Chương 1: (HH)Ngày mưa

Mưa ....

Lại một trận mưa kéo tới, không biết đã bao nhiêu lần cậu nhìn thấy mưa rồi nhỉ... Có lẽ là nhiều , nhiều không đếm xuể....
.
.
.
Tiếng nói từ cái radio đến là cổ trong căn phòng nhỏ bé, kèm theo tiếng mưa rả rích ngoài trời, tất cả chúng đang tạo nên một bản nhạc mang một chút gì đó buồn buồn, một chút gì đó chán nản, đôi khi còn có cả tuyệt vọng, hình như đó chính là những cảm giác của cậu hiện giờ ....

2 năm.... Đã được hai năm kể từ khi hắn - Oh Sehun nói chia tay cậu, hôm đó cũng là vào một ngày mưa giông tầm tã, gió cuốn, bụi mưa lất phất bay đập vào lan can nhà cậu. Hôm đó, hắn đứng trước cửa căn hộ nhỏ của cậu, buông một câu chia tay.... Một câu nói thốt ra nhẹ nhàng như thế, nhưng sau khi vào tai người nghe lại nặng tựa hàng trăm quả núi....

Quay người về phía giường, nhẹ nhàng ngả lưng xuống, Luhan khẽ thở dài. Nghĩ lại, sao ngày hôm ấy cậu mạnh mẽ quá nhỉ? Sau khi nghe xong bản tin thời sự cuối ngày, cậu tắt radio, mặc lên người chiếc áo khoác cũ rồi bước ra ngoài.
.
.
.
Trời vẫn đang mưa... Từng giọt mưa nhẹ nhàng trên chiếc ô be bé, nhưng sao tiếng mưa qua tai Luhan lại trở nên khó nghe đến vậy. Dự cảm được điều gì đó chẳng lành, cậu chợt đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay

" Chết! Trễ 20 phút rồi, kiểu này Baekie sẽ giết mình chết" - và rồi vội chạy đi vùn vụt trong cơn mưa lất phất bụi giữa những ngày mùa đông buốt giá...

.

.

.

.

* Dingg* - cửa quán cafe chợt mở kèm theo tiếng chuông gió vui tai. Cậu hơi bất ngờ trước vẻ đông khách hiếm có của quán như hôm nay.

- Luhannnn!! - một chất giọng cao vót không lẫn đi đâu được của Baekhyun, người bạn thân, kiêm luôn đồng nghiệp, kiêm luôn cả bảo mẫu của cậu - CẬU TỚI TRỄ 20 PHÚT!!

Cởi vội chiếc áo khoác treo lên giá, Luhan nhìn Beakhyun cười hề hề:

- Thôi mà, tại trời mưa mà~~~ Tớ cũng đâu cố ý, với lại hôm nay sao quán đông thế ?

Đưa mắt nhìn về phía những con người đang chồm chồm ngóng ra phía cửa quán, cậu bất giác hỏi

- Tớ cũng chả biết, thôi mau vào làm việc đi, tí nữa bị la giờ - nó khẩn trương kéo áo cậu, đôi mắt sợ sệt hướng về phía ông quản lý đang lườm hai đứa tóe khói

Đem bộ mặt khiếp sợ của mình quay đi, hai người bắt đầu làm việc. Được một lát, người trong quán không những không bớt đi mà còn tăng lên ngày càng nhiều. Mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cửa ra vào. Đột nhiên, cánh cửa bị đẩy ra, theo thói quen cậu cúi gập người lại

- Xin kính chào quý khách - Đưa mắt ngước nhìn lên theo thói quen, Luhan ngỡ ngàng. Cậu đang nhìn thấy ai vậy?... Không thể nào...

Bất giác buông lỏng tách cà phê bằng sứ trước mặt hắn - Oh Sehun - một người đẹp trai, giàu có, tính tình băng lãnh, trái tim hắn hầu như không bao giờ biết yêu - là người yêu cũ của cậu...

