Chap 7: Lấy thân cậu mà báo đáp
Thế Huân ngồi ghế lái chính, Xán Liệt ngồi ghế lái phụ, Bạch Hiền, Lộc Hàm và Thừa Hoan ngồi ghế sau. Ngồi trên xe, Bạch Hiền nắm chặt tay Thừa Hoan:
- Tiểu Hoan à, cố lên em, sẽ không sao đâu
- Em......a...em đau quá....Bạch...hiền- giọng nói đứt quãng vì cô đã cố gắng cầm cự đến bây giờ
Lộc Hàm thì lo hối thúc Thế Huân khi thấy Thừa Hoan chảy càng nhiều máu
- Thế Huân, anh có thể lái nhanh chút được không?
- Cậu không thấy đèn đỏ à
- Cmn, đè đỏ, anh mau xuống ghế sau đi, để tôi lái cho- cậu chửi tục rồi bảo anh đổi chỗ với mình
- Cậu biết lái à???- anh ngạc nhiên
- Vậy chứ tôi mua xe về để làm kiểng à, vả lại để anh lái với tốc 10 cây thước/giờ này chắc mấy năm nữa em tôi mới tới được bệnh viện- cậu hét lên và 2 người đổi chỗ cho nhau, đột nhiên Xán Liệt lên tiếng
- Thế Huân cậu qua chỗ tớ nè, để tớ xuống ngồi kế Bạch Hiền cho( giờ này còn muốn ngồi kế Bạch Hiền nữa😆 Liệt: ngươi muốn gì* dao kề cổ Au* Au: dạ muốn sống😜 Liệt: ==* con này hết sợ ta rồi hay sao á😕)
- Hazz....sao cũng được- và anh đổi chỗ với xán liệt
*kétttt*( suýt rớt tim😲😲)
Vừa mới yên vị vào chỗ ngồi, cậu cầm lái tăng tốc vượt đèn đỏ lao vun vút trên đường. Tay lái của cậu rất chuẩn, cực kỳ điêu luyện và chuyên nghiệp, cậu vì em gái mà lái xe với tốc độ 'khủng' như vậy làm anh hơi mơ hồ không biết Lộc Hàm mà anh quen và cái người đang lái xe điên cuồng này có phải là cùng một người hay không???
Còn Xán Liệt ngồi sau thì mặt mày tái mét, không còn một giọt máu. Mặc dù trước đây, anh và Thế Huân đều là những tay đua tốc độ hạng A, nhưng còn cậu nhóc này....thì anh đây phải gọi là sư phụ rồi. Bạch Hiền cũng đã quen nên không có gì là bất ngờ.
------------------------------------------------------
Cùng lúc đó, ở hầm xe tập đoàn Lộc thị, Tú Anh và Châu Hiền xuống lấy xe Lộc Hàm đến bệnh viện
Vừa khởi động xe, Châu Hiền liền xoay qua hỏi Tú Anh
- này, em có biết lái không đó
- tôi không giống như chị, nếu chị không thích chị có thể đi xe riêng của mình
- này em nói chuyện với chị bằng thái độ gì vậy hả!!!- cô hét lên
-...- Tú Anh không nói gì, khởi động xe đi thẳng đến bệnh viện
------------------------------------------------------
Bệnh viện Asan- đây là bệnh viện dưới trướng của Lộc thị
Sau khi tới bệnh viện, các bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy băng ca tới và đưa Thừa Hoan vào phòng cấp cứu.
Đèn cấp cứu bật sáng, cậu, Bạch Hiền, Thế Huân và Xán Liệt ngồi bên ngoài, lòng như lửa đốt. Cậu cứ đi qua đi lại, Bạch Hiền thấy vậy lại nói với cậu
- Tiểu Lộc à, con bé sẽ không sao đâu, cậu lại đây ngồi đi- rồi dìu cậu qua ghế ngồi
- Lộc à, cậu phải tin tưởng vào Thừa Hoan chứ, con bé rất dũng cảm mà phải không? Vả lại con bé còn là
- Được rồi Bạch Hiền- cậu nhắc nhở
' Rốt cuộc, Thừa Hoan là ai???' - Thế Huân suy nghĩ
Một lúc sau......
