Chương 3(HH): Đau...
Đôi mắt mang chút buồn nhìn một vòng căn phòng chứa đầy ắp kỉ niệm của hắn và cậu Một giọt nước mắt khẽ rơi trên tấm đệm lông vừa đắt tiền, vừa êm ái . Đôi chân nhỏ bé đi thêm được vài bước thì bắt đầu trụ không được, cậu đành ngồi xuống cái sô pha gần đó. Cậu sắp chịu không nổi nữa rồi, nếu đi thêm vài bước nữa thì có lẽ cậu sẽ không kìm được nữa mà khóc nấc lên mất.
Luhan ngồi lên bộ ghế bằng lông chồn, có lẽ dùng lương cả đời của cậu cũng mua không nổi. Ngồi đần một lúc thì tiếng bước chân của ai đó vang lên trong căn nhà. Là hắn.
Đầu cậu gục thẳng xuống sàn nhà được lát gạch men sáng bóng, không hiểu vì sao khi bước vào căn nhà này, cậu lại có một cảm giác lành lạnh đến đáng sợ.
Cả cuộc đời cậu tính tới thời điểm tận bây giờ, cậu đã trải qua rất nhiều mùa đông, cả khi có hắn và không có hắn, nhưng có lẽ mùa mùa đông lạnh nhất là mùa đông đầu tiên khi cậu chia tay hắn, khi mà lần đầu tiên đứng giữa mùa đông, nơi mà cậu luôn cảm thấy ấm áp từ khi có hắn, lại cảm thấy lạnh, mà còn đau đớn đến vậy.
Cảm giác ấy đúng là lạnh thật, cậu đã từng tưởng tượng rằng đó là mùa đông lạnh nhất, cô đơn nhất của cậu rồi, nhưng lại không ngờ ngay chính giờ phút này, ngay tại thời điểm này, không khí lạnh đến mức cậu cảm thấy mọi thứ đóng băng, tệ hơn hơn nữa là cái cảm giác lành lạnh ấy đã chạy dọc xuống sống lưng cậu rồi. Đây gọi là đáng sợ !!!
Tiếng bước chân dừng lại ngay nơi cậu đang ngồi. Ngay dưới tầm mắt cậu, cậu chính xác là có thể nhìn thấy rõ mồn một hắn, khuôn mặt điển trai ấy, khuôn mặt làm cho cậu chết giấc ấy, đang đứng trước mặt cậu, với thân phận là chồng cậu.
Sehun dùng đôi mắt lạnh tanh nhìn cậu, nhưng ít có ai biết rằng, thẳm sâu bên trong trái tim hắn, nó đang run lên từng hồi khi đôi mắt hắn nhìn thấy thân thể gầy guộc, ốm yếu của cậu, đôi mắt ấy dẫn truyền cảm xúc ấy và báo cho trung khu thần kinh của não hắn nhận ra một cảm giác: Đau...
Nhưng tiếc thay... hắn vẫn chưa nhận ra điều đó. Con người nhu nhược ấy chỉ cho rằng tim mình đang rung động vì sau bao lâu lại gặp cậu, lại bị cậu lừa gạt, làm hắn đau khổ đến thế ... [ Mây : đau khổ chuyện gì thế nhỉ (._.) ]
Sehun bất giác nhíu mày, một tay kéo cậu đứng phắt dậy, hai bàn tay đưa lên má Luhan, ép cậu nhìn vào mắt mình :
- Cậu đang tránh ánh nhìn của tôi? - đôi đồng tử đen tiếp tục xoáy sâu vào đôi mắt nâu thuần khiết của cậu
- Tôi... không có. Chỉ là tôi không biết ... phải làm gì khi gặp anh thôi - cậu trả lời trong bối rối.
Qua một cái hừ lạnh, hắn thả cậu xuống, buông một câu vô tình:
- Đã giả làm vợ của Oh Sehun này thì phải giả cho giống vào! - rồi quay mặt sang hướng khác - theo tôi lên phòng.
