, với một người không quen biết cũng có thể hôn được!!!!
Anh bất giác nhíu mày :
- Thể loại người khốn nạn ?
- Chứ cái thể loại vừa gặp đã xem tôi như trai bao, đè ra mà hiếp. Anh nói xem thể loại ấy là gì ???? Tên khốn kiếp, tôi xem ra nhìn nhầm anh rồi - chưa dứt câu, cả thân thể nó bị ném nguợc trở về giường
Chiếc áo mỏng manh của nó bị xé rách không thương tiếc. Anh đè nó dưới thân, đôi mắt từ lúc nào đã mập mờ mạch máu đỏ chằng chịt
- Baekhyun, tôi phải thanh tẩy em !
.
.
.
.
.
* WARNING H siêu nhẹ :))*
.
.
.
Chiếc áo len dày đã bị ai kia mạnh bạo cởi bỏ từ lúc nào. Chanyeol của hiện tại chính là đang phát tiết, anh điên lên khi nghe nó nhắc đến người con trai khác, còn nói anh mắng anh khốn nạn. Được lắm, anh sẽ cho nó biết thế nào mới là khốn nạn!
Chiếc áo sơ mi mỏng Baekhyun mặc bên trong cũng đã bị anh xé tan tành. Nó mở to đôi mắt ngấn nước nhìn anh. Chanyeol - trông bây giờ chẳng khác gì một tên thú tính.
Anh lướt đôi môi lạnh của mình lên từng tấc da thịt nó, không quên để lại một vài dấu ấn đỏ tím trên làn da trắng ngần. Đôi môi anh lại tiếp tục đè ngấu lên đôi môi anh đào mọng nước ấy. Không cho nó có thêm giây phút kêu la nào. Tiếp tục rà soát xuống phần dưới, đôi môi anh khẽ nhếch lên...
------------------------------------------------------------end H :)) ----------------------------------------------------------
{ Mây viết H siêu gớm T^T nên mấy bạn nương tay tha cho Mây nha T^T }
.
.
.
Vài hôm sau đó...
- Tại biệt thự Oh gia -
* Cạch * - chào chủ tịch Oh - anh cúi đầu chào hắn
- Ừ - Sehun có vẻ hơi mệt mỏi do công việc quá mệt dạo gần đây, hắn đang đứng giữa phòng khách với cái laptop trong tay, hất mặt về phía Chanyeol ý bảo anh tự đóng cửa rồi vào nhà. Đúng lúc đó, Luhan bước từ trên lầu xuống, cậu mặc một chiếc áo len dài tay, bước xuống với vẻ mặt trông khá là thất thểu. Vừa nhìn thấy anh, cậu bỗng chốc hối hả hẳn, bước chân đi xuống cầu thang cũng bất chợt nhanh hẳn.
- Chanyeol - ssi !! - Luhan gần như hét toáng vào mặt anh - Tên khốn kiếp, anh đã làm gì Baekie nhà tôi thế hả!!
- Baekie? Ý cậu Han là... Bạch Hiền ? - ánh mắt nghi hoặc của anh đổ hết lên người cậu, mong chờ một câu nói từ Luhan
- Bạch Hiền...? - nhận ra cách phát âm quen thuộc, Luhan nheo mắt lại nhìn Chanyeol từ đầu đến cuối - Xán...Xán Liệt???
Đến lúc này, gần như không thể chịu được nữa, Luhan gào lớn vào mặt anh:
-TÊN KHỐN NẠN NHÀ ANH, TẠI SAO CÒN XUẤT HIỆN Ở ĐÂY, TẠI SAO CÒN LÀM CHO CẬU ẤY ĐAU KHỔ, ĐẠP NÁT TÍNH CẢM CỦA CẬU ẤY MỘT LẦN CÒN CHƯA ĐỦ SAO, GIỜ CÒN QUAY VỀ. TÔI HỎI ANH, ANH VỀ ĐỂ TIẾP TỤC LÀM CẬU ẤY MẤT TRÍ HẢ!!!!!
Âm lượng quá to làm Luhan chóng mặt, cậu ngã người về phía sau, chuẩn bị tiếp đất. Thế nhưng cậu vẫn được hắn - một tay che chở, đỡ lấy tấm lưng gầy guộc ốm yếu của cậu.
Sehun nghe toàn bộ cuộc đối thoại cho dù chả hiểu mô tê gì sất, Baekie gì đó, một vài câu tiếng Trung nghe loáng thoáng được là Bạch Hiền Bạch Tuyết gì đó, hắn vẫn nhìn thấy vẻ thất thần của Chanyeol - vẻ mặt mà hắn chắc rằng từ khi anh làm cho công ty hắn, hắn chưa bao giờ nhìn thấy
- Cậu đi giải quyết chuyện riêng của mình trước đi - Sehun hất mặt về phía cổng, đối với Chayeol thì đây như một sự giải thoát. Chính xác hơn anh không thể tiếp thu được thêm bất cứ thông tin nào ngoài hai từ : " mất trí " .
Ra đến cửa, anh chợt nghe tiếng Luhan nói vọng đến :
- Baekhyun đang ở nhà tôi, cậu ấy ... trầm cảm rồi - sau đó là tiếng đóng cửa vội vã của anh
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ứ hư hư~~
Mây dìa rồi nè ~~~~
Chắc tui bị bỏ quên rồi quá (T^T)
Fic này Mây tính drop, nhưng không hiểu sao gần đây stress quá, thế là móc ra viết lại cho thỏa mãn, nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ *SAO* cho Mây nha.
IU NHIỀU <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top