- Các anh à, Thừa Hoan sao rồi???- Tú Anh hớt hải chạy tới cùng với Châu Hiền, hỏi
- Nãy giờ vẫn đang cấp cứu- Xán Liệt nói
Sáu người, sáu tâm trạng khác nhau
Lộc Hàm rất lo lắng, người nằm trong đó là em gái của cậu, mặc dù cùng cha khác mẹ nhưng nó là đứa em gái mà cậu nhất mực thương yêu, từ nhỏ đã chạy lon ton bên cậu gọi 'anh hai', bây giờ cậu chỉ mong nó được khỏe mạnh. Còn cái tên làm em gái cậu bị thương, cậu sẽ cho hắn ngũ mã phanh thây, chết không kịp ngáp😁, còn nếu hắn đã chết, cậu cũng sẽ bắt hắn phải đội mồ mà sống dậy ( Au: Ghê dạ😲 Hàm: chứ sao, anh mà😜). Đã động tới em gái cậu, sẽ không có cái kết đẹp đâu.
Còn Bạch Hiền đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc, một lớp vỏ bọc hoàn hảo để che chắn cho trái tim bé nhỏ của mình, cậu tự trách mình đã không lên nhận chứng nhận, cứ đùn đẩy cho Tiểu Hoan, nên bây giờ con bé mới bị như vầy, là cậu đã không bảo vệ cho Thừa Hoan thật tốt, tất cả là tại cậu, nếu con bé có chuyện gì cậu sẽ không tha thứ cho bản thân của mình được.
Thế Huân thì suy nghĩ ai đã bắn Thừa Hoan, và tại sao người đó phải làm vậy. Là Lộc thị gây thù chuốc oán với công ty đối tác nào? Hay là....Lộc Hàm và Bạch Hiền đã đắc tội với ai?
Xán Liệt thì vừa lo cho Thừa Hoan đang cấp cứu và đứa em gái chỉ biết khóc của mình. Tú Anh cũng như Lộc Hàm vô cùng lo lắng cho Thừa Hoan, nhưng cô cũng chẳng làm được gì, cô chỉ biết cầu nguyện cho người bạn thân từ nhỏ mà mình coi là chị em đó. Còn Châu Hiền chỉ đứng đó, không biết nên làm gì bây giờ
1 tiếng............
2 tiếng............
3 tiếng............
4 tiếng............
Đèn cấp cứu tắt, một vị bác sĩ cao tuổi đi ra, tháo khẩu trang xuống, mồ hôi đầm đìa, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi
- Sao rồi, em cháu có sao không???- Lộc Hàm vội vàng chạy tới hỏi vị bác sĩ
- Thưa thiếu gia, đạn đã được lấy ra, nhưng tiểu thư đã rơi vào tình trạng hôn mê vì mất máu quá nhiều, chúng ta cần truyền máu gấp, nếu không tiểu tiểu thư sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu và nguy nguy hiểm đến sức khỏe, mà tiểu thư lại thuộc nhóm máu hiếm Rh âm tính, thêm nữa là bệnh viện của mình đã không còn nhóm máu đó. Xin hỏi ở đây ai có nhóm máu phù hợp???
"Rh âm tính"
- Cháu có nhóm máu phù hợp- Lộc Hàm nói
- vậy mời thiếu gia theo tôi kiểm tra sức khỏe, nếu không có vấn vấn đề gì có thể thực hiện truyền máu cho tiểu thư- vị bác sĩ ôn tồn nói
-Được
- Tiểu Lộc, mình đi với cậu- Bạch Hiền nói rồi đi theo Lộc Hàm và vị bác sỹ
5 phút sau.....