Cậu bước từng bước theo hắn lên phòng. Không gian tràn ngập mùi hương của hắn, mùi nước hoa hắn vẫn thường hay dùng. Tại sao đến bây giờ hắn vẫn còn sử dụng mùi này chứ. Không, ý cậu không phải tại sao hắn chưa quên cậu, mà là mùi nước hoa ấy thực sự đã quá lỗi thời, một chút cậu cũng cảm thấy hắn không hợp.
Nhìn bóng lưng hắn, cậu nhớ tới khi cậu và hắn vẫn còn bên nhau, những cái ôm, những cái nắm tay. Cậu không thể chịu nổi nữa rồi, cậu bạo dạn hỏi hắn một câu, cốt chỉ là để xác nhận:
- Sehun à...
- ...
- Anh... chưa đổi nước hoa sao ? - nhận thấy ánh mắt ấy vẫn đang nhìn chăm chăm vào mình, cậu vội buông lời biện bạch - Chỉ... Chỉ là tôi không thể quên được mùi hương này... - ngẩng đầu lên, nhìn thấy tấm lưng to bè của hắn, không chịu được nhào tới ôm chầm lấy nó.
Không chần chừ, hắn đẩy cậu ra bằng một lực không nhẹ cũng không mạnh, suýt tí nữa làm cậu rơi từ trên cầu thang xuống
- Buông ra! - với thái độ gắt gỏng, cùng lời nói không mấy dễ nghe cho lắm - đó là chuyện của tôi, không cần cậu quản!
Luhan bị đẩy suýt tí nữa là ngã cầu thang. Cậu đau...đau nơi con tim đã chịu quá nhiều vết xước...
Lặng lẽ bước theo chân hắn, cậu được đưa vào phòng hắn, một cỗ hương xộc vào mũi cậu - một mùi hương quen thuộc đến lạ thường.
- Luhan, từ bây giờ cậu sẽ ngủ ở đây, cho nên tôi mong là cậu sẽ không làm gì quá phận của mình - đoạn hắn đi một vòng căn phòng, lấy một tờ giấy và bút viết để trước mặt cậu, nở một nụ cười khó đoán - nên nhớ cậu vợ tôi!
- Sehun ah ... - Luhan nhớ đến điều gì đó, muốn nói với hắn, nhưng có lẽ câu nói ấy cậu đành phải giữ cho riêng mình thôi... Khẽ cười nhẹ, đặt bút xuống ký lên văn kiện mà không cần đọc nó, rồi đưa tay ra, buông một câu thẳng thừng - ... hợp tác vui vẻ !
Sehun đăm chiêu nhìn cậu, rồi cũng phớt lờ bàn tay nhỏ nhắn nhưng buốt giá của cậu. Hắn dắt cậu đi một vòng nhà. Tuy chỉ là đi dạo nhưng cậu vẫn gặp khó khăn trong việc nhớ đường đi và thường hay gặp nhầm lẫn giữa các phòng với nhau.
Tối đó, hắn, cậu cùng ngồi ăn một bữa cơm với một bầu không khí lạnh chưa từng thấy. Đã xem phim rất nhiều nhưng bây giờ cậu mới có thể hiểu được cái cảm giác ngồi cạnh người mình yêu nhưng người đó không yêu mình là rất đau...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anyeong <3 !!!
Mây đã trở lại sau hơn một tháng vắng bóng !!. Chap này là Mây viết hơi vội để kịp đăng lên cho các bạn xem nên là nó hơi bị xàm, với lại nêu các bạn đọc mà thấy " sạn" chỗ nào thì comt báo cho Mây biết gấp để kịp thời chỉnh sửa nha <3 <3
Nhớ vote nha <3 . Dễ lắm, bấm vô cái ngôi sao ở dưới đó đó là xong rồi :))
Các readers đọc truyện vui vẻ nhé :))
P/s: Chap sau có ChanBaek với lại giới thiệu thêm nhân vật mới nha :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top