Luhan vội vàng gỡ bỏ tạp dề, ôm lấy khuôn mặt với đôi mắt đẫm nước chạy ra ngoài, mặc cho mọi tiếng gọi bất lực của Baekhyun... Và bộ mặt trông rõ thất thần của ông quản lý khi nhìn thấy chiếc cốc bị vỡ...

.

.

.

Có vẻ như ông trời ngày càng không hiểu cho cái tâm trạng cực kì khó chịu của cậu lúc này, mưa mỗi lúc một to hơn. Cậu băng băng chạy thẳng, không có ô, cũng chả có áo khoác, chạy trong mưa, với cả thân thể lẫn trái tim vừa đau, vừa lạnh.

Bầu trời đêm mùa đông rất lạnh, lại còn mưa, những cây cột đèn nhấp nháy trong trời mưa, một vài cái gần như sắp ngừng hoạt động. Luhan cứ chạy, dù không biết mình đang chạy đến nơi nào, chỉ cần biết rằng mình phải đến một nơi có khả năng làm lành vết thương đang lớn dần nơi tim mình...

Vừa chạy, cậu ngày càng nhớ rõ hơn về những kí ức, vui có, buồn có, của cả cậu và hắn. Không hiểu vì sao đã chia tay rồi, mà khi gặp lại hắn, tim cậu chợt thắt lại, vừa đau, lại có thêm chút gì đó, một chút gì đó thôi gọi là...hạnh phúc...

Hóa ra, cậu vẫn còn yêu hắn... hay nói đúng hơn, là cậu chưa bao giờ hết yêu hắn. cứ bán sống bán chết mà chạy về phía trước, cậu không hề biết rằng có một người nào đó vẫn đang âm thầm lái xe ô tô chầm chậm đuổi theo cậu.

Kiệt sức, Luhan ngồi bệt xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây cổ thụ. Trời vẫn mưa không ngớt, mưa vẫn đang rơi từng hạt nặng trĩu, rơi lộp bộp lên mặt đường, nhưng sao cậu lại có cảm giác những hạt mưa ấy đang rơi vào tim cậu hàng vạn hạt, đau rát. Mưa ngày càng lớn hơn, những hạt mưa xen qua từng kẽ lá rơi xuống, người cậu đã ướt nay còn ướt hơn, trông đến tội nghiệp.

Ngồi chờ tạnh mưa, cậu nhìn ra ngoài trời, thầm nghĩ

" Có lẽ cũng chỉ là trùng hợp thôi nhỉ... hay chỉ là người giống người..." - tự trấn an bản thân, cậu đứng dậy loạng choạng bước từng bước ra phía ngoài. Bỗng bị trượt chân, cậu nghiêng người: " Thôi kệ, nằm đây một chút vậy, dù sao cũng chẳng đi nổi nữa..."

.

.

.

* Bộp*

" Sao mặt đất này lại ấm thế nhỉ, lại còn êm nữa, còn có cả tiếng gọi tên mình... Lại ảo tưởng nữa rồi..." - tự nhủ với bản thân rồi lại nằm trong vòng tay ấm áp của người nào đó, hít hà một mùi hương quen thuộc mà ngủ thiếp đi. Và tất nhiên...cái tên "người nào đó" lại chính là Oh Sehun. Trớ trêu thật nhỉ?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau...

Luhan hôm nay tỉnh dậy trễ hơn thường ngày, vì lâu lắm rồi, cậu không ngủ được, luôn phải sử dụng thuốc an thần, chính xác là kể từ ngày hắn và cậu chia tay. Cậu mở mắt, ngồi dậy, vươn vai một cái, cảm thấy có chút gì đó hơi quen thuộc, cậu quay sang nhìn bốn phía. Không thể nào !!! Đây rõ ràng là nhà của Sehun!!!!

Lật tung tấm chăn bông ấm áp lên, cậu toan chạy ra ngoài

- LUHAN!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mây đã trở lại rồi đâyyyy~~~

Vậy là đây sẽ là đứa con tinh thần thứ 2 của Mây, mong các bạn xem và nhớ vote cho Mây để có thêm động lực viết chap mới nhé
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng quên đấy 😘😘😘
Êu các bạn 😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top