Lộc Hàm, Bạch Hiền và bác sĩ đi ra, gương mặt Lộc Hàm rất buồn mang theo vẻ tuyệt vọng, thê lương, và điều đó Thế Huân đã nhìn thấy
- Có chuyện gì vậy???- Thế Huân và Xán Liệt đồng thanh
- Lộc Hàm, cậu ấy không thể truyền máu được vì sức đề kháng của cậu ấy rất yếu, nếu truyền máu sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe- Bạch Hiền nói, gương mặt cũng buồn như Lộc Hàm, hình như là sắp khóc
Không khí rơi vào trầm lặng....
- Tôi có nhóm máu phù hợp, cứ lấy máu của tôi truyền cho con bé- Thế Huân đột nhiên lên tiếng khiến mọi người bất ngờ
- Được, đi theo tôi, chúng ta không có nhiều thời gian nữa- vị bác sĩ dẫn anh đi
Còn Lộc Hàm, trong lòng có một loại cảm xúc rất lạ, là biết ơn, có biết ơn, là cảm kích, có cảm kích nhưng lại có một loại gì đó rất kì lạ.
1 tiếng sau
-Truyền máu thành công, tiểu thư đã thoát khỏi tình trạng hôn mê và có thể ngày mai sẽ tỉnh lại- vị bác sĩ vui mừng ra mặt- sau khi đưa vào phòng săn sóc đặc biệt, mọi người có thể vào thăm nhưng phải giữ im lặng, tất cả phải cảm ơn ngài, Ngô tổng- ông nói cảm ơn Thế Huân rồi li khai
Mọi người đi vào trong thăm Thừa Hoan, còn Lộc Hàm và Thế Huân, cậu ngước lên nhìn anh, anh cũng xoay đầu nhìn nhìn cậu, vô tình bốn mắt nhìn nhau.( hehehe😆😆😆)
Trong phòng bệnh
Mọi người ai cũng vui mừng nhìn Thừa Hoan nét mặt đã không còn xanh xao như vừa nãy nữa
- May quá, con bé không sao- Bạch Hiền nói với nụ cười rạng rỡ treo trên môi
-Ủa, Thế Huân và Lộc Hàm đâu rồi???- Xán Liệt tìm kiếm xung quanh không thấy 2 người đó đâu cả
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Ngô tổng....
- Gọi tôi Thế Huân là được.
-À...ukm...Thế Huân, tôi cảm ơn anh đã cứu Thừa Hoan, vậy anh muốn tôi trả gì cho anh đây
- cậu nghĩ tôi cần gì???
' Phải rồi, anh ấy là Ngô Thế Huân, cái gì cũng không thiếu, cần gì mình trả chứ. Mày thiệt là ngốc mà Lộc Hàm'
- Lấy thân cậu trả đi- Anh nổi hứng muốn trêu chọc cậu
- Anh nói gì vậy???
- LẤY THÂN CẬU TRẢ!!!- anh nhấn mạnh từng chữ
- Tôi á....KHÔNG BAO GIỜ- nói rồi cậu bỏ đi
- Cậu cứ chờ đó, Ngô Thế Huân tôi là người không cho không ai thứ gì, mà tôi đã hiến máu cứu em cậu, nên cạu phải trả lại cho tôi thứ gì chứ( Au: ủa anh nói anh hiến mà chứ đâu phải Lộc ca van xin anh đâu mà phải trả😡 Huân: ngươi muốn ta ướp lạnh, đóng gói ngươi trả về nơi sản xuất hay là tiếp tục viết fic😈 Au: dạ viết tiếp😤 Huân: tốt* ngoáy đít về nhà vs vợ đẹp con ngoan* Au: cái câu hồi nãy ảnh nói quen quen nhở😕😕* lục lọi trí nhớ *)
____________END CHAP____________
mk úp một lần 2 chap luôn đó nghen✌,rất tốn chất xám, mọi người hãy ban bố 1* cho con bé đáng thương này đi😭😭, và nhớ cmt để mk rút kinh nghiệm nhé.😜😜 ĐẶC BIỆT NHẤT: AU HONG THÍCH ĂN BƠ ĐÂU😡😡😡
KAMSA~😙😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top